Chương 18. Hắn đã làm gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tận cho đến khi Lý Khải Xán được các bác sĩ kéo ra khỏi phòng hồi sức tích cực, Lý Mẫn Hanh đứng bật dậy, hắn không nói một câu nào, thế nhưng khuôn mặt căng thẳng giống như đợi bị tuyên án kia cùng bộ dáng chật vật kia hoàn toàn bán đứng tâm trạng của hắn.

"Đã qua cơn nguy kịch."

Lý Mẫn Hanh gật gật đầu, hắn nhẹ giọng nói cảm ơn rồi nhìn thân ảnh Lý Khải Xán đang nằm trên xe đẩy, tim khẽ nhói lên.

Ở thời điểm hắn không để ý nhất, hóa ra chú chim hoàng yến hắn yêu nhất đã gầy yếu thành bộ dáng này.

Lý Mẫn Hanh dựa vào tường, hắn dùng một tay che mắt, một giọt nước mắt lại chảy qua kẽ tay, cuối cùng hắn không nhịn được mà khóc.

**

Gần 1 giờ sáng.

Lý Mẫn Hanh ngồi bên cạnh giường bệnh của Lý Khải Xán, cả căn phòng ngoài màu đen thì chính là ánh sáng phát ra từ monitor theo dõi bệnh nhân và chiếc điện thoại trên tay Lý Mẫn Hanh.

"Chúng tôi cần chữ ký của người nhà Lý Khải Xán."

"Tôi..tôi không gọi được cho người nhà em ấy."

"Không liên lạc được sao?"

"Không liên lạc được, ba mẹ em ấy đã sớm không còn, gọi vào số điện thoại của bà thì không thể liên lạc."

"Vậy ngài là gì của bệnh nhân? Có thể điền một vài thông tin của bệnh nhân giúp chúng tôi không? Còn nữa, là vấn đề viện phí-"

Lý Mẫn Hanh cụp mắt, hắn lướt lướt nhìn tin nhắn của Lý Khải Xán với số điện thoại được lưu là "Bà". Bắt đầu từ 3 năm trước tin nhắn bắt đầu thưa dần, hơn nữa toàn bộ tin nhắn đều không có sự hồi đáp của đầu dây bên kia.

Ban đầu còn là "Con nhớ bà lắm", sau dần các tin nhắn ngày càng mang nặng nỗi đau, đến cuối cùng là tin nhắn từ vài ngày trước.

Lý Khải Xán nói xin lỗi với đầu dây bên kia, còn nói nếu hai người gặp lại, xin hãy tha thứ cho cậu.

Lý Mẫn Hanh bấm nút tắt điện thoại, ánh sáng trên mặt hắn đột ngột mất đi, ngoài bóng lưng đơn độc, không ai có thể nhận ra biểu tình trên khuôn mặt hắn lúc này. Chỉ là nếu có thể nhìn từ bóng lưng cũng đủ hiểu.

Người này đang đau đớn tột cùng.

Giống như đang bị những tảng đá hàng ngàn tấn đè nặng trên lưng, mỗi hơi thở đều mang theo cơ man đau đớn cùng giằng xé.

Vậy mà hắn lại không nhận ra, một người thương cháu như bà Lee, lại có thể nhẫn tâm bỏ cậu nhóc đó mà muốn vào viện dưỡng lão sao? Một người như bà Lee, lại có thể để mặc cháu mình một mình giành giật sự sống nơi bệnh viện.

"Ha.. haha." Lý Mẫn Hanh bật cười, tiếng cười sau đó càng ngày càng lớn, rồi cuối cùng chỉ để lại tiếng nấc nghẹn nào. Mãi một lúc sau, hắn mới lặng đi, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ nơi cổ tay trái của Lý Khải Xán. Cuối cùng cũng từ từ tháo chiếc đồng hồ ấy xuống rồi sờ lên vết sẹo nọ.

------"Cũng phải thôi, trông có vẻ đắt tiền lắm. Bảo sao em yêu quý như vậy. Em ngủ với người ta bao nhiêu lâu thì được tặng vậy? À mà không, em giỏi quyến rũ người khác lắm mà, có khi chưa cần làm gì người ta đã dâng tặng em rồi."

Tim Lý Mẫn Hanh nhói lên.

Hắn đã làm gì thế nhỉ.

Đau quá.

Rõ ràng trước kia mọi việc không như vậy, rõ ràng trước kia chú chim hoàng yến xinh đẹp của hắn thích làm nũng, thích nói yêu hắn, thích được cưng chiều và bế bổng. Thế nhưng chớp mắt một cái, chú chim hoàng yến đã mình đầy thương tích, mà hắn thì đang tự tay gây nên những thương tích trên đôi cánh xinh đẹp nọ.

Lý Mẫn Hanh nhắm mắt lại, hắn hôn lên vết sẹo nơi cổ tay của cậu.

Nếu như Lý Khải Xán tỉnh lại, hắn tình nguyện dùng 10 năm tuổi thọ của bản thân đổi lấy 10 năm tuổi thọ của cậu, tình nguyện đổi mọi điều hắn có thể Lý Khải Xán được hạnh phúc.

Chỉ là, Lý Mẫn Hanh hướng tới vị thần không tên mà cầu xin, chỉ là nếu Lý Khải Xán được một lần nữa có thể hạnh phúc, muốn hắn như thế nào cũng được.

Tận cho đến sáng ngày hôm sau khi quay lại bệnh viện, đập vào mắt Tuyết Nhi là hình ảnh Lý Mẫn Hanh đang gục bên cạnh giường bệnh, cũng không biết hắn giữ tư thế này đã được bao lâu.

Chỉ là cảm thấy bóng lưng này có hơi đơn độc.

"Ăn sáng đi." Cô để cặp lồng xuống bàn.

Lý Mẫn Hanh vuốt vuốt mặt, giọng hắn hơi khàn. "Chị để đấy đi."

Tuyết Nhi nhìn bộ dạng hắn, muốn nói rồi lại thôi.

"Sao vậy?" Lý Mẫn Hanh nhìn Tuyết Nhi cứ đứng đó mãi không khỏi nhíu mày.

"..." Tuyết Nhi thở dài. "Cậu để ý Khải Xán chút, cậu bé cũng không dễ dàng gì."

"Ý gì?"

Tuyết Nhi biết mình hơi lỡ mồm, thế nhưng khi nhìn cậu nhóc đó đang nhợt nhạt nằm trên giường, cô vẫn không nhịn được mà cảm thấy tội lỗi dâng trào.

Là năm đó cô chia cắt hai người họ. Dù bằng lí do nào đi chăng nữa.

"Không có ý gì, chỉ là thấy đứa nhỏ này khá gầy."

"Chị, chuyện năm đó có phải chị cũng biết không", Lý Mẫn Hanh dành cả đêm để suy nghĩ, kết quả lại không ngờ chỉ là một câu nói vô thưởng vô phạt của hắn lại làm cho Tuyết Nhi cả người cứng đờ.

Lý Mẫn Hanh quay đầu lại, y mệt mỏi nhìn Tuyết Nhi. "Chị, nói cho em đi, có phải năm đó chị biết gì không? Tại sao hai người lại quen biết nhau? Tại sao lại nói những lời như vậy, nói cho em biết hết đi." Đến câu cuối cùng, thậm chí giọng hắn còn mang chút run rẩy.

Thế nhưng Tuyết Nhi vẫn bảo trì im lặng.

Lý Mẫn Hanh bỏ tay Lý Khải Xán ra, hắn đứng dậy bỏ ra ngoài hành lang. "Chúng ta nói chuyện một chút."

Tuyết Nhi nhìn bộ dáng mệt mỏi của Lý Mẫn Hanh, không khỏi nuốt nước bọt. Dù mới chỉ hơn một ngày thôi nhưng bộ dạng Lý Mẫn Hanh tiều tụy hệt như gần chục ngày đêm chưa thể ngủ ngon giấc.

"Trương Tuyết Nhi."

Đây là lần đầu tiên Lý Mẫn Hanh gọi đầy đủ cả họ cả tên cô.

"Có phải chị có gì giấu em không?"

"..."

"Chị." Lý Mẫn Hanh hít vào một hơi thật sâu. "Em coi chị giống như chị gái mình."

Hắn nhìn thấy khuôn miệng Tuyết Nhi đóng rồi mở, từng chữ cô nói ra chữ nào hắn cũng đều hiểu, thế nhưng chữ nào hắn cũng đều không muốn hiểu.

Thế nào gọi là chị đã gặp riêng Lý Khải Xán?

Thế nào gọi là Lý Khải Xán chia tay để em có thể phát triển?

Thế nào gọi là chị rất sợ hãi khi đó tin đồn hẹn hò đồng tính có thể cản bước sự nghiệp của em?

Thì ra khoảnh khắc của sự thật không khiến hắn vui sướng như những gì hắn nghĩ. Hắn từng đặt ra vô số giả thuyết, có thể năm đó cậu có bí mật gì đó, có thể năm đó cậu chỉ là nhất thời nghĩ bừa. Thế nhưng đến khi Tuyết Nhi nói ra những lời hắn muốn nghe, hóa ra hắn lại không hề vui vẻ giống như những gì hắn đã từng nghĩ.

Thậm chí còn là đau đớn vô cùng.

"Cho nên năm đó là chị sai, nhưng nếu cho chị lựa chọn lại, chị vẫn sẽ-"

"Chị." Lý Mẫn Hanh ngắt lời, giọng hắn nghẹn đi. "Là em sai."

Để chú chim hoàng yến xinh đẹp của hắn chịu đau lâu như vậy, là hắn sai mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro