Món thứ nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hưởng, chia tay đi. Tôi chịu hết nổi anh rồi. Có mỗi một đôi giày mà cũng không mua được cho bạn gái thì sau này còn làm được trò gì cho tôi nữa. 

Cô bạn gái đỏng đảnh của Minh Hưởng lại giở trò rồi. Cô nàng suốt ngày đòi anh mua cho mấy món đồ hiệu, Minh Hưởng tuy là giám đốc của cả một công ty thiết kế triển vọng bật nhất Hàn Quốc nhưng mà đòi hỏi vô lý như vậy thì anh chẳng thể nào đáp ứng mãi được, chưa kể bây giờ công ty còn sắp phải đầu tư dự án mới.

Em à, đôi giày ấy đâu có khác gì mấy đôi anh vừa mua cho em tuần trước đâu. Thôi mà đừng giận mà, kiểu gì thì em cũng sẽ là vợ anh. Thông cảm cho anh đi mà.

Minh Hưởng dài giọng nài nỉ, anh suy cho cùng thì cũng chẳng hiểu tại sao lại quen trúng cô nàng này. Đến ngày trước gặp cô ta thế nào anh còn chẳng nhớ, hình như là người mẹ anh giới thiệu. Sao mẹ lại thiếu thẩm mĩ mà chọn cô nàng này nhỉ. Người thì gầy nhom như que củi, ôm vào chả khác nào vác cái sào vào người, mặt thì nhọn hoắc, nhìn vào là thấy cô nàng là khách hàng thân thiết của mấy tiệm chỉnh chỉnh, sửa sửa, à Minh Hưởng còn từng thấy phiếu thanh toán tân trang vòng một của cô nàng, như là cũng toàn dùng tiền anh. Càng nghĩ càng không hiểu bản thân nghĩ gì mà lại dính vào ả này.

Cô nàng thấy Minh Hưởng xuống nước thì càng làm tới.

Chẳng có thông cảm gì cả. Anh bảo anh thương tôi, lo cho tôi mà lại chẳng chịu mua cho tôi một đôi giày thì sau này còn tính cho tôi được cái gì. Anh có phải là dành tiền để lo cho con khác hay không? Bây giờ anh quyết định đi, hoặc là mua đôi giày đó cho tôi không thì tôi với anh đường ai nấy đi.

Minh Hưởng đứng dậy không chút do dự, đi lại quầy tính tiền thanh toán đúng phần ăn của mình rồi tiến thẳng ra cửa. Cô nàng hét toán cả lên.

Này anh đi đâu đấy, chúng ta đã nói chuyện xong đâu. Này.

Chẳng phải cô bảo chúng ta đường ai nấy đi sao? Tôi đang đi đường tôi đây này.

Khi nãy hùng hổ là thế, ấy vậy mà bây giờ Minh Hưởng lại như con cún nhỏ, cụp tai nghe cái giọng nữ cao vút bên kia điện thoại tra tấn. Chả là ả kia sau khi bị đá một cú đau điếng người thì chẳng còn biết làm gì cho hả giận, thừa thời gian gọi thẳng cho mẹ Minh Hưởng mà máng vốn, nói chỉ có thừa mắn thêm muối chứ không hề thiếu một tẹo uất ức nào. Lý phu nhân một phần thương xót cho cô, một phần phật lòng Minh Hưởng sao có thể thiếu tế nhị như vậy, báo hại Minh Hưởng ngồi nghe mắng gần 1 tiếng đồng hồ, giải thích thế nào mẹ anh đều một mực không tin. Minh Hưởng thở dài, giá mà ngày nhỏ ngoan một chút, nghe lời mẹ một chút, ít nói dối lại thì có lẽ bây giờ mẹ đã đứng ra làm chủ cho anh chứ không phải là người ngoài kia.

Chán chường không để đâu cho hết, Minh Hưởng quyết định đi uống rượu giải sầu, nhưng mà hình như ông trời rất thích đùa giỡn với Minh Hưởng nha, anh đi hoài đi mãi vẫn chẳng tìm được quán nhậu nào cho đàng hoàng. Thế rồi cậu ấm nhà họ Lý sau một hồi chạy nganh chạy dọc thì lạc mất phương hướng. Minh Hưởng lầm bầm.

Rõ là hoạ vô đơn chí. Tìm chỗ giải sầu cũng không xong, giờ lại còn đói nữa chứ. Thôi chắc thấy quán nào tấp đại vào ăn luôn vậy.

Cậu chàng đi thêm một đoạn nữa thì gặp được một quán ăn nhỏ, nhìn cũng vô cùng bình thường đi. Có chăng là cái tên quán rất gây ấn tượng nha. " Tiên Cảnh " - thề là cái tên này quá sức mờ ám cho một quán ăn đi, có khi nào có kinh doanh gì đó khác ngoài ăn uống không? Minh Hưởng chép miệng, dù sao cũng đang sầu não dữ dội, quán thế này lại hay vừa giải quyết cái bụng đói, vừa đẩy lùi nỗi héo úa trong tim sẵn gỡ bỏ luôn cái mác giai tân hai mấy năm nay gìn giữ.

Minh Hưởng nhanh chóng ngồi ngay ngắn bên trong " Tiên Cảnh ". Quán này nhìn cũng rất được nha, trang trí thanh nhã, còn có rất nhiều nến thơm được thắp, cả không gian nhỏ nhập tràn hương thơm. Nhìn qua bàn bên cạnh, đập vào mắt Minh Hưởng là một cặp nam nữ quàng cổ bá vai tình tình tứ tứ, cảnh tượng trên không những không khiến kẻ mới độc thân như anh khó chịu mà trái lại còn càng củng cố cái suy nghĩ không được chính chắn lắm của Minh Hưởng. Rõ là có một em như thế hầu ăn, hầu rượu cũng rất được nha. Minh Hưởng vui vẻ gọi cậu phục vụ chọn món. Cậu nhóc nhanh nhẹn ghi lại phần ăn Minh Hưởng đã chọn, thuận tiện lịch sự hỏi xem anh có còn yêu cầu gì không. Mà ông bà ta nói cấm có sai, đầu óc đã không đứng đắn thì dù là một câu nói bình thường Minh Hưởng cũng nhìn ra ý mời gọi trong đó. Cặp cổ cậu thanh niên trước mặt, anh thì thầm.

Này, cậu tinh ý đấy. Thế thì anh cũng thật tình với cậu. Cứ gọi cho anh em nào xinh tươi nhất ở đây. Anh đây sẵn lòng chi trả.

Cậu thanh niên ngơ ngác trước câu nói của Minh Hưởng, thiên a, anh trai này tự nhiên vô quán ăn tìm gặp em xinh tươi là thế nào. Nghĩ một lúc vẫn không hiểu, liền hỏi lại.

Anh ơi, chỗ em là quán ăn, anh muốn đồ ăn tươi cỡ nào cũng có...

Còn chưa kịp dứt lời  thì đã bị Minh Hưởng vỗ bốp bốp vào lưng.

Hay, nói hay lắm. Chú thật là hiểu ý anh. Mau mau chuẩn bị cho anh đi.

Cậu nhóc cứ ngơ nhác như vậy, mang đơn gọi của Minh Hưởng vào cho anh trưởng bếp, không quên thuật lại cuộc trò chuyện kì quặc vừa rồi. Ai da đến anh trai trưởng bếp cũng cười sặc sụa vì câu chuyện trên, Tại Minh không hiểu, thiệt sự những gì cậu kể có điểm nào hài hước. Anh trưởng bếp còn bảo để đích thân anh mang món ra cho vị khách kia. Thật không ngờ nha, anh trai kia đúng là số hưởng, được anh trưởng bếp soái ca bưng món cho, Tại Minh thiệt ganh tị đó. Anh trưởng bếp của Tại Minh không phải loại vừa đâu nha. Nấu ăn ngon thần sầu, ăn phải một lần như ăn trúng thuốc phiện vậy, chỉ muốn ăn thêm nữa thôi. Chưa kể anh trưởng bếp rất là soái luôn, tuy là có chút tròn trịa thoạt nhìn thì cực kì đáng yêu, nhưng mà cười lên một cái thì đúng là mỹ sắc nha, Tại Minh cũng thiếu điều điêu đứng vì nụ cười của ảnh, có điều ảnh ít khi cười đàng hoàng lắm, chỉ khoái cười hô hố khả ố thôi. Ảnh không biết trân trọng nhan sắc trời ban tẹo nào luôn. Nhưng mà kể ra lúc ảnh cười chưa phải lúc ảnh đẹp nhất đâu, phải từng một lần chứng kiến anh nấu ăn mới biết cái gì gọi là vạn tiễn xuyên tim. Ánh mắt kiên định, động tác tay cực đẹp, gương mặt thì nghiêm nghị đi mấy phần, lâu lâu còn được tặng kèm cái cắn môi rù quến. Mấy người phải thấy ánh mắt của ảnh nhìn món ăn mình nấu ra mới thiệt sự hiểu được cái gì gọi là ánh mắt chân tình. Tại Minh cũng muốn tìm được một người nhìn mình với ánh mắt như vậy đó ;;;_;;;

Mãi lo gato với anh trai kì quặc, lúc định thần lại, anh trưởng bếp đã làm xong đồ ăn đang thong thái mang ra cho người ta rồi.

Chào quý khách, tôi là đầu bếp chính ở đây. Tôi rất lấy làm thú vị với yêu cầu món ăn của anh nên đã đặc biệt chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Đây chính là những em xinh tươi nhất, ngon lành nhất của quán chúng tôi. Chúc anh ngon miệng.

Vừa nói vừa nở một nụ cười nghiên trời, đổ bể, không khỏi thích thú trước gương mặt từ ngạc nhiên, đờ đẫn đến xấu hổ ngại ngùng của người trước mặt. Nụ cười trên môi cũng trở nên chân thật gấp vạn lần.

Minh Hưởng ơi là Minh Hưởng, mày nghĩ cái gì mà lại cho rằng quán ăn người ta làm ăn phi pháp. Để bây giờ bếp trưởng người ta ra chỉnh mày kìa. Ngu không tả được con ơi.

Minh Hưởng thầm nghĩ, vò đầu bức tai chán chê thì mới ngước lên nhìn cho rõ cậu bếp trưởng. Lúc nãy đang mãi mê nhìn mấy món ngon lành được mang ra lại bị dội cho nguyên một gáo nước lạnh, chưa hề kịp nhìn rõ đối phương. Chầm chậm ngước lên len lén nhìn lại bắt gặp một nụ cười đẹp đẽ đến điêu đứng. Minh Hưởng bỗng chốc hiểu ra vì sao nơi đây lại có tên là "Tiên Cảnh" rồi. Bởi vì Minh Hưởng thật sự gặp được tiên nhân rồi. Tiên nhân à, cướp luôn trái tim của Minh Hưởng trong lần đầu gặp mặt như vậy, có chút hơi quá đáng nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro