12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck hướng đến cả hai người trước mặt miễn cưỡng kéo cao khóe miệng lên cười cho có lệ. Dù cho cậu có cố gắng thế nào vẫn vô cùng gượng gạo. Nhưng chắc có lẽ cũng chẳng ai thèm để ý.

"Cậu là người đã chăm sóc cho anh ấy mấy hôm nay đúng không?"

Donghyuck nghe hỏi, khẽ gật đầu.

"Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều."

Donghyuck chứng kiến cảnh cô gái kia, hay nói đúng hơn là vợ của Mark hai mắt vẫn đang ngấn nước, nhìn cậu với bộ dạng biết ơn, khiến lòng cậu như rối bời. Cậu không biết nên làm thế nào mới phải nữa. Cả người Donghyuck lạnh buốt, nhưng hai tay đã chảy đầy mồ hôi, cơn đau đầu vẫn cứ dai dẳng chẳng dứt.

"Không biết nên trả ơn cậu thế nào đây? Chúng ta định sẽ đưa Mark về Canada."

Cả người Donghyuck cứng ngắc.

"Dì, để anh ấy tỉnh lại đã." Lee Jeno lên tiếng, có chút gì đó như phản đối.

"Ta muốn thằng bé nhận được điều trị tốt nhất." Mẹ Lee mặt không đổi sắc, giọng nói vang lên đều đều khiến người khác không cách nào nắm bắt được ý tứ.

"Tình hình thầy ấy có lẽ cũng không nghiêm trọng lắm đâu ạ, không chừng mấy ngày nữa sẽ tỉnh lại. Còn việc ơn nghĩa, bác không cần để ý đâu ạ, dù sao cháu và thầy ấy cũng là thầy trò..."

Donghyuck làm bộ dáng khách sáo, hướng tới mẹ Mark Lee mà nói.

"Ở đây không có việc gì nữa, vậy cháu xin phép đi trước."

Donghyuck nói xong liền quay đầu ra đi thẳng ra ngoài không chút do dự chần chừ. Cậu không muốn ở lại căn phòng đó thêm một phút nào, quá mức ngột ngạt.

Lee Donghyuck nghe tiếng Na Jaemin gọi mình phía sau, nhưng thật sự lúc này cậu chẳng muốn nói với ai thêm một câu nào nữa, vì vậy quyết định mặc kệ mà đi thẳng. Cậu chạy thật nhanh về nhà, một mực khoá chặt cửa phòng lại, không thèm thay quần áo mà trực tiếp chui vào trong chăn trùm kín mít. Ngoài mệt mỏi ra, còn có đau đớn nữa. Rất mệt, cũng rất đau. Không có cách nào ngăn lại những giọt nước mắt phản chủ, cậu cứ thút thít mãi rồi thiếp đi lúc nào không hay.



Donghyuck trong mơ thấy mình đang bó gối, thu mình vào một góc trong căn phòng nhỏ tối tăm. Cậu ngẩng mặt lên, nhìn chiếc giường mà mẹ vẫn thường đọc truyện cổ tích cho cậu nghe, nhẹ nhàng ru cậu ngủ. Donghyuck định bước đến thì tiếng khóc bên ngoài khiến cậu giật mình. Cậu rất sợ, cậu sợ nghe thấy tiếng khóc, nhất là tiếng khóc này, tiếng khóc của mẹ. Donghyuck lại cuộn tròn người vào trong góc, bịt chặt hai tai.

Mẹ chạy vào phòng cậu, ôm lấy cậu.

"Donghyuck, chúng ta đi thôi, nhanh lên, mau rời khỏi đây!"

Ba cậu rất nhanh sau đó cũng chạy vào, theo sau là một người phụ nữ. Ông ta túm lấy tóc của mẹ giật ra đằng sau khiến bà ấy kêu một tiếng đau đớn. Hai mắt Donghyuck mở to, nước mắt khó khăn kìm nén cũng lăn xuống. Mẹ khóc, cậu cũng khóc theo. Donghyuck càng khóc càng to, giọng khàn cả đi.

"Mày im miệng! Còn khóc một tiếng nữa thì sẽ bị giống mẹ mày đấy!" Miệng Donghyuck bị người đàn bà kia bóp mạnh. Tiếng khóc cũng theo đó bị chặn lại. Cả người cậu run lên nhìn bà ta.

"DONGHYUCK!" Mẹ gào tên cậu.

Người đàn ông kia lại tát vào mặt mẹ. Tiếng phát ra to đến chói tai.

"Mày tốt nhất nên kí vào đơn ly hôn, để tất cả tài sản lại cho tao đi con khốn!"

Donghyuck thấy hai mắt mờ dần đi.






Cả người Lee Donghyuck ướt đẫm mồ hôi, nhưng tay chân vẫn cảm thấy lạnh buốt. Cậu giật mình tỉnh dậy bởi cơn nhộn nhạo trong bụng, cổ họng như muốn phóng thích tất cả ra. Cậu chạy vào nhà vệ sinh nôn, ngoài mấy miếng bánh mì lúc sáng ra thì toàn là dịch dạ dày. Đến khi cậu gần như muốn mang cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài thì mới dừng lại. Donghyuck nhìn mình trong gương, cậu cảm thấy kinh tởm. Rốt cuộc ông trời nghĩ cuộc đời cậu chưa đủ khốn nạn hay sao còn khiến cậu vướng vào hoàn cảnh thế này. Chỉ cần nghĩ lại từng khoảnh khắc bên cạnh Mark Lee cậu lại kinh tởm bản thân mình, cơn buồn nôn lại đầy ứ trong cổ họng. Cậu là thằng khốn nạn, là loại phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, là cậu quyến rũ Mark, là cậu mồi chài anh ấy. Donghyuck lại nôn xuống dịch dạ dày.

Nôn một trận xong, cậu mới hoàn hồn lại. Cậu muốn đi tắm, muốn gột rửa mấy thứ mồ hôi nhớm nháp trên người. Nhưng dù Donghyuck có kì cọ đến đâu, vẫn không cảm thấy thân thể mình sạch sẽ, vẫn dơ bẩn và nhơ nhuốc. Cậu cào mạnh đến nỗi vài chỗ chảy máu, nước chảy vào vô cùng xót. Cho đến khi thân thể không còn chỗ nào lành lặn thì Donghyuck mới chịu bước ra ngoài. Cậu nhắm mắt tựa vào thành giường, cả người đau nhức. Vẫn là cảm giác tồi tệ và mệt mỏi ấy. Cậu đáng ra nên ngủ vào lúc này, nhưng giấc mơ ban nãy quá mức đáng sợ, cậu không muốn nó lặp lại một lần nữa.

Lee Donghyuck với lấy điện thoại bên cạnh. Khi màn hình sáng lên, rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn hiện ra, tất cả đều là của Na Jaemin. Cậu nhấn nút gọi lại, đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.

"Tớ đây?" Lee Donghyuck mở miệng lên tiếng trước.

"Donghyuck, cậu không sao chứ? Sao bây giờ mới gọi lại hả, có biết tớ lo thế nào không?" Giọng điệu Na Jaemin nửa phần lo lắng, nửa phần còn lại vô cùng khẩn trương.

"Tớ chỉ ngủ thôi, không sao đâu." Donghyuck day day thái dương.

"Thật chứ?" Na Jaemin hoài nghi hỏi lại.

"Thật" Cậu không còn đủ sức đôi co với Na Jaemin nữa.

"Vậy còn chuyện cậu và..." Jaemin ngập ngừng.

"Jaemin, tớ mệt rồi, cúp máy đây."

Không kịp để người đầu dây bên kia còn cơ hội lên tiếng, Donghyuck rất nhanh cúp máy. Cậu không muốn nghe thấy tên của người đó lúc này, càng không muốn nói về chuyện cậu và người ấy.

Lee Donghyuck vốn nghĩ rằng mình có lẽ đã gặp đúng người, gặp người mà cậu có thể tin tương dựa dẫm. Có phải do cậu quá ngây thơ rồi không? Ngay từ đầu, chính cậu cũng nghĩ sẽ chỉ chơi đùa cùng anh một chút, cuối cùng lại tự mình đa tình, tự đưa bản thân vào mới hỗn độn này. Có lẽ Mark Lee đối với cậu, cũng chỉ đơn thuần là muốn tìm thú vui lạ một chút. Nhưng mà cậu cảm thấy ánh mắt của anh, không có một phần giả dối...

Donghyuck lắc đầu, cậu không muốn nghĩ nữa, càng nghĩ lại càng thấy bản thân thật dơ bẩn, thật chán ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro