Chương 23. Đi rồi..cũng tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người Lý Mẫn Hanh lạnh toát, hắn hơi nhếch môi cười cười, thế nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy khá khó coi. "Ý em là sao chứ?"

Lý Khải Xán vò vò gấu áo. "Cho nên anh biết hết mọi thứ rồi, gia đình em, bệnh tình của em. Thế nên khi anh nhìn em giống kẻ ngốc như vậy," Cậu hít hít mũi. "Có phải thấy buồn cười lắm đúng không?"

Lý Khải Xán nhìn thấy Lý Mẫn Hanh đứng bật dậy, khuôn mặt hắn ngập tràn lửa giận.

"Hay là...cảm thấy rất thương hại em?"

Lý Khải Xán xấu hổ quá đỗi. Những nỗi đau của cậu cứ như vậy mà bị vạch trần giữa người cậu vẫn luôn nỗ lực để giấu kín nhất. Cậu chỉ là cố gắng để giữ chút tự tôn cuối cùng. Dù sao Lý Khải Xán đã sớm không còn là ánh dương, thế nhưng cậu vẫn không muốn bản thân trông quá khó coi.

Ít nhất là dưới ánh mắt của Lý Mẫn Hanh.

"Ha.." Lý Mẫn Hanh chống tay lên đầu, hắn bắt đầu cười. "Thương hại ấy à. Lý Khải Xán, em nói là anh thương hại em ấy à?"

Lý Khải Xán nắm chặt tay nhìn lên Lý Mẫn Hanh, cậu cố gắng để cho giọng mình trở nên bình thường thế nhưng vẫn không thể nào che giấu được tâm trạng vỡ vụn của mình. "Không phải sao?"

Lý Mẫn Hanh nhìn Lý Khải Xán thật lâu. Lâu đến độ Lý Khải Xán cảm tưởng như hắn thật sự muốn ăn tươi nuốt sống cậu, sau đó hai người sẽ đồng quy vu tận.

Sau đó Lý Mẫn Hanh không nói lời nào mà quay lưng bỏ đi.

Lý Khải Xán trượt xuống bên cạnh giường, cậu gục đầu xuống gối.

Lý Mẫn Hanh tức giận thật rồi.

Cũng, đi thật rồi.

Lý Khải Xán thở dài giữa đầu gối.

Đi rồi...cũng tốt.

Thế nhưng mà vẫn đau quá đi mất.

Lý Khải Xán đang rơi vào trầm tư, rồi đột nhiên cậu nghe thấy tiếng bước chân nặng nề, đến khi Lý Khải Xán ngẩng đầu lên đã thấy rất nhiều bức ảnh rơi xuống, kèm theo đó là cơ man quần áo.

Một chiếc khăn lụa rơi xuống đầu cậu, che đi tầm nhìn, ngay tức khắc biến thế giới của Lý Khải Xán trở nên tối tăm.

Trước khi thế giới của cậu hoàn toàn trở nên tối mịt, Lý Khải Xán kịp nhìn thấy những bức ảnh chụp chung giữa cậu và người nọ.

"Em vẫn cho rằng tất cả quần áo trong căn nhà này đều là của Lâm Giai Kỳ sao?" Lý Khải Xán nghe thấy giọng nói người nọ đè nén. "Nếu thật sự là quần áo của Lâm Giai Kỳ, em không thắc mắc tại sao cậu ấy chưa bao giờ ghé qua đây? Tại sao mỗi bộ đồ đều vừa vặn với em đến như thế? Tại sao lại...phù hợp với em đến như thế?"

Lý Mẫn Hanh suy cho cùng vẫn là một kẻ ngốc.

Nói rằng rất hận Lý Khải Xán, thế nhưng lại âm thầm giữ lại ảnh hai người họ lúc còn quen nhau. Nói Lý Khải Xán đáng ghét, thế nhưng lại cố chấp mua quần áo của người nọ để lưu giữ bóng hình bên người.

Cả người Lý Khải Xán chìm trong bóng tối. Thế nhưng Lý Khải Xán vẫn mơ hồ nhận ra, người đang nói đã sớm chìm tới cực hạn.

"Em cho rằng anh chơi đùa với em sao? Cho rằng anh thương hại em sao?"

"Chẳng phải anh mới là kẻ đáng phải thương hại sao? Trong một đêm người anh yêu nhất muốn chia tay anh chỉ vì muốn tốt cho anh, người anh yêu nhất ở thời điểm anh không hề hay biết đã không dưới một lần mà từ bỏ sự sống, người anh yêu nhất cho rằng anh ở cạnh em ấy chỉ vì thương hại em ấy."

Lý Mẫn Hanh nói một hơi dài.

"Lý Khải Xán, em biết đáng thương nhất là gì không? Chính là anh nhận ra mọi chuyện đó ở thời điểm người anh yêu nhất lại một lần nữa giành giật sự sống, mà người đẩy em ấy vào tình cảnh như vậy lại chính là anh. Lý Khải Xán, em hiểu cảm nhận đó là như thế nào không?"

Lý Mẫn Hanh quỳ xuống, cầm bàn tay Lý Khải Xán đặt lên tim mình.

"Chính là, đau đến chết đi sống lại."

Hắn nhẹ giọng nói.

"Anh vừa hi vọng em có thể hiểu, cũng vừa hi vọng em sẽ mãi mãi không hiểu."

Trải nghiệm đau đớn cùng ân hận như vậy, Lý Mẫn Hanh không nỡ để Lý Khải Xán phải trải qua. Hắn đã để cậu đắm mình trong đau đớn quá lâu, cho nên hiện tại dù chỉ khiến cậu suy nghĩ một chút hắn cũng không muốn.

Trời cao biển rộng, đâu có nước mắt ai mặn hơn ai.

Tách.

Lý Khải Xán cảm nhận được một giọt nước rơi xuống mu bàn tay mình, cậu hốt hoảng muốn nâng khăn lụa khỏi đầu mình, chỉ là người kia nhanh chóng đè tay cậu lại.

"Đừng." Lý Mẫn Hanh cười nói, thế nhưng giọng nói còn mang theo chút nghẹn ngào. "Khó coi."

Ba lần rơi nước mắt của Lý Mẫn Hanh đều là vì Lý Khải Xán, Lý Khải Xán chia tay với hắn, Lý Khải Xán nằm trong bệnh viện, và Lý Khải Xán nghi ngờ tình cảm của hắn.

Mọi sự, mọi chuyện, mọi điều đều là vì Lý Khải Xán.

Hắn cầm tay cậu vén nửa khăn lụa lên, chỉ để lộ đôi môi hồng nhuận của Lý Khải Xán. "Anh đã từng nói sai rất nhiều điều, hành động không đúng rất nhiều điều." Hắn khàn giọng nói, cuối cùng áp môi mình lên môi Lý Khải Xán.

Nước mắt rơi vào giữa nụ hôn, vừa lành lạnh lại mang chút vị mặn, "Không hi vọng em có thể tha thứ cho anh, chỉ hi vọng Lý Khải Xán luôn nhớ."

"Bằng bất kỳ giá nào, từ nay về sau Lý Mẫn Hanh luôn hi vọng Lý Khải Xán được vui vẻ và hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro