Món thứ hai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hưởng đáng thương sau khi bị anh đầu bếp xinh giai cướp mất trái tim mỏng manh yếu đuối thì chỉ biết cắm mặt ăn, cắm mặt tính tiền rồi cắm mặt đi về. Kết quả là sao? Kết quả là quên mất cái địa chỉ quán nằm ở đâu. Cả tuần nay Minh Hưởng cứ chạy xe rong ruổi khắp thành phố mong sao tìm được cái quán nhỏ cơ mà trời thiệt không đối đãi người hiền, tiền xăng thì cứ ngày càng tăng mà tung tích người thì vẫn bặt vô âm tính. Minh Hưởng một tuần lễ ăn không ngon, ngủ không yên, mà mấy lúc hiếm hoi ngủ yên thì anh bếp trưởng với nụ cười như thiên sứ lại đến với Minh Hưởng trong giấc mơ. Anh thật sự không hiểu nổi bản thân nữa. Chỉ một nụ cười mà lại khiến Minh Hưởng đờ cả người ra, chỉ một nụ cười mà món ăn đơn giản trước mặt lại cứ ngỡ như là sơn hào hải vị đắt tiền, chỉ một nụ cười mà khiến Minh Hưởng một tuần qua không ngừng nhung nhớ đến thất thểu, làm việc cũng chẳng đâu vào đâu, tỉ như sáng nay suýt nữa thì anh đã cho cả một tập hồ sơ cực kì quan trọng vào sọt rác nếu như không may mắn nhờ cậu thư kí vừa hay vào văn phòng anh hỏi thăm công việc cản lại. Minh Hưởng thật sự thấy bản thân không hề ổn.

Lý Minh Hưởng bằng mọi giá phải tìm thấy Tiên Cảnh, không thì công ty này sẽ vì mày mà tèo sớm thôi. - Anh vừa lầm bầm vừa dùng tay tát tát vào hai bên má, tìm kiếm cho mình chút tỉnh táo vào quyết tâm.

--------

Này này các người nói xem giám đốc chúng ta có phải là chia tay người yêu xong thì phát khùng rồi không? Ngày nào cũng như người ngẩn ngơ, công việc chẳng có tí tiến triển. Này này nhé, cậu Lỗ khi nãy vừa kể với tôi giám đốc suýt nữa thì ném cả sấp hồ sơ hợp đồng với đối tác X vào sọt rác mà không hay đấy.

Không phải chứ, bạn tôi làm ở quán cà phê hai người họ đến bảo anh ta rất là dứt khoác đó. Lúc chia tay cô ả còn lãnh đạm bảo là đường ai nấy đi, còn có ra về chỉ thanh toán mỗi phần của anh ta thôi đấy.

Thế có khi nào là do cô bạn gái kia tức tối quá mà bỏ bùa giám đốc không? Tôi thấy giống lắm đấy, các người không thấy giám đốc suốt ngày nhắc đến cái gì " Tiên Cảnh " à, hôm qua tôi vào đưa chứng từ còn thấy anh ta đang tra cứu trên Naver cụm ấy. Mấy người nghĩ xem, có khi nào bây giờ trong đầu ảnh cũng chỉ có mỗi việc về chầu ông bà không?

Tôi thấy mấy người nghĩ xa quá rồi đó, có khi là.. Á chào giám đốc!!!

Cái hội bà tám đang bàn bạc sung sức thì bỗng nhiên thấy Tào Tháo chần dần lượn qua trước mặt, không khỏi thất kinh bật dậy chào lớn. Nhưng mà Minh Hưởng nào có tâm trí mà đếm xỉa đến mấy cô nàng nhiều chuyện này, tiếp tục lê bước ra khỏi công ty.

Này này, không phải chứ. Nếu là bình thường giám đốc sẽ xạc cho một trận mỗi khi thấy chúng ta tụm lại nói chuyện, ơ thế mà hôm nay còn chẳng thèm nói một tiếng nào. Tôi thấy chắc chắn là có chuyện rồi.

Thế là cái hội bà tám lại được dịp buôn dưa lê, suy đoán ra đủ thể loại kinh thiên động địa giải thích cho cái hiện tượng kì quặc trước mắt.

Những tưởng rằng đời Minh Hưởng sẽ bị phế đi nhưng thế thì đến cái ngày cuối cùng của cái cụm " một tuần " một bàn tay lại nhẹ nhàng vỗ lên vai anh trong lúc lại đang ngồi thất thểu nhấp lấy ngụm cà phê đắng.

Này anh bạn, sao lại buồn bã ngồi đây thế? Không phải là vì nhớ đồ ăn tôi nấu đó chứ?

Minh Hưởng ngước mặt nhìn về phía phát ra tiếng nói, cảm thưởng như hoa anh đào đang rơi lất phất khắp quán cà phê bé nhỏ. Trước mặt anh hiện tại không ai khác là chủ nhân của cái nụ cười khiến Minh Hưởng khổ sở cả một tuần qua, còn có người ta không còn mặc sơmi kèm chiếc tạp dề trắng đứng đắn mà thay vào đó là một chiếc quần jeans cộc và một cái áo hoodie hồng siêu dễ thương. Cả một thân đáng yêu như vậy đứng trước mặt, Minh Hưởng chính là muốn ngay lập tức quỳ gối xuống cảm tạ ông trời nha. Lạc trôi trong suy nghĩ của chính mình bỗng thấy gương mặt người kia phóng đại trước mặt, anh không khỏi giật mình bậc người về phía sau.

Còn có phản ứng à, tôi tưởng cậu sẽ lại như lần trước chỉ chằm chằm nhìn tôi không thèm nói năng gì nữa chứ.

Lại cười rồi, trong hơn hai mươi tư năm cuộc đời mình anh chưa từng gặp ai có nụ cười đẹp thế này. Cảm giác như cả một mặt trời bé nhỏ ấy, tươi sáng, ấm áp vô cùng.

Cũng một tuần rồi nhỉ, cậu là người duy nhất từ trước đến nay dám nghĩ bậy bạ về tên quán tôi của tôi đấy. À cũng là người duy nhất không quay lại sau khi ăn món tôi nấu đó. Đồ ăn tôi nấu có chỗ nào không vừa miệng cậu phải không? Nếu có thì nói tôi nghe đi, tôi sẽ sửa mà, nha nha nha. Nói nghe đi.

Minh Hưởng thật sự nghĩ mình đang nằm mơ, sao có thể có số hưởng đến mức được người trong mộng tìm đến bắt chuyện, rồi bây giờ người kia cả một thân hồng hồng ngã người về phía anh, hai tay bám lấy vạt áo anh giật giật liên hồi, miệng không ngừng chu ra, hai má phập phồng trông rất đáng yêu, đáng yêu không nói lên lời luôn. Minh Hưởng đưa tay nhéo má mình một cái, cảm nhận rõ cơn đau rồi mới đưa tay gạt người kia ra, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, rồi cố gắng nói chậm rãi nhất có thể.

Cậu bình tĩnh đã. Không cần kéo áo tôi liên hồi như thế, muốn tôi nói rõ với cậu vì sao tôi không quay lại quán cậu chứ gì? Thật ra lý do cũng rất đơn giản thôi. Nhưng mà trước khi tôi nói cho cậu biết thì vẫn còn có một vấn đề. Tôi vẫn chưa biết tên cậu là gì, nói chuyện có tí bất tiện đó.

Ôi ngại quá, sao lại quên mất giới thiệu tên nhỉ? - cậu thanh niên áo hồng nhanh nhẹn nhảy khỏi ghế, đứng thẳng người đưa tay chào kiểu quân đội - Thưa đồng chí, tôi tên là Lý Đông Hách, rất vui được gặp đồng chí.

Minh Hưởng bất cười rồi nhanh chóng hùa theo.

Chào đồng chí, tôi cũng rất vui được gặp đồng chí. Tôi là Lý Minh Hưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro