Chương 17. Xin hãy cứu lấy em ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: chương này có yếu tố sui/cide, vui lòng đảm bảo tâm lý bạn ổn khi đọc chương này.

"Sao giờ em mới về? Gần 9 giờ tối rồi" Lý Mẫn Hanh nhìn người nọ vừa mở cửa liền nhanh chóng đi đến, hắn sờ lên mặt cậu. "Gọi điện cũng chẳng nghe gì cả, em ăn cơm chưa? Mặt lại còn vừa sưng vừa đỏ nữa, lại đây đo nhiệt độ đi, nóng lắm rồi đấy."

Trong giọng nói không nhịn được mà mang chút ý vị lo lắng cùng chiều chuộng.

Lý Mẫn Hanh có thể châm chọc Lý Khải Xán, nhưng sẽ luôn luôn vô ý để lộ ra mặt quan tâm khi cậu không khỏe.

Đầu Lý Khải Xán hơi hỗn loạn, có lẽ do ở bên ngoài một mình quá lâu khiến đầu óc Lý Khải Xán lại bắt đầu hỗn loạn. "Hanh Hanh?"

"Hả?"

Cậu nuốt nước bọt. "Anh là Hanh Hanh, hay anh là Lý Mẫn Hanh?"

Đầu Lý Mẫn Hanh tê rần, "Chẳng phải đều là tôi sao, em phát bệnh gì thế?"

Phát bệnh.

"À", cậu nhỏ giọng nói, "Xin lỗi." Nói rồi cúi đầu mắt nhìn chân.

Hanh Hanh đã sớm bị cậu hủy hoại, bây giờ chỉ còn Lý Mẫn Hanh mà thôi.

Lý Mẫn Hanh hơi sốt ruột, hắn kéo bàn tay nóng bừng của cậu đi vào trong nhà. "Xin lỗi cái gì mà xin lỗi , em vào uống nước đo nhiệt độ đi, tôi thấy người em nóng lắm rồi đấy."

Lý Khải Xán để mặc mình như một con búp bê tùy ý cho Lý Mẫn Hanh săn sóc. Cậu ngồi dựa giường, hai tay xoắn quýt lại với nhau.

"Em..hôm nay em đi gặp bà."

Lý Mẫn Hanh đang dùng khăn lau má cậu khẽ dừng lại một nhịp, rồi lại lau tiếp. "Tôi đã nói em gọi tôi mà, bảo sao lại về muộn như vậy. Bà ở khu dưỡng lão nào vậy?"

Lý Khải Xán lắc lắc đầu, "Tên hơi khó đọc, em không phát âm được."

"Thì đọc địa chỉ thôi." Lý Mẫn Hanh bĩu bĩu môi.

"À." Lý Khải Xán hơi há miệng, thế nhưng lại không nghĩ ra lý do gì để đáp lại. Lý Mẫn Hanh đứng dậy mở tủ quần áo muốn lấy quần áo cho cậu, thế nhưng ngay lập tức Lý Khải Xán ngăn lại. "Không cần thay đồ ngủ đâu, em có đồ mà. Một lát nữa em khác thay."

Chỉ nghĩ đến việc đây là đồ chuẩn bị cho Lâm Giai Kỳ, cậu liền buồn nôn.

Lý Mẫn Hanh vén chăn lại cho cậu, hắn đắp khăn lạnh lên trán cho cậu. "Vậy em nằm nghỉ một chút đi, lát nữa mua đồ về tôi sẽ gọi em dậy uống thuốc, được không?"

"Ừm."

Lý Mẫn Hanh đứng dậy khỏi giường, vừa chợt đứng lên cổ tay hắn đã bị Lý Khải Xán bắt lại, hai móng tay cậu ghim chặt vào tay hắn, khiến Lý Mẫn Hanh nhíu mày vì đau. "Shh..."

Thế nhưng Lý Khải Xán vẫn không hề bỏ ra, cậu như một đứa nhỏ ngoan cố giữ chặt lấy tay Lý Mẫn Hanh. Lý Mẫn Hanh hơi cười cười. "Đừng làm nũng nữa."

Mỗi khi Lý Khải Xán ốm đều thích chui vào lòng hắn làm nũng, vài năm trước là vậy, hiện tại hẳn cũng là vậy.

Bàn tay bấu chặt vào tay Lý Mẫn Hanh cũng dần dần thả ra. Lý Mẫn Hanh nhìn bàn tay của cậu đang dần dần rời bỏ cánh tay hắn, đầu óc lại đột ngột liên tưởng tới một sinh linh nhỏ bé lênh đênh trên biển, vì một chiếc phao cứu sinh mà nắm chặt đến đỏ cả bàn tay.

Lý Mẫn Hanh run lên chỉ với suy nghĩ điên rồ này.

"Ôm một chút được không?" Lý Khải Xán nghiêng đầu nhỏ giọng nói.

Lý Mẫn Hanh đè nén cảm giác kỳ lạ trong lòng, hắn giang tay ôm lấy cậu. "Ngoan một chút, tôi đi một lúc rồi sẽ về."

Có lẽ về sau phải bớt dữ dằn với cậu ấy hơn một chút.

Lý Mẫn Hanh nghĩ.

Coi như là dạy dỗ cũng tạm đủ rồi.

"Ừm." Lý Khải Xán dựa đầu vào vai Lý Mẫn Hanh nhắm mắt lại. "Anh đi đường cẩn thận nhé. Ngoài trời buổi đêm hơi lạnh, đừng để bị ốm."

Đừng để bị ốm.

Nửa đêm lạnh lẽo, Lý Mẫn Hanh không biết phải đi đâu mua đồ, cuối cùng vẫn là mang xe ra ngoài đi một vòng lớn mới có một tiệm cháo đêm. Thế nhưng trong suốt chặng đường đi, hắn đều đau đáu nghĩ về cánh tay bấu chặt cổ tay hắn lúc ấy, và cả cái ôm cuối cùng kia.

Từ khi mới gặp lại, Lý Mẫn Hanh đã cảm nhận được cậu rất gầy yếu, thế nhưng tận cho tới lúc nãy hắn mới rõ ràng cảm nhận được, rằng, Lý Khải Xán đã trông mỏng manh đến độ chỉ cần chạm nhẹ là gần như tan vỡ.

Vì vậy nên rất nhiều năm sau khi nhớ lại, Lý Mẫn Hanh vẫn không thể quên được bộ dạng Lý Khải Xán khi ấy, và cả phút giây khi hắn trở lại về nhà.

***

Lý Mẫn Hanh ngồi ở hành lang bệnh viện, hắn gục đầu xuống dùng tay che mặt.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?

Khoảnh khắc hắn trở lại nhà không thấy Lý Khải Xán, còn ung dung ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại vì nghĩ cậu vào nhà tắm một lúc. Thế nhưng 5 phút, 10 phút, 15 phút, hắn bắt đầu gõ cửa nhà vệ sinh nhưng lại không có tiếng hồi đáp.

"Khải Xán, ăn cháo thôi em."

"Khải Xán?"

"...Khải Xán ơi?"

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Lý Mẫn Hanh. Hắn run rẩy tìm chìa khóa dự phòng bên ngăn tủ, cuối cùng khi mở cửa ra, cảnh tượng ấy khiến Lý Mẫn Hanh cả đời không muốn nhớ lại.

"Em ấy gục bên nhà tắm cùng rất nhiều thuốc ngủ." Lý Mẫn Hanh thở dốc, hắn khó khăn nói, mắt hắn đỏ lừ, vừa nức nở vừa nhìn Tuyết Nhi. "Chị, chị mau nói bác sĩ cứu em ấy với."

Đây là lần đầu tiên Tuyết Nhi thấy một Lý Mẫn Hanh như vậy. Đầu tóc xốc xếch, quần áo không chỉnh tề, dép thì chân này chân kia.

Cả người Lý Mẫn Hanh run bần bật.

Tuyết Nhi nhắm mắt. "Cậu bình tĩnh một chút, hiện tại chị đã hủy lịch trình ngày mai của cậu. Phía nhà ở cùng bệnh viện cũng đã làm việc để không loan tin ra ngoài. Còn Lý Khải Xán thì bác sĩ đang nỗ lực làm việc. Cậu bình tĩnh một chút, không sao đâu."

Thế nhưng đến chính bản thân Tuyết Nhi khi nói ra lời an ủi cũng biết Lý Mẫn Hanh giờ phút này nghe không lọt một câu.

Hắn lắc lắc đầu. "Rõ ràng lúc em đi mua thuốc mọi thứ vẫn còn bình th-"

Nói đến đây Lý Mẫn Hanh im bặt.

Vì hắn biết mọi chuyện rõ ràng là không bình thường, từ khi Lý Khải Xán gọi hắn là Hanh Hanh, khi Lý Khải Xán nắm lấy cổ tay hắn, khi Lý Khải Xán nói muốn ôm hắn.

Rồi không biết đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, Lý Mẫn Hanh trừng lớn mắt, hắn đứng bật dậy.

"Sao thế?"

Hành lang bệnh viện nửa đêm vắng người qua lại, chỉ có tiếng máy móc xung quanh, Lý Mẫn Hanh cảm nhận tai mình đang ù đi. Hắn nuốt nước bọt. "Chị, đây không phải lần đầu tiên."

"Cái gì?"

Vết sẹo nhạt màu trên tay Lý Khải Xán mà hắn đã nhìn thấy kia. Có lẽ nào lại là một lần nỗ lực rời xa thế giới này của cậu. Lý Mẫn Hanh cắn chặt răng, hắn ôm đầu gục xuống.

"Xin hãy cứu lấy em ấy.."

"Cứu Lý Khải Xán với..."

"Xin hãy cứu Khải Xán của em với-"

---

Note: Thực ra mọi người đọc fic chắc đều cảm nhận được phần tín hiệu cầu cứu từ Lý Khải Xán, bằng hành động hoặc bằng ngôn ngữ nhỉ. Từ các chương về sau, có lẽ Khải Xán cũng sẽ dần nhận ra rằng 'ngày mai' cũng rất đẹp, còn rất nhiều món ngon em chưa ăn, rất nhiều điệu ballet em chưa nhảy và em cũng rất được yêu.

Khải Xán sẽ sớm hạnh phúc trở lại thôi. Và nếu bất kỳ ai cần lời nhắn này, mình cũng hi vọng mọi người sẽ sớm ổn, và mọi người không bao giờ đơn độc trong cuộc chiến cả. Hôm nay ai cũng vất vả rùiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro