11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark xoay người Donghyuck lại, bắt đầu hôn lên môi cậu, đôi môi mà cho dù đã hôn qua không biết bao nhiêu lần vẫn khiến anh mê mẩn. Cảm giác đầy đặn và mềm mại, ướm lên môi anh vừa khít, những tưởng như là vừa sinh ra vốn dĩ đã dành cho nhau.

"Ma.. Mark em..."

Anh hơi cúi ngậm lấy điểm hồng trước ngực cậu, chiếc lưỡi ẩm ướt như có như không chu du trên khắp khuôn ngực cậu, mỗi một nơi đi qua đều lưu lại một dấu hôn xinh đẹp đến loá mắt. Donghyuck cong người lên đón nhận từng kích thích anh trao cho, đôi môi không nén được những tiếng nỉ non đầy mê hoặc. Mark cuối cùng cũng chịu buông tha cho ngực cậu, chẳng bỏ lỡ giây nào lại tiếp tục tìm đến môi của chàng trai nhỏ, hôn đến mụ mị. Nhiệt độ trong phòng tắm cứ dần nóng lên, thân thể cả hai cũng thuận theo đó mà nóng hơn, ngay cả trái tim cũng nóng như thiêu như đốt.

Mỗi một nơi mà bàn tay anh chạm đến đều khiến cậu không khống chế được nhẹ run lên. Mark cầm phân thân của cậu trong tay mà xoa nắn, không ngừng vuốt ve khiêu khích. Donghyuck bày bộ dạng vừa thoải mái lại vừa khổ sở khi bị dục vọng chi phối, theo nhịp vuốt của anh mà đung đưa hông nhỏ. Khoái cảm mạnh mẽ lan tràn đến từng ngóc ngách trên khắp cơ thể, Donghyuck chật vật không biết làm thế nào liền cắn môi dưới. Mark cau mày, rướn người hôn lên môi cậu.

"Đừng cắn, môi của em sẽ chảy máu."

Donghyuck đạt đến cao trào, phóng thích toàn bộ lên bụng anh, sau đó thở hổn hển thả mình vào trong làn nước ấm. Anh bế cậu lên khỏi bồn tắm, để lưng cậu tựa vào tường, hai chân cặp lấy hông anh. Tư thế này thực sự nguy hiểm, cũng thực sự kích thích. Một tay Mark Lee giữ lấy eo cậu, một tay cầm phân thân đã căng cứng đến nổi gân xanh của mình trực tiếp đâm vào. Donghyuck vì đau mà nhíu mày, nhẹ giọng cầu xin anh

"Từ..từ thôi được không?"

Mark không động, đợi cậu dần quen với kích thước của anh mới nhấp nhẹ một cái. Donghyuck rên lên một tiếng, cả người đều run lên. Anh liền tăng dần động tác, ra vào chậm rãi sau đó bất ngờ đâm một cái thật mạnh vào đến lút cán. Khoái cảm nhục dục đến khiến đầu óc Donghyuck trống rỗng, chỉ cảm thấy trái tim mình đập rất nhanh, sung sướng như muốn bay lên. Tay vô thức ôm chặt cổ anh, móng tay gằn lên lưng người kia.

Mark Lee dong duổi khắp người cậu, anh đâm đến điểm G của cậu, cậu rên còn cao giọng hơn. Anh cười xấu xa, trực tiếp nhắm vào đó mà xuyên xỏ. Kích thích quá nhanh, quá dồn dập, Donghyuck rên lên một tiếng đầy thoả mãn, sau đó liền bắn ra. Phía dưới vì thế mà kẹp chặt hơn, Mark chửi thề một tiếng rồi cũng bắn vào trong cậu. Donghyuck ôm lấy anh mà lả đi.

Anh tắm rửa sạch sẽ cho cậu, cẩn thận từng chút để cậu không bị đau bụng. Xong xuôi mới ôm cậu ra ngoài cuộn tròn trong chăn. Mark quay vào tắm, một lúc sau mới mở chăn chui vào trong, ôm lấy cậu. Donghyuck ngửi được mùi hương quen thuộc, rúc vào lồng ngực anh mà ngủ, ngoan như một chú cún.


Cuối cùng cũng đến cuối tuần, Donghyuck hí hửng mở tủ quần áo, trong đầu suy nghĩ không biết mình nên mặc cái gì nữa. Tuần này Mark Lee thực sự bận đến tối mặt tối mũi, cậu chỉ được gặp anh có chút xíu, ngoài bữa cơm lần trước hai người cùng nhau ăn ra, có lẽ anh chẳng ăn được bữa nào tử tế nữa cả. So với việc tủi thân vì không được gặp anh, cậu cảm thấy thương anh nhiều hơn. Mark Lee ấy mà, rán quả trứng còn không biết, may mà lần trước nấu cháo cho cậu, còn có thể ăn được, không có bệnh thêm đã là may mắn lắm rồi. Hai người gọi điện thoại cũng chỉ nói qua loa được vài câu. Ở trường cậu cũng không thấy anh đâu, chẳng rõ là đi đâu rồi nữa.

Điện thoại trên bàn kêu lên, kéo Donghyuck khỏi dòng suy nghĩ bâng quơ. Là Mark Lee.

"Hyuck, anh sắp đến rồi này."

"Ừm, em đang đợi anh nè, anh mau đến đi!" cậu hớn hở.

Anh cười một chút, sau đó lại lên tiếng

"Ông nội của anh ơi, anh đến liề..."

Mark Lee nói chưa hết câu, Donghyuck đã nghe một tiếng va chạm rất lớn. Lớn đến nỗi đầu óc cậu trống rỗng, không còn nghĩ được gì nữa. Nụ cười trên môi trở nên méo mó, cậu vô thức gọi tên anh không ngừng. Không có tiếng trả lời, cậu lại gọi thêm một tiếng, một tiếng nữa, anh vẫn không trả lời. Trái tim đột nhiên đau đớn khiến lý trí cậu lại càng trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết. Mark Lee, Mark Lee, anh vẫn ổn chứ?!


Đến khi Donghyuck hoàn hồn lại thì cũng là lúc bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra. Cậu chạy đến chỗ vị bác sĩ trung niên, gấp gáp hỏi thăm tình hình của anh có ổn không. Người nọ đặt tay lên vai cậu vỗ nhẹ mấy cái, nghiêm túc trấn an cậu rằng tai nạn không ảnh hưởng tới tính mạng của anh, có điều do đầu và cổ bị chấn thương nên tạm thời vẫn còn hôn mê.

Lúc Mark Lee được chuyển vào phòng hồi sức, Lee Jeno và Na Jaemin cũng đã tới nơi. Donghyuck đang đắp lại chăn cho anh, ngước mắt lên nhìn hai người kia.

"Anh ấy gặp chút chấn thương ở đầu và cổ, bác sĩ nói tạm thời chưa tỉnh dậy được."

"Nhìn cậu đi Lee Donghyuck, nước mắt nước mũi tèm lem, cậu còn thảm hơn thầy ấy nữa kìa!" Na Jaemin nhìn cậu từ đầu đến chân, không khỏi cảm thán.

Donghyuck thở dài một tiếng. Đúng là lúc nãy đợi Mark Lee ở trước phòng cấp cứu, cậu đã khóc một trận rất to.

"Gia đình thầy ấy đã biết chuyện chưa?" Jaemin lại hỏi.

Donghyuck ngây người, từ lúc biết Mark Lee đến nay, cậu còn chưa nghe anh nói về gia đình mình bao giờ. Chỉ đơn giản biết rằng anh từ Canada trở về, còn những chuyện khác, cậu chưa từng hỏi. Mà anh cũng không có vẻ gì là muốn nói.

"Tớ không biết." Donghyuck quay sang nhìn Mark Lee đang nằm trên giường bệnh.

Lee Jeno ánh mắt phức tạp nhìn cậu rồi lại nhìn Mark Lee.

"Để tôi liên lạc." Lúc này hắn mới lên tiếng.

Donghyuck lúc này mới nhớ ra, Mark Lee còn có một người bạn thân là Lee Jeno.

"Cảm ơn anh."

Sau khi Lee Jeno và Na Jaemin rời khỏi phòng bệnh, Lee Donghyuck mới ngồi xuống ghế cạnh giường, lặng lẽ nhìn Mark Lee. Cậu thở dài một tiếng, trái tim lại nhói lên. Cậu chạm lên hàng lông mày cong cong của anh, lên sống mũi thẳng tắp, rồi lên cả đôi môi mỏng mà cậu vẫn thường cho là bạc tình.

Donghyuck ghé xuống bên giường bệnh, nhẹ nhàng ôm lấy anh.

"Anh mau tỉnh dậy đi, đồ đáng ghét này, em còn có chuyện muốn nói với anh mà!"

Đáng lẽ ngày hôm nay, cậu muốn tỏ tình với anh. Muốn nói với anh rằng cậu thích anh, cậu yêu anh, muốn trở thành người yêu của anh. Donghyuck muốn mỗi khi anh trở về, anh ôm lấy cậu từ đằng sau, rồi cùng nhau ăn cơm cậu nấu.

Một giọt nước mắt rơi xuống khoé mắt của cậu, rồi lũ lượt kéo theo những giọt khác. Chẳng biết cậu đã ôm anh nằm thế này khóc đến bao giờ. Lúc cậu tỉnh dậy bởi tiếng gọi của Jaemin, cả người cậu đau nhức, hai mắt đỏ au, trông vô cùng tiều tuỵ.

Na Jaemin cắn môi nhìn cậu, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của Donghyuck, trấn an.

"Cậu về nhà tắm rửa với ăn chút gì đi, tớ sẽ ở đây giúp cậu một tay lo cho thầy ấy."

Lee Donghyuck định lên tiếng từ chối thì bắt gặp ánh mắt cứng rắn của Na Jaemin, cậu không cách nào khác chỉ biết gật nhẹ đầu, lấy áo khoác rồi rời khỏi phòng bệnh.

Tắm rửa xong xuôi, cậu lấy một chút bánh mì trong tủ lạnh, muốn bỏ bụng một chút. Khô khốc. Cậu cố gắng nuốt miếng bánh vừa cho vào miệng, uống một ngụm nước để nó nhanh trôi xuống. Donghyuck đưa tay lên thái dương day day, cố gắng ăn nốt rồi nhanh chóng đi tới bệnh viện.


Phòng bệnh của Mark Lee trở nên ồn ào hơn, Donghyuck tò mò bước vào. Một người phụ nữ trung niên nhìn có vẻ giống Mark, cậu đoán đó là mẹ anh. Bà ấy ăn mặc sang trọng, cả người toát ra mị lực bức người, là loại cảm giác khiến cho người đối diện cảm thấy có chút ngột ngạt. Cậu dời ánh mắt sang người cô gái bên cạnh, mái tóc đen dài xoăn nhẹ ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Hai mắt cô ấy ngấn nước, hai tay còn đang nắm chặt tay Mark.

Jaemin nhận ra sự hiện diện của Donghyuck, chạy lại chỗ cậu, khẽ gọi một tiếng. Ánh mắt Jaemin nhìn cậu chẳng hiểu sao có chút lạ. Lee Jeno cũng nhìn cậu rồi bất đắc dĩ lên tiếng giới thiệu.

"Đây là mẹ của anh Mark."

Hắn đưa mắt về phía người phụ kia. Sau đó ngừng lại một lúc, ánh mắt dò xét thái độ của cậu rồi hướng về phía cô gái đang bên cạnh Mark Lee

"Còn đây... là vợ anh ấy."

Lee Donghyuck lặng cả người đi, hai tay buông thõng. Cậu cố gắng phân tích từng câu chữ Lee Jeno vừa nói ra. Cơn đau đầu một lần nữa dày vò hai thái dương cậu, nhưng ngực trái thực ra còn đau hơn gấp trăm lần. Donghyuck cảm tưởng trái tim cậu bị ai đó không chút lưu tình mà bóp nghẹn. Cậu không thở nổi, cả người nặng trịch, cố gắng đến mấy cũng không di chuyển được.

Cho đến khi Jaemin gọi tên cậu, cậu mới cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, hướng về phía hai người kia cúi đầu chào hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro