Chương 24. Không thương lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, anh Mẫn Hanh có ở đây không ?"

"Mẫn Hanh, em trai cậu tìm này." Bạn học vừa nhìn thấy Lý Khải Xán đứng ở cửa lớp học liền theo thói quen mà quay lại gào tên hắn. Một vài bạn học khác liền nhanh chóng chạy ra trêu chọc lấy cậu, nói rằng đi tìm Mẫn Hanh làm cái gì chứ, để ca ca dẫn em đi ăn kem ngon, Mẫn Hanh hôm nay lại ở lại muộn để tập kịch rồi,..

Lý Mẫn Hanh nhìn ra cửa lớp học rồi không khỏi ngẩn người, hắn thấy Lý Khải Xán một đầu nâu sáng đứng ngược nắng về phía hắn, làn da màu bánh mật cùng cặp mắt xinh đẹp khiến hắn không khỏi ngứa ngáy trong lòng.

"Chẳng phải nói không cần đợi anh rồi sao? Ngày hôm nay anh phải tập kịch nên về muộn một chút." Hắn nhanh chóng đi đến gần cậu nói nhỏ.

Lý Khải Xán ngó quanh cửa lớp học đã vãn vãn người, cậu nhón chân thì thầm vào tai Lý Mẫn Hanh. "Thì tại nhớ anh mà." Nói rồi liền cười khúc khích.

Giống như bí mật chỉ hai người họ biết.

Lý Mẫn Hanh đưa Lý Khải Xán vào trong bàn học. "Vậy em phải ngồi ngoan một chút, nếu đói thì một lát nữa anh gọi đồ." Nói rồi định đưa tay ra xoa đầu cậu, thế nhưng vật đổi sao dời, hắn đột nhiên bị kéo tới một đêm nọ.

Một đêm mà Lý Khải Xán đang ngồi một mình trên giường.

Lý Mẫn Hanh quay đi quay lại, cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Hắn cố gắng kêu tên Lý Khải Xán, cố gắng chạm vào người cậu, thế nhưng bàn tay lại cứ thế mà xuyên qua cậu, còn người nọ vẫn cứ ngơ ngác ngồi một chỗ.

Tim Lý Mẫn Hanh đập thình thịch.

Lý Khải Xán đang ngồi trên giường khác hắn với Lý Khải Xán mặc đồng phục đem theo ánh dương ban nãy.

Cậu ảm đạm, u sầu, mệt mỏi.

Và cả..dường như cậu không còn ý định tiếp tục tồn tại nữa.

Lý Mẫn Hanh run lên, hắn lại gần giường của cậu. Ngoài trời đang mưa tầm tã, thế rồi hắn thấy Lý Khải Xán mặt mày ướt nhẹp. Lý Mẫn Hanh quỳ xuống giường, hắn liên tục hỏi em làm sao vậy, em đừng sợ hãi, có anh ở đây rồi.

Thế nhưng mọi thứ dường như chìm vào hư không. Chỉ có tiếng Lý Khải Xán vừa ôm ngực vừa khóc. Ban đầu còn là khóc rất im lặng, sau đó tiếng khóc to dần, tận cho đến khi Lý Mẫn Hanh cảm thấy lồng ngực mình đã sớm trở thành một hồ nước mặn, Lý Khải Xán mới ngừng lại.

Sau đó cậu nhìn vào một khoảng không rất lâu, Lý Mẫn Hanh thấy hơi khó hiểu, hắn nhìn theo đường nhìn của Lý Khải Xán mới nhận ra.

Là một tấm ảnh chụp chung của hai người nọ.

Lý Khải Xán cười rạng rỡ như mặt trời nhỏ, cậu ôm tay Lý Mẫn Hanh đến chặt cứng.

Lý Mẫn Hanh thấy Lý Khải Xán đi từng bước tới gần bức ảnh rồi quỳ xuống, đoạn hôn lên bức ảnh nhè nhẹ.

Không biết cậu nuối tiếc điều gì.

Là nuối tiếc khoảng thời gian tươi đẹp,

Nuối tiếc Lý Mẫn Hanh,

Hay là, nuối tiếc nụ cười của chính bản thân.

Đáp án nào cũng làm cho Lý Mẫn Hanh đau đớn như nhau.

Đương lúc Lý Mẫn Hanh tưởng rằng Lý Khải Xán sẽ đi ngủ, người nọ thế mà lấy từ tủ ra một chiếc dao nhỏ.

Tim Lý Khải Xán đập điên cuồng, hắn nhìn cổ tay cậu mới nhận ra, lúc này tay Lý Khải Xán vẫn còn đẹp tựa bức tranh.

Lúc này tay của Lý Khải Xán hẵng còn chưa đeo đồng hồ.

"Em đừng mà." Hắn nghe thấy cổ họng mình khàn đặc, nghe thấy đầu óc mình trống rỗng, cùng cả nghe thấy tiếng lòng mình vỡ vụn.

"Khải Xán." Hắn run rẩy gọi. "Khải Xán nhìn anh một chút."

"Anh biết lỗi rồi, Khải Xán đừng như vậy."

Hắn hướng tới những vị thần không tên để cầu xin.

Cầu xin cho thời gian quay trở lại, cầu xin hắn ở nước Mỹ xa xôi có thể nghe thấy tiếng khóc của Lý Khải Xán ở đầu bên này đại dương.

Giống như ông trời vừa đưa hắn lên cao, vỗ về hắn bằng những kỉ niệm đẹp đẽ nhất, thế rồi đột nhiên lại nhốt hắn vào một căn phòng tối, chứng kiến người hắn yêu đang vật vã với cơn đau bản thân.

Mà hắn lại không thể làm gì cả.

Thế nhưng tiếc rằng cả trời cao, hay cả bản thân hắn đều không thể nghe thấy tiếng khóc của Lý Khải Xán.

"LÝ KHẢI XÁN!!!"

Lý Khải Xán bị mặt trời hun nóng mà tỉnh dậy.

Nhìn khuôn mặt Lý Mẫn Hanh đang trong cơn hoảng loạn trước mắt, cậu khẽ giật mình. "Làm sao vậy? Lý Mẫn Hanh?"

Chỉ thấy người nọ kéo cậu vào một vòng tay dài rộng. Hắn chẳng nói chẳng rằng, cứ thế mà ôm cậu. Hại Lý Khải Xán tưởng như bản thân lại gặp ảo giác, người nọ mới thì thào. "May quá."

"Hả?"

"Rằng, em vẫn ở đây."

Lý Khải Xán nhắm mắt, cậu tựa đầu lên vai Lý Mẫn Hanh. Cậu cảm nhận được ánh nắng ấm áp chiếu qua kẽ tóc, cảm nhận được hơi thở của Lý Mẫn Hanh vấn vương bên cổ, cảm nhận được nhịp tim của Lý Mẫn Hanh đang kề cận nơi lồng ngực.

Mọi việc đều là thật.

Lý Khải Xán vẫn có cảm giác vô thực đến không thể tin nổi. Cậu khẽ cựa mình muốn thoát khỏi vòng tay người nọ, thế nhưng hắn lại ôm cậu đến chặt cứng, muốn thoát ra cũng không thể nào. Mãi một lúc sau người nọ mới ngại ngùng thả cậu đi.

Sau khi cơn hoảng loạn qua đi, Lý Mẫn Hanh mới cảm thấy vô cùng ngại ngùng.

Giả vờ bao nhiêu lâu, cuối cùng một đêm bại lộ hết thảy toàn bộ những yếu đuối cùng nước mắt của hắn.

"Ă..Ăn cơm." Lý Mẫn Hanh lắp bắp nói, rồi nhanh chóng xỏ dép chạy biến xuống giường. Cho đến khi Lý Khải Xán ra ngoài theo đã thấy người nọ đang vật lộn với căn bếp của chính mình.

Lý Khải Xán nhìn một nồi cơm rang bị cháy dính vào nhau, hơi nuốt nước bọt. Thủ phạm của nồi cơm lại càng ngượng ngùng tới độn thổ, hắn lau lau tay vào quần. "Anh gọi đồ ăn ngoài."

Lý Khải Xán thở dài, cậu mở hết các ngăn tủ rồi tìm được hai gói mì, cuối cùng bèn lấy tạp dề mà khoác lên người. Tận cho đến khi Lý Khải Xán để hai bát mì xuống bàn, Lý Mẫn Hanh vẫn còn ngẩn ngơ. "Ăn đi." Cậu nói.

Lý Mẫn Hanh cũng không khách khí, hắn húp mì xì xụp, giữa chừng rồi mới nhớ. "À, một chốc nữa anh đưa em đi tái khám. Đã đặt lịch hẹn rồi."

Lý Khải Xán nắm chặt lấy đôi đũa. "Không muốn."

Lý Mẫn Hanh gắp một sợi mì. "Không thương lượng."

Lý Khải Xán hơi cao giọng. "Em không muốn."

Em sợ.

Lý Mẫn Hanh đột nhiên cảm giác mình trở lại 5,6 năm trước. Tại thời điểm mà Lý Khải Xán thích làm nũng với hắn. Thế nhưng mỗi lần Lý Khải Xán làm nũng hắn đều không cách nào mà chiều theo, cuối cùng Lý Khải Xán lại là người chiến thắng.

Hắn buông đũa xuống.

"Em muốn không đi bác sĩ để làm nũng anh chứ gì?"

"Muốn làm anh lo lắng, sau đấy muốn anh cung phụng em chứ gì?"

"..."

Lý Mẫn Hanh thao thao bất tuyệt, lần này hắn sẽ không vì chiều theo cậu mà đi vào các vết xe đổ đâu.

"Cho nên em đừng hòng, nếu không đi bác sĩ thì sẽ gọi bác sĩ đến nhà." Hắn gõ gõ đũa vào bát. "Ăn đi còn chuẩn bị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro