Chương 2. Em định quịt à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ ngỡ lần gặp bất ngờ đó sẽ giống như những giấc mơ của Lý Khải Xán, đến khi cậu tỉnh dậy người đó hoàn toàn biến mất, chỉ để lại cơn đau châm chích như kiến cắn. Thế nhưng cho đến khi điện thoại cậu một lần nữa hiển thị tên Lý Mẫn Hanh, Lý Khải Xán mới biết đó hoàn toàn không phải một giấc mộng.

Lý Khải Xán thất thần, cậu để điện thoại kêu cho đến khi nó tối đen đi, rồi lại sáng lên lần nữa, mới kìm lòng không đặng mà nhấc máy.

"Alo?"

"Là tôi."

"Em biết."

"Tối nay em có việc không? Cùng ăn cơm một chút."

"Không được." Lý Khải Xán mất chưa đến 2 giây để suy nghĩ xong. "Em bận rồi."

"Tối mai thì sao?"

"Cũng vậy."

Lý Khải Xán chờ một lúc lâu không nghe thấy người kia nói gì nữa, chỉ có tiếng hít thở như đang đè nén. "Lý Khải Xán."

Lý Khải Xán khẽ run lên một chút. Cậu biết người nọ tức giận rồi.

"Đừng có mà né tránh." Lý Mẫn Hanh nói.

"Em không có."

"Em có." Hắn cười khẩy. "Em sợ tôi à? Sợ tôi ăn thịt em sao?" Đầu dây bên kia cười một tiếng trầm thấp. "Phải là tôi sợ em mới đúng chứ nhỉ, sợ em ăn thịt tôi từ trong ra ngoài, đến một mảnh xương cũng chẳng còn."

Lý Khải Xán hơi nhíu mày, cậu không thích người nọ nói chuyện nhiều tầng nghĩa như vậy.

"Tối nay đi, nếu không thể đi ăn tối thì đi ăn đêm. Bạn cũ gặp mặt lại hàn huyên một chút, sao em cứ phải khó khăn như vậy?"

Lý Khải Xán nắm chặt điện thoại, "Thật sự không được. Dạo gần đây em rất bận. Đi ăn quá muộn cũng sẽ rất mệt mỏi."

Lý Khải Xán chờ thật lâu, tưởng như bên kia sẽ không phản hồi nữa, người nọ mới cúp máy. "Được. Vậy lần sau."

Đến tận cho điện thoại lại một lần nữa tối đen lại, Lý Khải Xán vẫn chưa hồi thần.

"Khải Xán? Khải Xán! Cậu có đang tập trung không thế?"

Lý Khải Xán bừng tỉnh, cậu bối rối lắp bắp. "Xin lỗi hiệu trưởng, ngài nói lại được không?"

"Ta nói viện đào tạo múa của chúng ta hợp tác với bộ phim của đạo diễn Vương, trên ba phương diện. Thứ nhất, sẽ có một số cảnh đến viện múa của chúng ta. Thứ hai, bộ phim muốn sử dụng một vài học viên của chúng ta là diễn viên quần chúng. Thứ ba, bộ phim cần một cố vấn kỹ thuật múa. Ta cảm thấy đây là một cơ hội không tồi, dù sao đạo diễn Vương cũng là một đạo diễn có tiếng trong giới, chúng ta hợp tác chắn chắn hại ít lợi nhiều."

"Đạo diễn Vương sao? Vậy diễn viên thì sao ạ?" Lý Khải Xán vô thức mà hỏi, thực ra đây vốn không phải vấn đề cậu quan tâm. Thế nhưng từ khi Lý Mẫn Hanh về nước phát triển sự nghiệp, cậu vẫn là có chút chột dạ.

Sẽ không phải trùng hợp như vậy đi.

"Không biết, ta cũng không hỏi sâu. Họ Lâm gì đó, biết vậy là được rồi. Ta định đề cử Khải Xán theo sát và cố vấn cho bộ phim trong cả quá trình. Còn về diễn viên quần chúng thì cậu chọn cho ta một vài người."

Nghe tới diễn viên chính họ Lâm, Lý Khải Xán thở phào một tiếng, thế nhưng chính cậu cũng biết sâu bên trong, hi vọng của cậu giống như đang là đốm lửa đang bị từng giọt nước tạt xuống, lụi tàn.

"Được ạ, khi nào thì bắt đầu khởi quay ạ?"

"Tối nay ta cùng cậu sẽ tham dự buổi gặp mặt ở khách sạn Phồn Tinh, lúc đó chắc đạo diễn sẽ cho chúng ta thông tin cụ thể hơn."

Thế nhưng điều Lý Khải Xán không ngờ chính là,

Nam chính quả thật là họ Lâm, thế nhưng người đang thân mật ngồi cạnh nam chính kia không ai khác lại chính là Lý Mẫn Hanh.

"A?" Lý Khải Xán đứng giống như trời trồng.

Người kia đang trò chuyện cùng Lâm Giai Kỳ cũng khựng lại, hắn nhìn cậu, hai tròng mắt mở lớn, đến cả nụ cười dịu dàng với người kia cũng cứng lại.

"Sao vậy? Thầy Lý và Mẫn Hanh quen nhau sao?" Đạo diễn Vương - Vương Mẫn nhìn thấy biểu cảm của cả hai không khỏi bất ngờ.

"Quen."

"Không quen." Lý Khải Xán theo bản năng mà nói.

"Ưm?" đạo diễn Vương hơi bối rối, nhìn qua nhìn lại cả hai một hồi. Lý Mẫn Hanh hơi nhếch nhếch khóe miệng. "Nói là không quen cũng đúng, không chừng thầy Lý còn không nhớ tôi là ai nữa kìa."

Lý Khải Xán bối rối cúi đầu, cuối cùng vẫn là hiệu trưởng đứng lên hòa giải. "Đại ảnh đế cũng tham gia bộ phim này sao? Tôi lại không nghe nói, cứ ngỡ chỉ có Lâm tiên sinh tham gia."

Lý Mẫn Hanh gật gật đầu, thế nhưng mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt của Lý Khải Xán. "Vâng, Giai Kỳ là bạn của tôi, bạn rất tốt. Tôi vừa mới đóng máy không lâu cậu ấy liền ngỏ ý muốn để tôi đóng một vai nhỏ trong bộ phim."

Vương đạo diễn cũng gật gật đầu phụ họa. "Đúng đúng." Đoạn lần lượt giới thiệu từng người với nhau. Tận cho đến khi Lý Khải Xán bắt tay với Lâm Giai Kỳ, cậu mới cảm thấy hơi hơi không đúng lắm.

Người nọ nhìn cậu lâu hơn một chút, bắt tay cũng lâu hơn một chút. Ánh mắt nhìn cậu cũng rất thâm sâu. Lý Khải Xán cố gắng xua đi cảm giác kỳ lạ trong lòng.

Ngồi chưa ấm chỗ được bao lâu, đương lúc Lý Khải Xán định xin phép rời đi vệ sinh một lúc thì liền thấy Lý Mẫn Hanh mang ly rượu tới.

"Bạn cũ gặp lại, muốn mời em một ly rượu, không phiền chứ?"

Lý Khải Xán cười khan, cậu cũng đứng dậy cầm ly của mình lên. "Sao lại có thể phiền, ly này là em mời anh mới đúng." thế nhưng đợi đến khi cả hai uống xong một lượt rồi, Lý Mẫn Hanh vẫn giữ nguyên tư thế mà cười mỉm. "Một ly nữa?"

Lý Khải Xán hơi nhíu mày, cậu cố gắng duy trì nụ cười. "Được."

Thế nhưng quá đáng hơn nữa chính là, dù đã uống đến hai ly đầy thế nhưng đại ảnh đế vẫn duy trì nụ cười tiêu chuẩn. "Lại một ly nữa?"

Hiệu trưởng vốn dĩ ngồi bên cạnh cậu thấy không quá ổn đã muốn ngăn cả hai lại, thế nhưng vừa chạm vào ly rượu muốn can ngăn lại đụng phải ánh mắt giống gươm đao của Lý Mẫn Hanh. "Bạn cũ gặp lại, không phải vài ly rượu cũng không thể uống nổi với nhau chứ?"

Một vài người đã đánh con mắt nhìn lên hóng chuyện.

Lý Khải Xán khẽ cười, thế nhưng bàn tay rót rượu lại bắt đầu run rẩy. Trong lúc không để ý liền làm vương một vài giọt rượu xuống tay áo suit trắng của Lý Mẫn Hanh.

Rượu vang đỏ trên nền áo trắng, nhìn thế nào cũng cảm thấy vô cùng chói mắt.

Lâm Giai Kỳ cũng nhanh chóng đứng dậy, cậu vội vàng dùng khăn giấy lau rượu bên tay áo, nhưng rõ ràng càng lau lại càng bẩn.

Lý Khải Xán hít vào một ngụm khí lạnh. "Em xin lỗi, thật sự không phải cố ý, để em mang về giặt được không?"

Đầu cậu bắt đầu loạn cào cào. "Nếu không được thì để em đền, thật sự xin lỗi anh."

Lý Mẫn Hanh nhìn cậu một lúc lâu, hắn nghiền ngẫm nói. "Được, tôi sẽ bảo trợ lý gửi báo giá qua cho em. Nhưng đây là bản giới hạn mà người quen đích thân may tặng tôi. Giá trị cả vật chất và tinh thần đều không nhỏ."

***

Lý Khải Xán nhìn bảng báo giá qua email, không khỏi tức đến bật cười.

Đây rõ ràng không chỉ không nhỏ, mà còn là mức giá ở trên trời mà người làm công ăn lương như cậu không thể nào tưởng tượng ra nổi.

Lý Khải Xán lướt danh bạ tìm đến số điện thoại mới lưu về của Lý Mẫn Hanh, thế nhưng trái với tưởng tượng người nọ vì bận rộn mà không kịp nhấc máy của cậu, điện thoại vừa rung ba hồi liền thông, tựa như thật sự chỉ chờ mỗi cuộc gọi này.

Chỉ là người nọ nhấc máy lên nhưng không hề nói gì, giống như sợ khi bản thân cất lời cuộc gọi này liền trở thành hư vô.

"Mẫn Hanh? Là em."

"Ừm."

"Cái kia, em đã nhận được báo giá từ trợ lý rồi, nhưng có phải gửi nhầm giá không?"

Lý Mẫn Hanh ở đầu dây bên kia cụp mắt, khoé miệng hắn hơi cong lên. "Không nhầm."

"Một chiếc áo vest thôi sao có thể đắt đến vậy được chứ?"

"Em định quịt à?" Giọng hắn trầm xuống.

"Không có, chỉ là." Lý Khải Xán nuốt nước bọt. "Chỉ là em có thể trả góp dần được không?"

Lý Mẫn Hanh gõ gõ bút lên bàn, ngày hôm nay hắn không có lịch trình quay, hiện giờ đang nhàn nhã mặc pyjama ngồi trong phòng khách. "Không được, tôi rất thích chiếc áo đó. Đợi em trả góp thì đến bao giờ."

Lý Khải Xán nhíu mày. "Vậy phải làm sao chứ?"

Rõ ràng là ép người quá đáng.

"Tôi vừa mới về nước, nhà cửa còn bừa bộn, không tiện tìm người giúp việc mới. Em đến đây giúp tôi đi. Hai tiếng buổi tối, một tuần ba lần. Chỉ cần nấu cơm và dọn dẹp giúp tôi là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro