Chương 3. Em là đồ không có trái tim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Khải Xán để đĩa cơm xuống bàn, cậu cắn răng. "Được chưa? Em có thể đi về chưa?"

Cái gì mà tình cũ không rủ cũng tới, hại Lý Khải Xán nghĩ nhiều một hồi, còn nghĩ đến đoạn có phải Lý Mẫn Hanh sẽ ra những cái điều kiện gì mà ngủ với người nọ một hồi liền xí xóa.

Vẫn là cậu xem phim truyền hình quá nhiều rồi đi.

Lý Mẫn Hanh khẽ nhíu mày, thế rồi nhanh chóng quay trở lại bộ dáng nhàn nhã thường ngày. "Ngồi xuống ăn một chút đi, không mọi người lại nói tôi bạc đãi em."

Lý Khải Xán nhìn đồng hồ một hồi, cuối cùng cũng ngồi xuống.

"Hiện giờ em làm giảng viên dạy ballet sao?"

Đến bây giờ hai người mới thật sự có thời gian ngồi lại cùng nhau bình tĩnh một chút.

"Ừm. Anh thì sao, ở nước ngoài mọi chuyện thuận lợi chứ?"

"Nhờ ơn em, mọi chuyện đều thuận lợi. Mỗi lần tôi cảm thấy cực khổ chết đi được, muốn bỏ quách về nước làm nghề gì đấy, lại nhớ những câu nói em từng nói với tôi." Lý Mẫn Hanh vừa gắp đồ ăn vừa nói, giọng hắn đều đều, giống như đang kể lại ký ức của ai khác. "Vẫn phải cảm ơn em một tiếng thì đúng hơn."

Người nọ hận cậu.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, trái tim Lý Khải Xán liền run lên. Cậu cười gượng, cố gắng che đi tâm trạng của mình.

----Mẫn Hanh, chúng ta chia tay đi.

---Em cảm thấy chúng ta không có tương lai. Gia cảnh anh không tốt, debut làm diễn viên sẽ có ai chống lưng cho anh sao? Anh liệu có thể bứt phát mà thành công sao? Giới giải trí phức tạp, biết bao giờ anh mới có thể vững mạnh để em dựa vào?

----Em không thể cứ mãi yêu một người không có tiền đồ như vậy.

---Cái bộ web drama mà anh đang đóng liệu có được bao nhiêu người xem chứ? Còn thậm chí chẳng phải vai nam chính. Em xấu hổ chết đi được.

Cũng phải thôi, dù là ai cũng sẽ không thể chấp nhận bị người mình yêu nói ra những lời tàn nhẫn như vậy. Cậu vẫn cảm giác nóng hổi nơi bàn tay mình khi bị giọt nước mắt của người nọ rơi xuống, còn nhớ giọng nói khàn khàn nói cậu chỉ đang nói đùa thôi đúng không.

---Nếu ngay từ đầu tiền bạc quan trọng như vậy thì em còn ở bên anh làm gì?

---Không phải anh ở khoa diễn xuất sao? Không phải anh muốn gia nhập giới giải trí sao? Ai ngờ thực tập một thời gian như vậy cuối cùng lại chỉ đóng web drama.

Và cả...ánh mắt cuối cùng của người đó nữa.

----Được, em sẽ phải hối hận vì những gì em đã nói ngày hôm nay.

---Lý Khải Xán, em là đồ không có trái tim.

Lý Khải Xán gượng cười. "Anh thành công như vậy là tốt rồi, trường em cũng có rất nhiều bạn nhỏ thích anh. Nếu biết em quen anh thì sẽ nháo nhào đòi xin chữ ký của anh mất."

"Em đã nói chuyện yêu đương với ai chưa?"

Lý Khải Xán định mở miệng nói 'không', thế nhưng ngay tức khắc đã nghe thấy giọng nói đều đều của người nọ. "Hẳn là rồi nhỉ, em đâu thiếu người vây quanh. Sao vậy? Đại gia nào à?"

Ngón tay của Lý Khải Xán cắm sâu vào lòng bàn tay, cậu nhợt nhạt cười. "Không có."

Lý Mẫn Hanh liếc cậu một cái, đoạn cụp mắt. "Tôi đùa thôi."

Lý Khải Xán gật gật đầu, cậu không nói gì nữa.

***

"Ở lại đây đi." Lý Mẫn Hanh nhìn ngoài trời đang đổ cơn mưa lớn liền nói với Lý Khải Xán.

Mà giờ phút này Lý Khải Xán đang thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Lý Mẫn Hanh khẽ nhíu mày, hắn bước đến cầm lấy cổ tay cậu. "Lý Khải Xán?"

"Hả?"

"Em không nghe thấy gì sao? Tôi nói đêm nay ở lại đây đi, mưa to lắm."

Mưa rào mùa hạ, biết bao giờ mới tạnh.

Lý Khải Xán vẫn hơi ngẩn ngơ, "Không phiền chứ?"

"Không phiền." Hắn cảm thấy cậu có chút không ổn, thế nhưng lại không nói rõ được người nọ không ổn ở chỗ nào.

"Cảm ơn anh."

Lý Mẫn Hanh vòng vào phòng ngủ của anh lấy ra một bộ đồ ngủ lụa màu xanh đưa cho cậu. Lý Khải Xán cầm bộ đồ ngủ xanh lên không khỏi thắc mắc. "Là đồ ngủ của ai vậy? Kích cỡ không giống của anh lắm."

"Đồ mới đấy." Lý Mẫn Hanh qua loa mà nói. "Thi thoảng Lâm Giai Kỳ sẽ qua nhà tôi, tôi chuẩn bị trước cho cậu ấy."

Tim Lý Khải Xán khẽ nhói lên một chút. "Hai người quan hệ tốt như vậy sao?"

"Ừm, vừa hay sang Mỹ gặp cậu ấy. Nói chung cậu ấy cũng có ơn không nhỏ giúp tôi đi được đến ngày hôm nay. Cũng coi như là khoảng thời gian khó khăn nhất có Giai Kỳ bầu bạn. Cậu ấy quả thực là một người bạn rất tốt của tôi."

--Vậy có chút nào là trên tình bạn không?

Lý Khải Xán kịp thời ngăn bản thân hỏi câu hỏi nực cười này lại, thế nhưng đến chính bản thân cậu cũng cảm thấy Lý Khải Xán hiện tại thật giống một thằng hề. Quá khứ đã làm tổn thương người ta đến vậy, thế nhưng hiện tại vẫn mặt dày mày dạn ở trong nhà người ta, lại còn muốn tọc mạch vào chuyện riêng của người ấy.

Cậu không xứng. Cũng không đủ tư cách.

"Ừm được, vậy em đi tắm một chút, cảm ơn anh." Cậu nhanh miệng nói.

"Được, phòng ngủ cho khách ở cuối hành lang." Lý Mẫn Hanh quay đi. "Đừng khách khí."

***

Đoàng!

Lý Khải Xán giật mình bởi tiếng sấm chớp bên ngoài khung cửa, người cậu run lên bần bật.

Lại đến rồi.

Những cơn mất ngủ của cậu.

Đã từng có một thời gian cậu chăm chỉ uống thuốc, vui vẻ và chăm chỉ sống đến nỗi quên hoàn toàn đi bản thân là người có bệnh. Thế nhưng khoảng thời gian gần đây khi Lý Mẫn Hanh trở về, cậu lại một lần nữa trở về trạng thái mất ngủ.

Và đặc biệt có ác cảm với sấm chớp.

Cậu không biết bắt đầu từ khi nào, có lẽ từ khoảng thời gian mới chia tay Lý Mẫn Hanh. Cũng là một mùa hè đầy oi bức như vậy, người nọ cứ như vậy mà rời khỏi cậu, không một lời tạm biệt mà ngồi trên một chiếc máy bay đi đến nơi cách cậu hàng vạn cây số.

Cậu vẫn nhớ như in cảm giác bạn học nói với cậu người nọ viết đơn xin nghỉ học rồi, còn là đầu quân sang chi nhánh tại Mỹ của Phồn Tinh Giải Trí. Lúc đó Lý Khải Xán mở điện thoại nhìn thật lâu vào số hiệu chuyến bay, cuối cùng liền gục đầu xuống, giấu đi những giọt nước mắt nơi hộc bàn.

Chị là ai thế ạ?

Tôi là Tuyết Nhi, là quản lý của Mẫn Hanh. Mẫn Hanh đang đóng một bộ web drama để tạo nhiệt dần dần, chắc em cũng biết nhỉ? Theo kế hoạch của công ty thì có lẽ quý hai năm sau cậu nhóc sẽ chính thức cầm kịch bản nam chính mà ra mắt.

Chị tìm em có việc gì sao?

Chị rất xin lỗi khi phải nói ra lời này, nhưng chị biết nếu thuyết phục từ phía Mẫn Hanh thì chắc chắn sẽ không thành công. Chị cũng biết mối quan hệ giữa cậu và Lý Mẫn Hanh. Cho nên, chị hi vọng cậu và Mẫn Hanh có thể dừng lại.

Nếu em không đồng ý thì sao?

Hiện tại Mẫn Hanh là một trong những viên ngọc sáng nhất trong lứa tiểu thịt tươi của chúng tôi, cẩu tử cũng bắt đầu để mắt đến cậu ấy rồi. Em nghĩ một ngôi sao sáng khi mới ra mắt chưa bao lâu liền bị cẩu tử bóc là đồng tính thì sẽ ảnh hưởng như thế nào tới cậu ấy chứ? Em muốn hủy hoại sự nghiệp của cậu ấy à?

Chẳng phải trong giới giải trí có rất nhiều người đã come out mình yêu người đồng giới sao?

Đa phần những người come out đều là không nhờ fan mà sống đó. Em muốn chỉ vì mối quan hệ này của hai đứa mà hủy hoại sự nghiệp của Lý Mẫn Hanh à?

Đừng nghĩ nữa.

Đầu óc Lý Khải Xán bắt đầu choáng váng, cậu cào cào vào vết sẹo nơi cổ tay trái của mình. Phòng ngủ cho khách là một phòng có cửa sổ chạm đất cỡ lớn, chính vì vậy thế giới ngoài kia dường như càng được phóng đại trong mắt Lý Khải Xán.

Cậu ghét mùa hè.

Cậu ghét mưa rào.

Cậu ghét sấm chớp.

Lý Khải Xán quấn chăn vào người rồi đi xuống giường, chân trần chạm lên nền gỗ đầy lạnh lẽo. Cậu cứ như vậy mà đi dọc hành lang, cho đến khi đến cửa phòng của Lý Mẫn Hanh mới chậm rãi ngồi xuống.

Được rồi, đừng sợ hãi nữa, chẳng phải anh ấy đã về rồi sao?

Lý Khải Xán gục đầu xuống đầu gối, lưng chạm vào tường nhà lạnh băng. Thế rồi đột nhiên cả thế giới xám xịt của cậu được rọi sáng bởi một ánh đèn vàng ấm áp.

"Lý Khải Xán?" Người nọ trầm giọng nói, có vẻ như khá bất ngờ vì trước cửa phòng mình có một vật thể lạ, nhìn thấy đó là Lý Khải Xán còn mơ hồ mang chút không vui.

Lý Khải Xán bối rối đứng dậy, vì đột nhiên thay đổi tư thế nên cậu có hơi loạng choạng, cũng may là Lý Mẫn Hanh kịp đỡ lấy, thế nhưng người nọ vừa đỡ cậu đã liền nhanh chóng lùi lại. "Sao em lại ở đây? Em đã nói với tôi là đi ngủ."

"Em...Em không ngủ được."

"Cho nên em đến trước cửa phòng tôi làm gì? Muốn ngủ cùng với tôi sao? Tôi là mục tiêu tiếp theo của em à?"

Người nọ đang tức giận.

Tim cậu khẽ nhói lên, cậu bối rối lắc đầu. "Không phải-", thế rồi đột nhiên cậu nhận ra người nọ không phải đang mặc đồ ngủ thoải mái như cậu, mà đang mặc đồ như thể chuẩn bị đi ra ngoài.

"Anh phải ra ngoài sao? Đã muộn đến vậy rồi?"

Đã là hơn 11 giờ đêm.

Lý Mẫn Hanh nhìn đồng hồ trên tay, hắn chùm mũ hoodie lên đầu. "Ừm, Giai Kỳ vừa gọi điện cho tôi nói cậu ấy đau bụng, nhờ tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện. Em ở nhà nhé."

"Đừng đi."

"Hả?"

Lý Khải Xán vẫn đang trùm cả mình trong chăn, bóng tối cùng sấm chớp lóe lên từng hồi khiến cậu trông càng đáng thương. "Em nói anh đừng đi mà, có được không?"

Không biết động vào chỗ nào, Lý KHải Xán cảm nhận được một cỗ tức giận từ người nọ. Hắn cười gằn. "Lý Khải Xán, em quên bây giờ là năm bao nhiêu rồi à?"

"Tôi không còn là đứa nhóc 5 năm trước nữa đâu, em muốn tôi đi tôi phải đi, em muốn tôi ở lại tôi phải ở lại sao? Lý Khải Xán, sao em có thể ích kỷ như vậy?"

Lý Khải Xán bị nói một hồi liền đơ ra như phỗng. Cậu thu bàn tay đang níu lấy gấu áo người kia lại, gượng gạo nói. "Xin lỗi."

Đều là lỗi của em. Đều là em đáng tội.

Cậu.. cũng đã quên mất người này sẽ không vì cậu làm nũng mà ruột gan cũng đều xoắn lại. Lý Mẫn Hanh chỉ là không còn đau lòng vì cậu nữa mà thôi.

Những đạo lý này cậu đều hiểu, thế nhưng tại sao vẫn quá sức đau lòng?

Hắn thở dài, nhìn cậu một hồi rồi quyết định quay đi. "Nếu có vấn đề gì thì gọi cho tôi."

Lý Khải Xán gật gật đầu.

Để rồi ánh đèn vàng trong căn phòng của Lý Mẫn Hanh lại biến mất, cả thế giới của cậu lại chìm vào màu đen im lặng. Mãi rất lâu sau, mưa cũng đã vãn, sấm cũng thôi đánh. Lý Khải Xán lại cào cào vào vết sẹo nơi cổ tay kia.

Thì ra vết sẹo đã lâu vẫn có thể đau đớn như vậy, thì ra mưa đã tạnh vẫn có thể khiến cậu sợ hãi như vậy.

Thì ra, cảm giác khi người đó rời đi vẫn tuyệt vọng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro