Chương 4. Haagen-Dazs.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy Lý hôm qua ngủ không ngon sao?" Chuyên viên trang điểm nhìn Lý Khải Xán trong gương không khỏi nói. Lý Khải Xán cười gượng thay câu trả lời, nào ngờ chuyên viên trang điểm là một người hay chuyện, liên tục gợi chuyện. "Thầy cũng đừng lo lắng cảnh quay tiếp theo quá, đơn giản thôi."

Hôm nay Lâm Giai Kỳ không thể đến quay, đạo diễn suy nghĩ một hồi liền muốn thêm cảnh quay có cậu vào. Ban đầu còn nói chỉ là cậu đến tư vấn cho các cảnh quay cần kỹ thuật ballet, hiện giờ còn muốn cậu vào phim luôn, chủ yếu vì thấy cậu ngoại hình không tồi, giọng nói còn hay. Lý Khải Xán từ chối một hồi không được, cuối cùng vẫn miễn cưỡng đồng ý tham gia một cảnh quay. Còn là cảnh giữa cậu và đại ảnh đế Lý Mẫn Hanh.

Lý Khải Xán đành phải tiếp lời. "Quả thật cũng hơi lo lắng, chủ yếu sợ kéo chân mọi người. Dù sao tôi cũng chưa từng diễn xuất bao giờ."

Cậu diễn xuất tệ hại đến nỗi mà 5 năm trước, nói những lời sắt đá với Lý Mẫn Hanh còn phải bấu chặt vào tay để không nghẹn ngào. Người nọ vừa quay đi liền khóc tới không thể thở được.

"Không sao đâu, thầy cứ thử đi, biết đâu lại thấy diễn xuất cũng rất hay, khéo lại bén duyên làm diễn viên luôn ấy chứ." Chuyên viên trang điểm cười hì hì. "Xong rồi đó, thầy Lý, thầy thật sự đẹp quá đi!"

Lý Khải Xán nhìn bản thân trong gương, chỉ thấy cả người thần sắc đều không tốt, không hiểu đẹp chỗ nào chứ?

***

[Hồi 1, Cảnh 13, Action!]

Lý Mẫn Hanh đột ngột xông vào cửa phòng. Cả một lớp học ballet vì sự xâm nhập của người lạ không khỏi dừng lại.

"Cậu là thầy Lý đúng không?"

Lý Khải Xán nhìn người mới xông vào lớp học của mình, không khỏi nhíu mày. "Đúng vậy."

"Tôi là anh của Tiểu Vĩ."

"Vâng, hôm nay Tiểu Vĩ không đi học." Lý Khải Xán cụp mắt. "Anh đến có việc gì sao?"

Chỉ thấy Lý Mẫn Hanh trước mặt cả lớp ballet nắm lấy cằm cậu tới đau điếng. "Thầy Lý à, chúng tôi đã nói không cho Tiểu Vĩ đi học là không đi học, tại sao thầy cứ phải thuyết phục nó bằng được? Hại nó cả mấy ngày nay đều đã không muốn ăn cơm, chúng tôi không cho nó đi học liền nhốt mình trong phòng."

Lý Khải Xán: "Không phải, trước đây Tiểu Vĩ đã trình bày nguyện vọng với tôi, em ấy cũng rất có tiềm năng. Thật sự nếu gia đình không cho em ấy đi học thì rất đáng tiếc."

Lý Mẫn Hanh chậc một tiếng, hắn nhếch môi. "Thầy nói xem, có phải thầy hám chút tiền học phí của chúng tôi nên mới ra sức như vậy. Chúng tôi đã nói từ đầu không muốn nó theo học, ballet thì có gì tốt chứ."

Lý Khải Xán vốn đã đọc kĩ kịch bản, thế nhưng khi thật sự đối mặt với vẻ mặt phẫn nộ của Lý Mẫn Hanh, chất vấn cậu có phải hay không hám tiền, Lý Khải Xán vẫn có chút bàng hoàng. Cậu dường như quên mất mình phải nói gì, trong kịch bản còn viết cậu sẽ phải làm gì.

"Cut." Đạo diễn Vương hô lớn. "Thầy Lý, có phải thầy quên kịch bản không? Nghỉ ngơi một chút lấy lại tinh thần được không? Hồi 1 Cảnh 15 quay trước nhé, máy quay sẵn sàng."

Lý Khải Xán lúc này mới bừng tỉnh, cậu ngượng ngùng cúi đầu trước Lý Mẫn Hanh, rồi cúi đầu một vòng quanh nhân viên hiện trường. "Xin lỗi mọi người, vất vả rồi, tôi quên kịch bản. Làm phiền mọi người quá."

Dù sao Lý Khải Xán cũng không phải diễn viên chuyên nghiệp, thế nên mọi người đều mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Cậu tìm một ghế ngồi trong góc ngồi xuống, nhìn mọi người tất bật với công việc của mình. Bỗng má cậu chợt lạnh, Lý Khải Xán giật mình quay lại thì thấy Lý Mẫn Hanh đã cầm một hộp kem đưa cho cậu.

Là kem Haagen-dazs.

"Kem ở đâu vậy?"

"Là tôi mua cho cả đoàn, em cũng ăn một hộp đi."

Lý Khải Xán cầm lấy hộp kem từ tay Lý Mẫn Hanh, "Cảm ơn."

Cậu nhìn người nọ ngồi xuống cạnh cậu, đoạn nhỏ giọng nói. "Giai Kỳ hôm qua ổn cả chứ?"

Lý Mẫn Hanh gật gật đầu. "Ừm, cậu ấy thích ngủ muộn, lại hay ăn đồ linh tinh, thi thoảng đau dạ dày lại tái phát nhưng hôm qua lại không thể gọi cho trợ lý. Cũng không thể bỏ mặc cậu ấy được." Hắn kể chuyện, thế nhưng bản thân hai người lại không phát giác còn có một chút ý tứ giải thích trong đó.

"Em hiểu mà."

--Chỉ là có chút tủi thân thôi.

Cậu chọc chọc vào hộp kem. "Hay là một lát nữa em cũng qua thăm cậu ấy một chút, cậu ấy nằm ở viện nào vậy?"

Lý Mẫn Hanh hơi nhíu mày. "Em có thân quen gì với Giai Kỳ chứ, không cần phiền phức như vậy."

"Lý tiền bối, anh Khải Xán, hai người đang làm gì ở đây vậy?" Lý Khải Xán còn định nói gì đó, đột nhiên một giọng nói tiến tới, khiến cậu nhanh chóng quay lại, mới nhận ra người đến là Nhậm Hoành, bé hơn cậu 3 tuổi, bé hơn Lý Mẫn Hanh 4 tuổi. Cũng vừa mới vào nghề, đóng một vai nam thứ trong bộ phim.

Lý Mẫn Hanh ngồi bên cạnh nghe thấy cụm 'anh Khải Xán' khẽ nhíu mày.

"Không có gì, hôm nay em cũng có cảnh quay sao?" Lý Khải Xán vốn không quá quen thân với ai trong đoàn làm phim, từ đầu đến cuối đều là may mắn có cậu em này suốt ngày bên tai líu líu lo lo nên cũng không cảm thấy quá cô đơn.

"Em có mà. Anh Khải Xán ơi, hôm qua em đã xem rất nhiều bộ phim về ballet ấy, em cảm thấy vũ công ballet rất giỏi." Nhậm Hoành vừa nói vừa ngồi vào giữa hai người. "Siêu lắm luôn."

Lý Khải Xán có chút buồn cười. "Chăm chỉ như vậy sao?"

Lý Mẫn Hanh 'khụ' một tiếng, cố lấy lại cảm giác tồn tại.

"À đúng rồi, tiền bối, đạo diễn Vương cho gọi anh ạ. Hình như là bàn bạc một số cảnh quay gì đó."

"Để tý nữa đi." Lý Mẫn Hanh nói, đoạn quay sang nhìn Lý Khải Xán vẫn còn đang tròn mắt trầm giọng. "Em còn không ăn kem đi? Chảy ra bây giờ?"

Sao mà dữ quá vậy.

Lý Khải Xán khẽ bĩu môi, cậu múc một thìa kem. Nhậm Hoành ở bên cạnh lại 'woa' một tiếng, "Kem ở đâu vậy? Sao em không có."

"Do cậu đến muộn. Tôi đã nói trợ lý mua đủ số lượng rồi." Lý Mẫn Hanh ở bên cạnh đột nhiên vắt chân, trầm giọng nói, thậm chí trong giọng nói còn mang chút ý phê phán nhàn nhạt.

Lý Khải Xán nhận thấy không khí có phần căng thẳng liền cố gắng cười để làm dịu. "Nếu không thì có thể ăn của anh-" Lý Khải Xán còn chưa kịp nói hết câu, đã thấy một ánh mắt như gươm dao nhìn vào cậu, Lý Khải Xán khẽ nuốt nước bọt. "Mà thôi, có vẻ không tiện lắm, dù sao anh cũng đã ăn bằng thìa của mình rồi."

"Không sao, em không ngại." Nhậm Hoành vẫn hi hi ha ha.

"Nhậm Hoành." Lý Mẫn Hanh ở bên cạnh trầm giọng nói. "Cậu đi cùng tôi tới chỗ đạo diễn Vương đi."

"A? Cả em sao?"

"Ừm. Người mới, học thêm một chút cũng không tệ đâu." Nói rồi hắn đứng lên, chờ cho Nhậm Hoành không tình nguyện đứng dậy mới bỏ đi.

Lý Khải Xán nhìn bóng hình rời đi của hai người nọ, kem trên tay chảy ra tự lúc nào cũng không biết.

--

Author's note: Mua kem cho tất cả mọi người, chỉ để tặng em một hộp kem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro