Chương 16. Chỗ nào cũng đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tháng 9 dự kiến khởi quay show tuyển diễn viên, tháng 11 sắp xếp nhập đoàn, tháng 12- Này Lý Mẫn Hanh, cậu rốt cuộc có nghe chị nói không thế?"

Lý Mẫn Hanh ngẩng đầu khỏi điện thoại, "Cái gì cơ?"

"Cậu không tập trung gì cả. Cậu chúi mặt vào điện thoại làm cái gì."

Lý Mẫn Hanh mím mím môi, "Lý Khải Xán không trả lời tin nhắn của em."

Tuyết Nhi đảo mắt. "Người trưởng thành rồi, người ta không trả lời tin nhắn một cái mà cậu đã mất tập trung thế à? Đã theo đuổi về lại tới tay chưa?"

"Ngủ rồi. Nhưng theo đuổi thì vẫn chưa."

Tuyết Nhi há hốc mồm. "Chị nói cậu có đẩy nhanh tiến độ quá không vậy? Làm gì thì làm, cánh chó săn mà phát hiện chị sẽ không bao che được cho cậu đâu đấy."

Lý Mẫn Hanh hết đóng rồi mở màn hình. "Biết rồi. Còn nữa, vụ kiện cáo với đám nữ sinh đi theo đến nhà cậu ấy sao rồi?"

"Chị cũng đang muốn hỏi cậu, mấy đứa nhỏ đó hết chúng nó lại đến người nhà ra sức van xin. Chị đang muốn hỏi ý kiến cậu có thể tha cho chúng nó được không."

"Không được." Lý Mẫn Hanh đứng dậy, hắn tìm trên danh bạ điện thoại của Lý Khải Xán. "Mấy cô bé đó động vào người không nên động."

Lý Mẫn Hanh nhìn cuộc gọi nhỡ không được thông, cuối cùng nhíu mày cất điện thoại vào túi. Dạo gần đây hắn bắt Lý Khải Xán phải dọn về khu nhà của hắn, người nọ còn dùng dằng không chịu, khiến hắn phải châm chọc cậu chẳng lẽ nửa đêm hắn muốn giải quyết nhu cầu sinh lý lại gọi cậu đến.

Hắn nhớ khi đó người nọ nhìn hắn thật lâu, ánh mắt tổn thương giống như một loại động vật nhỏ. Lý Mẫn Hanh lắc lắc đầu, cố gắng xua đuổi cảm giác hối hận ra khỏi đầu.

Hắn không nói gì sai cả, ngày trước cậu cũng mắng hắn là đồ vô dụng, cậu xấu hổ khi phải ở bên cạnh hắn, bây giờ chỉ là châm chọc lại cậu vài câu mà thôi.

Tâm trạng dạo gần đây của Lý Mẫn Hanh vẫn khá tốt, hắn được ăn đồ ăn người nọ nấu, tối đến còn được ôm người nọ đi ngủ.

"À." Tuyết Nhi cũng ngẩng đầu khỏi tập kịch bản, "Giai Kỳ vừa đăng ảnh, còn tag cậu trên mạng xã hội. Lên phản hồi cậu ta một chút."

"Ừm."

"Mà chị nhận ra cậu cũng khá dung túng cho Lâm Giai Kỳ đấy nhỉ. Những người khác chắc chắn không có cơ hội để đăng ảnh cùng cậu mà lại còn tag thế đâu. Thế nên fan couple của cậu với cậu nhóc đó mới nhiều như vậy."

Lý Mẫn Hanh nhíu mày. "Đừng nói linh tinh. Bọn em đều là bạn tốt. Em coi cậu ấy giống như em trai vậy."

"Cậu coi cậu ta là bạn tốt, còn cậu ta thì chị không chắc."

Lý Mẫn Hanh gõ gõ bút lên ghế. "Thật sự là bạn tốt. Ngày đó em sang Mỹ may mắn gặp được cậu ấy dẫn dắt từng bước mới có thể được như ngày hôm nay, là em phải mang ơn cậu ấy mới phải."

Tuyết Nhi gật gật đầu. "Ừ, chỉ là nhắc nhở cậu một chút thôi. Dù sao có couple với chúng ta hại ít lợi nhiều, dạo gần đây hủ nữ lên ngôi, cậu cứ giả đò cho qua chuyện là được, không cần khẳng định càng không cần phủ nhận. Thế nhưng cũng đừng khiến người ta thích mình thật, phiền lắm."

Lý Mẫn Hanh vò vò đầu. "Chị, đừng biến tướng quan hệ của bọn em như vậy. Em không nghĩ nhiều đến vậy, cậu ấy cũng sẽ không đâu." Hắn mở điện thoại ra đập vào mắt đã thấy Lâm Giai Kỳ đăng ảnh cùng hắn để quảng bá phim, thế nhưng nhìn bức ảnh cũng có thể thấy được sự thân thiết của hai người.

[Ca ca của tôi. Mọi người cùng đón xem bộ phim Ballerino nhé.]

Lý Mẫn Hanh đóng vai anh trai của Lâm Giai Kỳ trong bộ phim, thế nhưng khi viết caption như vậy không tránh khỏi lời ít ý nhiều.

Lý Mẫn Hanh không biết phải trả lời thế nào, cuối cùng đành trả lời bằng một chiếc icon mặt cười.

***

"Em đọc gì thế?" Lý Khải Xán nhìn Tiểu Hoa cứ lướt điện thoại lại lén liếc nhìn cậu liền khẽ nhíu mày.

"Không..không có gì."

Lý Khải Xán nhìn cô bé mang điệu bộ như bị bắt gặp làm chuyện xấu, liền đưa tay ra. "Đưa tôi xem."

"Không được." Tiểu Hoa dấu điện thoại ra đằng sau, Lý Khải Xán vẫn cứ chìa tay ra.

Không phải cậu thích xen vào chuyện của khác, nhưng Tiểu Hoa là một cô bé cậu rất yêu quý, cậu rất sợ cô bé sẽ yêu sớm, hay là học được những điều không may trên mạng.

Thế nhưng đến khi thật sự nhìn được những gì trên màn hình rồi, cậu mới khẽ sững người.

"Anh, hai người họ chắc là bạn tốt thôi nhỉ." Cô bé cười khan, lời an ủi nói ra nghe thế nào cũng vô cùng sượng.

Lý Khải Xán liếc qua một dàn bình luận toàn hình trái tim và mặt cười, yên lặng đưa lại điện thoại cho Tiểu Hoa. "Xem tin tức giải trí có gì cần phải dấu dấu diếm diếm như vậy."

"Anh, hai người họ thật sự chỉ là bạn thôi."

Lý Khải Xán phì cười, thế nhưng có lẽ chính bản thân cậu cũng không biết nụ cười có bao nhiêu miễn cưỡng. "Giải thích với tôi làm gì chứ, chẳng phải trước kia tôi đã nói với em tôi là Lý Mẫn Hanh là bạn bè bình thường rồi sao."

Tiểu Hoa không nói gì, cô bé mím chặt môi. "Anh, em sẽ thoát khỏi group fan của anh Mẫn Hanh."

Lý Khải Xán ngẩn ra.

"Nếu anh ấy làm tổn thương anh, em sẽ.. em sẽ.." Tiểu Hoa hơi phồng má. "Em sẽ không thích anh ấy nữa."

Lý Khải Xán nhìn người người đang đi lại ở khu cafe trong học viện, hai mắt hơi thất thần. "Sẽ không đâu, chúng tôi không có gì cả, em đừng nghĩ nhiều."

Tại sao tất cả những người cậu biết đều nghĩ giữa cậu và Lý Mẫn Hanh có gì đó?

Tiểu Hoa thấy cậu có vẻ không chú ý đề tài này nữa liền cất điện thoại đi. "Quên đi, thầy Lý, hay là chút nữa tan học, em dẫn anh đi trung tâm thương mại, được không?"

Lý Khải Xán gượng cười, "Để dịp khác đi."

Nay cậu dự định đến thăm bà.

Lý Khải Xán nhìn bà Lý đang tươi cười trên tấm hình đen trắng, cuối cùng không nhịn được mà quỳ xuống. Cậu thở dốc đầy nặng nề.

"Bà, anh Mẫn Hanh trở về rồi. Hơn nữa còn vô cùng thành công, chứng tỏ năm ấy lựa chọn của con là đúng đắn." Cậu hơi ngừng lại một chút. "Thế nhưng con đau quá."

Đáp lại cậu vẫn là sự im lìm từ tấm hình đen trắng ấy.

"Chỗ nào cũng đau. Hằng ngày đều giống như ai đó cầm kim chích đâm lên từng chỗ trên người con. Mỗi hơi thở đều là sự nặng nề đến cùng cực."

Lý Khải Xán khóc, cậu gục xuống trước tấm ảnh đen trắng ấy, cậu nỉ non thật lâu, rồi cứ ngồi đó, giống như thật sự có một người vô hình đang vỗ về lấy cậu.

Rõ ràng Lý Khải Xán cả người lành lặn, nhưng thật ra cậu đã sớm thương tích đầy mình. Giống như khi cậu đang quỳ gối xuống nền đất mà khóc, thứ hữu hình là độ cong lưng xinh đẹp của cậu, thế nhưng thứ vô hình không ai có thể nhìn thấy lại là vô vàn mũi tên sắc nhọn đang cắm trên tấm lưng nhỏ gầy ấy.

Đến tận khi trời ngả tối, Lý Khải Xán mới đứng dậy, chân cậu vì quỳ hơi lâu nên đã mất cảm giác. Cậu nhìn thật lâu vào tấm hình của bà đang cười kia.

---"Khải Xán phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc đó nhé."

---"Khái Xán rất đáng yêu mà."

Lý Khải Xán nhớ lại từng lời bà nói với mình, cuối cùng là sờ sờ tay lên vết sẹo phía dưới lớp đồng hồ, cậu nhỏ giọng. "Bà ơi, con về đây."

"....Và cả, con xin lỗi."

Vì là Lý Khải Xán không thể sống vui vẻ và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro