Chương 25. Em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25. Em bé

Lý Mẫn Hanh cảm thấy, một khi đã mềm lòng với Lý Khải Xán chính là không có cách nào.

Hắn nhìn người nọ vì sợ đi bệnh viện mà khóc đến đỏ cả mắt, cuối cùng chỉ đành thở dài. "Em nghỉ một chút đi, anh tắm qua người."

Lý Khải Xán đương cuộn tròn trong chăn, cậu cảm thấy bản thân giống như sinh sự vô cớ, thế nhưng chỉ cần nghĩ tới cảm giác kim truyền vào trong tĩnh mạch lại cảm thấy cả người run rẩy.

"Muộn rồi, anh đừng tắm." Lý Khải Xán cố điều chỉnh giọng nói. "Lạnh lắm, dễ ốm."

Lý Mẫn Hanh nhìn cậu một lúc, hắn hơi trầm giọng. "Vì em không nghe lời anh, tại sao anh phải nghe lời em chứ?"

Tựa như một sự trả thù nhè nhẹ khiến Lý Khải Xán khẽ run lên, cậu thôi không nói gì nữa, cái đầu nhỏ lại chui vào trong chăn như rùa rụt cổ.

Rụt đến nỗi bản thân mệt mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Tận cho đến khi cậu nhận thấy bản thân rơi vào một cái ôm lành lạnh mới khẽ tỉnh táo. "Khi ngủ đừng trùm đầu, sẽ ngạt thở, em là trẻ con 9 tuổi hay sao?"

Lý Mẫn Hanh quay lại dụi đầu vào trong lồng ngực hắn, Lý Mẫn Hanh tựa như vừa tắm xong, cả người đầy hơi lạnh.

"Em nóng quá." Hắn nói. "Em nói xem nếu hiện tại anh "tiến vào", vậy thì là em sẽ nung chảy anh, hay anh sẽ làm đông lạnh em?"

Lý Khải Xán có hơi cứng họng, cậu thậm chí còn nghĩ mình nằm mơ rồi.

Một giấc mơ xuân hoang đường.

Lý Mẫn Hanh phì cười, hắn xoa đầu cậu, "đùa thôi."

Ngủ không nổi. Lý Khải Xán nghĩ. Cậu dụi đầu vào lồng ngực Lý Mẫn Hanh. "Em..xin lỗi."

"?"

"Không phải muốn quản anh, cũng không phải muốn anh nghe lời em gì cả." Cậu trúc trắc nói. "Chỉ là không muốn anh ốm thôi."

Trái tim Lý Mẫn Hanh nhói lên một cái, hắn thở dài, "Em cũng nên hiểu cảm giác của anh một chút." Hắn nắm lấy tay Lý Khải Xán rồi mân mê đôi môi mình lên. "Cảm giác anh thật sự rất bất lực khi muốn em đi bệnh viện mà không làm cách nào."

Lý Khải Xán cụp mắt, Lý Mẫn Hanh luôn có thể nói khiến cho cậu cứng họng. Hắn hết thơm thơm tay cậu lại mân mê môi cậu. "Đừng nghĩ nữa, ngủ đi."

Thế nhưng đến cuối cùng cậu lại không thật sự ngủ được như lời Lý Mẫn Hanh nói. Đến nửa đêm Lý Khải Xán bị một nguồn nhiệt nóng hun mà tỉnh lại.

"Mẫn Hanh? Lý Mẫn Hanh?" Cậu hoảng hốt lay người nọ, chỉ thấy Lý Mẫn Hanh cả người nóng như cầu lửa, trên trán không ngừng rịn ra mồ hôi lạnh. Cậu vươn tay ra sờ trán người nọ, mày nhíu chặt lại.

"Anh sốt rồi." Cậu tỉnh cả ngủ. "Em đã nói thế nào? Em đã nói không tắm đêm mà." Hai tay cậu có hơi phát run.

Lý Mẫn Hanh cũng bị Lý Khải Xán làm cho tỉnh, hắn hơi cười cười. "Không sao đâu, ngủ một giấc là ổn."

"Không được đâu, em lấy nước cho anh." Nói rồi liền bật dậy rót một cốc nước ấm cho Lý Mẫn Hanh. Người nọ uống xong liền gục đầu xuống vai cậu. "Anh mệt quá."

Lý Khải Xán tưởng chừng như khóc lên đến nơi. "Anh uống thuốc nhé?"

"Không ăn sao có thể uống thuốc, em đừng lo, không sao đâu." Một bên nói không sao, thế nhưng một bên lại thều thào mà ho khan, khiến Lý Khải Xán thật sự là đứng ngồi không yên.

"Em..em gọi xe, chúng ta đến bệnh viện" Lý Khải Xán đứng dậy, cậu nhanh chóng bấm số điện thoại.

"Không cần đâu." Lý Mẫn Hanh tựa vào đầu giường nói.

Thế nhưng ở khoảnh khắc Lý Khải Xán quay lưng đi, cậu lại không thể nhìn thấy khóe môi Lý Mẫn Hanh đã khẽ nhếch lên từ lúc nào.

***

"Không vấn đề gì, chỉ cần lần sau chú ý đừng để lạnh, đặc biệt đừng tắm đêm, lần này may mắn chỉ là cảm lạnh thông thường thôi."

"Vâng, bác sĩ." Lý Mẫn Hanh đội mũ chùm đầu cùng đeo khẩu trang đen tuyền, dù hắn tin rằng khi bỏ hết ra có lẽ một bác sĩ tóc hai màu sẽ không thể nào nhận ra hắn, thế nhưng hắn hoàn toàn không muốn ngày hôm sau sẽ lên mặt báo vì đi bệnh viện đâu.

"Tôi đã viết đơn kê thuốc rồi, cậu ra cửa sổ 4 để lấy thuốc." Vị bác sĩ nọ nhìn Lý Mẫn Hanh và Lý Khải Xán qua lớp kính lão, "Được rồi, nếu không có vấn đề gì nữa thì của cậu hôm nay đến đây thôi. Nếu có vấn đ-"

"Bác sĩ." Lý Mẫn Hanh nói. "Cái kia, người bạn của cháu cũng có một chút vấn đề về sức khỏe."

Lý Khải Xán ngay lập tức quay ra nhìn hắn, Lý Mẫn Hanh tựa như không có chuyện gì mà tiếp tục. "Phiền bác sĩ xem giúp cháu được không? Là cậu bạn này." Nói đoạn liền chỉ sang Lý Khải Xán đang ở bên cạnh.

"Em không.." Lý Khải Xán nhanh chóng đáp lời.

"Em có." Lý Mẫn Hanh nói. "Tình trạng của em ấy chính là hay gặp ác mộng, có một thời gian sinh ra ảo giác, tiền sử rối loạn giấc ngủ" Hắn hít một hơi, tựa như ổn định tinh thần rồi mới nói tiếp. "Suy nhược thần kinh. Trước đó bác sĩ đã chẩn đoán như vậy. Hiện tại tình trạng đã khá ổn định." Hắn nói một hơi, đoạn mang điện thoại đưa trước mặt bác sĩ.

"Đây là đơn thuốc của em ấy trong lần điều trị trước." Giọng hắn đều đều. "Ngoài những đơn thuốc trên cháu còn bổ sung vitamin tổng hợp, bữa cơm đều đầy đủ dinh dưỡng cùng chất xơ."

Vị bác sĩ nọ nhìn Lý Khải Xán một hồi, sau đó nhanh chóng viết xuống phiếu chỉ định. "Hai người đi xuống tầng 2, vào đơn nguyên xét nghiệm để tiến hành lấy máu."

"Cảm ơn bác sĩ." Lý Khải Xán còn đang đượm nói 'không', đã nghe thấy giọng Lý Mẫn Hanh vang lên từ lúc nào.

"Em không muốn lấy máu." Lý Khải Xán nhìn bàn tay đang được cầm chặt cùng lôi đi xềnh xệch bởi Lý Mẫn Hanh, không khỏi nhỏ giọng nói. "Anh lừa em."

Lý Mẫn Hanh bật cười. "Anh lừa em cái gì chứ, rõ ràng chính em muốn đưa anh đi bác sĩ, hơn nữa anh cảm lạnh cũng không phải chuyện đùa."

Đương nhiên cảm lạnh là chuyện không thể đùa.

Hắn đã mất công dành mấy chục phút đồng hồ tắm nước lạnh cơ mà.

Lý Khải Xán chỉ cảm thấy không đúng ở đâu đó, nhưng lại không thể chỉ rõ không đúng ở điểm nào.

"Thả lỏng chút." Lý Mẫn Hanh đưa cậu đến đơn nguyên lấy máu, hệt như ba lớn đưa trẻ em trong nhà đi khám bệnh. "Sẽ không đau, cho nên em ngoan một chút."

Cậu đã rất ngoan rồi.

Thế nhưng cả người vẫn không nhịn được mà run lên, hai mắt mở lớn đầy quật cường thế nhưng trong hốc mắt đã đỏ bừng từ lúc nào.

"Ây da nếu cậu cứ run lên thế này thì không thể lấy được ven đâu." Cô y tá vừa bực vừa buồn cười mà nói.

Lý Mẫn Hanh thở dài, hắn dùng một tay kéo đầu Lý Khải Xán áp vào ngực hắn, tay còn lại giữ chặt tay cậu. "Không sao mà."

Lý Khải Xán đang áp đầu vào ngực Lý Mẫn Hanh, cậu nghe rõ tiếng tim người nọ đang đập thình thịch, cảm nhận rõ ràng được bàn tay của người nọ đang nắm tay cậu, cảm nhận rõ ràng được tiếng cười của cô y tá nọ.

"Ôi cậu bạn này là em bé đấy à?"

Lý Mẫn Hanh cũng cười. "Ừm, quả thật là em bé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro