13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó Lee Donghyuck chủ động cắt đứt mọi liên lạc với Mark Lee và Lee Jeno, chỉ có Na Jaemin thỉnh thoảng sẽ nói qua loa vài câu. Jaemin cũng biết ý mà không nhắc tới chuyện Mark Lee nữa. Trong lòng vốn nghĩ sẽ không cảm thấy phiền muộn nhưng cậu vẫn băn khoăn không biết anh như thế nào, lúc anh tỉnh dậy không thấy cậu sẽ phản ứng ra sao? Sau cùng lại thấy mình vô cùng nực cười, rốt cuộc cậu còn hi vọng điều gì đây, anh và cậu đã chính thức kết thúc từ cái ngày cậu biết anh có gia đình. Vốn dĩ lúc bắt đầu đã chẳng có gì, nếu sau này có thành người dưng thì cũng không bất ngờ.


Donghyuck lái xe ra ngoại thành, hé cửa kính để tận hưởng một chút gió trời. Ở lì trong nhà khiến cậu cảm thấy mình sắp bệnh đến nơi. Mấy hôm trước cậu nhận được tin nhắn của ông ngoại, muốn cậu hôm nay đến chỗ ông ăn cơm. Trong tiềm thức của cậu, lời nói của ông ngoại lúc nào cũng có giá trị hơn bất cứ ai, kể cả mẹ của cậu. Từ ngày mẹ bị đánh gần như chết đi sống lại đến mức phải nhập viện, ba cậu cuối cùng cũng nhận được chữ kí của mẹ trên tờ giấy ly hôn, nhận được toàn bộ tài sản. Lúc cậu ôm mẹ nằm khóc trong bệnh viện cũng là khi cậu gặp ông ngoại lần đầu tiên. Khi đó ông chỉ nhìn mẹ rồi nhìn sang cậu, sau đó ôm cậu vào lòng nói không sao đâu, từ bây giờ ông sẽ bảo vệ hai mẹ con. Mãi đến sau này nghe quản gia trong nhà kể lại cậu mới biết, ông ngoại vốn không thích ba của cậu, nhưng mẹ lại một mực đòi cưới người đàn ông đó, đến mức ông ngoại từ mặt cũng nhất quyết cưới cho bằng được. Bắt đầu từ ngày ở bệnh viện đó, cậu là do chính tay ông ngoại nuôi lớn.

Xe của Donghyuck dừng ở trước cửa đã có quản gia cùng vài người hầu đứng ở đó chờ sẵn. Cậu vốn không thích mấy thứ nghi thức rườm rà này, nhưng ông ngoại nói tuyệt đối không được bỏ, ngoài biết rằng nó đã trở thành truyền thống từ rất lâu ra cậu chẳng biết nó có ý nghĩa gì nữa.

Donghyuck bước ra khỏi xe, men theo con đường quen thuộc bước vào nhà. Ông ngoại cậu ngồi trên chiếc bàn đá thư thái mà uống trà, TV vẫn còn đang chiếu tin tức chứng khoán của ngày hôm nay. Tuy rằng ông đã có tuổi nhưng vẫn toát lên vẻ uy phong trang nghiêm, tác phong nhanh nhẹn gọn gàng. Ông nhấp một ngụm trà, nhìn thấy cậu liền gật đầu một cái.

"Con đến rồi, vừa hay đến giờ ăn cơm trưa, mau vào đi."

Trước giờ ông ngoại vẫn là người sống theo quy tắc, sáng đúng ‪7 giờ‬ thức dậy, tối đúng ‪10 giờ‬ đi ngủ. Từ ngày sống với ông, cậu chưa một lần thấy ông sai phạm, một phút cũng chưa.

Lee Donghyuck chạy đến đỡ ông ngồi xuống ghế sau đó thuận tay kéo ghế bên cạnh ra ngồi xuống. Dì Kim đã chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn, toàn bộ đều là những món cậu thích. Hồi còn nhỏ Donghyuck thích ăn đồ ăn của dì nấu nhất, cũng là do ăn cơm của dì mà lớn. Nếu là trước kia thì cậu sẽ ăn bằng sạch nhưng hiện tại một miếng cũng không nuốt nổi. Dạ dày không nghe lời vẫn cứ theo từng cơn mà nhộn nhạo. Nhét một miếng cơm trắng vào miệng, Lee Donghyuck cố gắng nuốt xuống.

"Donghyuck?" Ông ngoại bên cạnh lên tiếng.

"Dạ." Cậu quay sang nhìn người bên cạnh.

"Năm nay con cũng đã 20 tuổi, chơi chắc cũng đủ rồi." Ông vẫn từ tốn gắp thức ăn vào bát, động tác một chút chần chừ cũng không có. Donghyuck có dự cảm gì đó không đúng cho lắm, đôi đũa trên tay được đặt xuống.

"Ta biết con thời gian qua đã làm những gì, cùng những ai dây dưa."

"Ông ngoại..." Lee Donghyuck như bị bắt tại trận làm chuyện xấu, nhưng đúng là cậu đã làm chuyện xấu thật.

"Từ giờ theo thư ký Jung học việc ở công ty đi." Ông vẫn giữ giọng điệu như khi nãy mà nói, nhưng lại vô cùng cứng rắn khiến cho bất kì ai đối diện cũng không dám từ chối.

"Nhưng con vẫn đang..."

"Ta đã hoàn tất thủ tục ở trường cho con rồi."

Trước giờ Donghyuck chưa bao giờ dám trái ý của ông ngoại, dù có không thích thế nào cũng không thể từ chối, càng không quyền từ chối. Nhưng việc này suy cho cùng cũng không có gì phải từ chối cả, rất tốt là đằng khác, có thể khiến cậu thoát được đống rắc rối của hiện tại.

Lee Donghyuck không nói thêm câu nào nữa, thầm đồng ý, cũng vừa lúc đó thư ký Jung bước đến.

"Chào chủ tịch, chào thiếu gia." Thư ký Jung cúi người cung kính hướng về phía ông.

Donghyuck cũng hiểu ý, nhanh nhẹn chào ông ngoại rồi đi theo người kia ra ngoài.

"Anh Jaehyun." Cậu khẽ lên tiếng gọi.

Người kia nhẹ nhàng đáp lại cậu, vẫn cái dáng vẻ từ ngày đầu gặp anh. Lần đầu tiên gặp Jung Jaehyun, anh chỉ là một chàng trai còn chưa học hết cấp 3, trên mặt đến hai ba chỗ là băng cá nhân, dáng vẻ ương ngạnh của thiếu niên 17 tuổi phô bày vô cùng rõ ràng, nhưng ngược lại đối với ông ngoại cậu, người này lại rất ngoan ngoãn cung kính. Anh từ lâu đã được ông nuôi dạy, mục đích chỉ có một, chính là trở thành một kẻ trung thành nguyện sống chết vì chủ.

Ngày đó khi gặp anh, cậu rụt rè nấp sau dì Kim mở to đôi mắt. Jung Jaehyun bước lại phía cậu, chìa tay ra, nở một nụ cười, hai má lúm đồng tiền chói mắt hiện ra, không còn cái dáng vẻ hung dữ như lúc nãy nữa.

"Chào em, anh là Jung Jaehyun."

Giọng nói cũng dịu dàng dễ nghe, hoàn toàn khác với những gì cậu tưởng tượng. Donghyuck không còn đề phòng anh như lúc nãy nữa, từ từ đưa tay về phía anh nắm một cái. Ngón tay nhỏ nhắn mập mạp chạm lên bàn tay hơi thô ráp.

"Em là Lee Donghyuck..."

"Anh biết." Anh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, tay còn lại đưa lên xoa đầu cậu.

Đối với cậu, Jaehyun cũng có thể coi như thanh mai trúc mã. Khi còn đi học cấp 2, cấp 3 chỉ cần có người ức hiếp cậu, đều bị anh doạ cho sợ mà hai chân run cầm cập chạy mất. Cũng vì được anh bao bọc nên Donghyuck mới dần dần diễu võ dương oai, sau này biết mình lớn lên thực sự có sức hút, lại càng ngạo kiều. Cũng đã một thời gian cậu ra ở riêng để tiện đường đi học đại học, cũng không gặp lại anh nữa. Anh đúng là chẳng thay đổi chút nào, nếu có thì chắc là trưởng thành hơn.

Jung Jaehyun mở cửa ghế phó lái cho cậu, sau đó cũng bước vào xe. Xe chầm chậm được khởi động, đi ra khỏi khuôn viên của căn biệt thự, nhìn đám người làm lại đứng trước cổng cung kính chào, cậu thở dài một tiếng. Anh quay sang nhìn cậu, mỉm cười.

"Chắc Donghyuck cũng nghe chủ tịch nói rồi"

"Vâng" Cậu không nhanh không chậm trả lời.

"Việc đầu tiên cần làm là thay đổi phong cách của em cái đã." Anh nhìn cậu từ trên xuống dưới đánh giá một lượt.

Lee Donghyuck không buồn lên tiếng, mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài. Jaehyun nhìn cậu trầm ngâm một hồi, sau đó lấy từ trong túi áo một viên kẹo chanh được bọc trong túi nhỏ trong suốt.

"Donghyuck."

Cậu nương theo tiếng anh gọi mà quay đầu lại.

"Xoè tay ra đi." Donghyuck hơi khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn xoè tay ra trước mặt anh.

Anh thả viên kẹo vào tay cậu. Donghyuck hai mắt tròn xoe nhìn vật nhỏ trong tay, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp, kí ức ngày xưa lại hiện lên trong tâm trí. Trước kia chỉ cần cậu khóc anh sẽ mang đến cho cậu một viên kẹo chanh. Lúc ấy cậu sẽ dụi hết nước mắt, cầm kẹo trên tay nhìn anh cười cười, chỉ cần nhìn thấy hai má lúm của anh Donghyuck sẽ lập tức hết buồn, đưa ngón trỏ lên chọt vào chỗ hõm trên má anh rồi cười hì hì.

Donghyuck đưa viên kẹo lên miệng, vị chua ngọt hoà quyện với nước bọt dần dần tan ra khiến tâm trạng cậu tốt lên một chút.

"Cảm ơn anh, anh Jaehyun là tốt nhất." Hai mắt to tròn của cậu chớp chớp nhìn anh. Anh lại cười rồi xoa đầu cậu.


Jung Jaehyun đưa cậu đến trung tâm thương mại mua vest. Anh lại dò xét cậu một lượt từ đầu đến chân sau đó lấy một bộ đưa cho cậu. Donghyuck nhận bộ quần áo từ tay anh, ngoan ngoãn đi vào phòng thử đồ. Dáng người Donghyuck hơi gầy, là kiểu gầy nhưng vẫn có da có thịt, chân lại vừa dài vừa thon, tuỳ tiện ăn mặc xuề xoà trông cũng thuận mắt. Cậu từ bên trong đi ra, đi đến trước mặt anh. Jung Jaehyun đang ngồi trên ghế sofa của cửa hàng, hai chân vắt chéo lên nhau, mắt chăm chú nhìn điện thoại trong tay, thấy Donghyuck liền tắt điện thoại rời ánh mắt nhìn lên. Anh nhìn cậu có chút ngẩn người.

"Donghyuck lớn thật rồi." Hai má lúm khẽ nhếch lên, xuất hiện gần khoé miệng của anh.

Anh chọn rất nhiều đồ, như muốn mang cả cửa hàng chuyển về nhà cậu luôn. Cậu thắc mắc hỏi anh sao lại mua nhiều như thế, anh nói sau này em đều là sẽ phải ở công ty, theo anh học việc, mua nhiều quần áo một chút để mặc dần là chuyện nên làm mà. Donghyuck chỉ biết thở dài một tiếng, cũng đâu cần phải mua nhiều như vậy đâu. Cậu quyết định mặc kệ anh, mệt mỏi đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Donghyuck khựng lại nhìn về một hướng. Dáng vẻ kia, khuôn mặt kia không ai khác chính là Mark Lee. Tim nhói lên một cái, cậu theo phản xạ quay người về phía sau để người kia không phát hiện ra mình.

Mark Lee đã tỉnh dậy rồi sao, đã có thể ra ngoài rồi sao? Anh còn đau không, có chỗ nào không thoải mái không? Hàng nghìn câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu, trái tim vẫn cứ nhói lên. Cậu muốn quay lại nhìn anh nhưng lại sợ anh trông thấy mình. Nếu phải đối mặt với anh cậu không biết phải bày ra bộ dạng gì, vẫn như trước coi như không biết gì hay coi anh như người xa lạ. Người Donghyuck run lên, hai mắt phủ một tầng nước. Jaehyun nhìn dáng vẻ khác thường của cậu, lo lắng hỏi.

"Em sao thế? Có chỗ nào không khoẻ sao?" Anh đặt tay lên vai cậu liền cảm nhận được sự run rẩy cùng lạnh lẽo. Jaehyun cởi áo ra khoác lên người cậu, Donghyuck giữ lấy tay anh.

"Anh Jaehyun, đưa em ra khỏi đây, làm ơn" Cậu yếu ớt lên tiếng.

Anh gật đầu, nắm lấy tay cậu kéo đi. Donghyuck nuối tiếc ngoái lại nhìn Mark Lee một chút, bóng dáng anh xa dần theo từng bước chân của cậu rồi từ từ biến mắt.

Mới sáng nay thôi cậu còn tưởng có thể lặng lẽ rời xa anh được, nhưng nhìn thấy anh rồi mới biết hoá ra lại khó đến vậy. Lee Donghyuck khao khát được đứng trước mặt anh, hỏi anh một câu đã khoẻ chưa dù chỉ là khách sáo. Ước muốn được nằm trong vòng tay anh bây giờ quá đỗi xa xỉ, là con đường cậu đi mãi vẫn chẳng thấy vạch đích. Hình ảnh của Mark khi nãy trong mắt cậu vẫn còn động lại một chút dư âm, được bao bọc bởi tầng nước mờ, từ từ tạo thành giọt nước nặng trĩu, nóng hổi rơi xuống bên má phải. Tim vẫn cứ không nghe lời mà nhói lên, đập mạnh mẽ như tiếng lòng muốn vỡ tan của cậu.

Khoảng thời gian ở bên Mark Lee, anh ủ trong lòng cậu một hạt giống nhỏ, từ từ nảy mầm trong trái tim, không biết biến thành cây đại thụ từ lúc nào. Cái cây ấy được nuôi dưỡng bởi tình yêu của cậu, bây giờ nói dứt ra, so với xẻ thịt rút gân còn đau hơn gấp bội.

Jaehyun nhìn Donghyuck vẫn cứ run lên, trên má còn có vệt nước chưa kịp khô, trong lòng bỗng cảm thấy nhộn nhạo khó chịu. Anh tăng nhiệt độ điều hoà lên một chút, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu.

"Em cảm thấy thế nào rồi?" Anh lên tiếng hỏi.

"Anh, em muốn về nhà..." Giọng cậu nhỏ xíu đáp lại anh.

Jung Jaehyun gật đầu, khởi động xe ra khỏi bến. Vừa lúc ấy điện thoại của Donghyuck vang lên.

"Jaemin.."

"Donghyuck...thầy Mark đã tỉnh dậy rồi." Đầu dây bên kia mang theo giọng điệu dò xét mà nói.

Cậu không biết nên trả lời Na Jaemin như thế nào, nên thành thật là cậu vừa mới gặp Mark Lee lúc nãy hay trả lời qua loa vài câu rồi cúp máy. Trong lòng cậu thực sự muốn biết, lúc anh tỉnh dậy, việc đầu tiên anh nghĩ đến là gì, có phải là cậu hay không. Cậu cũng sợ, sợ anh sẽ coi như không biết mình sau đó quay trở lại Canada, mãi mãi coi chuyện của hai người thành dĩ vãng, không một dấu tích.

Cậu ghét việc bản thân trở nên yếu đuối như thế này vì anh.

"Mark... sẽ về Canada chứ?" Cậu ngập ngừng hỏi.

"Ừ, Jeno nói là sẽ về."

Donghyuck nhắm mắt lại ngăn hàng nước mắt chuẩn bị rơi xuống, miệng run run cố nén lại tiếng khóc muốn thoát ra.

"Jeno cũng nói, lúc tỉnh dậy thầy ấy có hỏi cậu ở đâu..."

Nước mắt cố kìm nén khi nãy rơi xuống, cậu cảm thấy bây giờ có chết đi cũng không hối hận. Trong lòng anh thì ra cậu vẫn tồn tại, dù chỉ một chút thôi, đối với cậu cũng đủ rồi. Đợi đến lúc anh rời xa cậu, trái tim sẽ được an ủi một chút. Chỉ cần như thế thôi, cậu sẽ vĩnh viễn mang anh giấu đi vào một góc trong tim cùng với tình yêu sai trái này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro