Chương 26. Em có vẻ thân với cậu ta nhỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Mẫn Hanh nhìn Lý Khải Xán vẫn đang một mực xem tivi không để ý đến mình, khẽ hắng giọng. "Em xem, rõ ràng bác sĩ không làm hại em, anh cũng không làm hại em."

Lý Khải Xán vẫn không nói gì, cậu liên tục bấm nút chuyển kênh, thế nhưng lại không thật sự để một nội dung nào vào mắt. Lý Mẫn Hanh thở dài, hắn từ phía sau đến ôm lấy, cảm nhận được người nọ có ý chống cự nhưng hắn lại ghìm chặt hơn.

"Chẳng phải cũng đã đi khám xong rồi đó sao? Chỉ là uống thuốc đều đặn, chú ý ăn uống." Lý Mẫn Hanh vùi đầu xuống cổ cậu.

Phải làm sao đây. Lý Mẫn Hanh thở dài.

Lý Khải Xán giống như chim sợ cành cong, đối với mọi chuyện đều có bài xích, đối với cái gọi là bệnh viện cậu lại càng căm ghét. Hắn quay người cậu lại kéo cậu vào một nụ hôn nhẹ, Lý Khải Xán chớp chớp đôi mắt ướt, cuối cùng cũng nhẹ nhàng vòng tay qua cổ đón nhận nụ hôn của Lý Mẫn Hanh.

Đương lúc cậu đang nhắm mắt tận hưởng chút ngọt ngào trong ngày, Lý Mẫn Hanh đột nhiên lùi ra sau, giọng hắn hơi lạnh đi. "Điện thoại."

"Hả?"

"Em có điện thoại."

"À.." Lý Khải Xán bối rối tìm điện thoại đang rơi ở ghế ngồi, vì điện thoại để ở chế độ rung nên Lý Khải Xán không quá để ý.

"Ừm, có chuyện gì sao?"

Cậu nhìn Lý Mẫn Hanh đang một bộ dáng không quan tâm ngồi trên sofa lướt điện thoại liền hạ thấp âm lượng, thế nhưng lại không biết bản thân càng hạ thấp âm lượng người nọ càng nắm chặt điện thoại trên tay.

"Ừm, anh xin nghỉ, nhưng cũng không phải ốm quá đâu, đừng quá lo lắng."

"Đến thăm á?" Lý Khải Xán cười. "Không cần phiền phức như vậy. Cảm ơn cậu, dù sao sức khỏe anh cũng tạm ổn định, có lẽ một thời gian nữa có thể đi làm được rồi."

"Dạo này không có lịch đóng phim ấy à? Vậy được thôi, đợi anh đi làm rồi bất kỳ khi nào cần đều có thể đến tìm anh. Không sao, không phiền."

Lý Mẫn Hanh thấy Lý Khải Xán cúp điện thoại, không khỏi 'hừ' một tiếng rất nhẹ, thế nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại. "Ai vậy?"

"Nhậm Hoành."

"Em có vẻ thân với cậu ta nhỉ."

Lý Khải Xán nghe thấy giọng nói đều đều của Lý Mẫn Hanh, đột nhiên cảm giác thấy hơi buồn cười.

Dù cho đã bao nhiêu năm trôi qua, thế nhưng nói đi vẫn phải nói lại, Lý Khải Xán là người ở bên cạnh

Lý Mẫn Hanh những năm tháng ngây ngô nhất.

Cho nên...cậu gần như đã quá hiểu hắn.

Người này càng tỏ ra bình tĩnh lạnh nhạt bao nhiêu, trong lòng chính là càng nổi bão bấy nhiêu.

"Là một cậu em thôi." Lý Khải Xán cảm thấy bản thân đã rất nỗ lực trong việc xoa dịu cơn thần kinh của Lý Mẫn Hanh.

"Ừm." Lý Mẫn Hanh nói. "Cậu ta muốn đến thăm em sao?"

"Cậu ấy nói đến tìm em đi chơi liền thấy em nghỉ làm, còn biết em bị ốm nên muốn tới hỏi thăm. Em cũng đã từ chói cậu ấy rồi, dù sao em đã khá ổn, cũng đã sắp đi làm."

"Ồ, thì ra em từ chối cậu ta vì sắp đi làm trở lại à?"

...??? Chứ không thì sao

Lý Khải Xán bắt đầu không hiểu mạch suy nghĩ của Lý Mẫn Hanh.

"Em dự kiến muốn bao giờ đi làm?"

Lý Khải Xán nhẩm nhẩm tay để tính ngày phép. "Chắc là cuối tuần đi."

Lý Mẫn Hanh nhìn cậu một hồi, cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống. "Có điều kiện."

"Em muốn đi làm còn cần có điều kiện?" Lý Khải Xán khó tin mà nói.

Lý Mẫn Hanh cụp mắt. "Trước đó là anh đã liên lạc với hiệu trưởng của em, ông ta biết thân thể em không tốt nên cũng sẽ không làm khó em. Thế nhưng tự bản thân em cũng phải chú ý sức khỏe. Đừng làm việc quá sức, đừng uốn người quá đà, ăn uống đủ bữa, về nhà đúng giờ."

Lý Khải Xán hơi buồn cười, cảm giác thế nào cũng giống như học sinh mẫu giáo mới vào tiểu học được dặn dò trước khi nhận lớp.

"Lý Khải Xán, anh đang hoàn toàn nghiêm túc." Lý Mẫn Hanh nói, hơi dừng lại một nhịp. "Nếu em muốn nhìn thấy anh phát điên thì cứ việc."

Lý Khải Xán cũng thôi cười, tim cậu đập thình thịch. "Em biết rồi."

Lý Mẫn Hanh thơm má Lý Khải Xán. "Đừng chịu đựng một mình, đừng bỏ quên bản thân." Hắn hơi run rẩy. "Vì anh sẽ không thể chịu đựng thêm một lần nào nữa đâu."

Chỉ một lần này thôi, đã đủ khiến hắn đau đến chết đi sống lại, há lại có thể chịu thêm một lần thứ hai.

***

"Thầy, thầy ổn chứ, thần sắc thầy vẫn hơi mệt. Woa, lại còn có cả cơm hộp mang đi, không phải đợt vừa rồi thầy ở nhà để cưới vợ đó chứ." Học sinh lớp múa của Lý Khải Xán nhìn thấy cơm hộp của cậu không khỏi trêu chọc. Lý Khải Xán cũng ngại ngùng cười không đáp.

Đây là cơm hộp Lý Mẫn Hanh đặt làm cho cậu, theo như cách nói của hắn thì chính là cơm ở căng-tin không ngon, cơm hắn làm cũng không ngon, vậy thì nhất quyết đặt cơm theo yêu cầu, vừa đẹp mắt vừa đủ dinh dưỡng.

[Ăn cơm chưa?] Thời gian gần đây vì Lý Mẫn Hanh vẫn đang trong thời gian nghỉ chưa nhập đoàn phim, cho nên hắn có vô cùng nhiều thời gian rảnh rỗi, cứ đúng giờ trưa là nhắn tin cho Lý Khải Xán. [Chiều nay mấy giờ em có thể tan làm? Anh tới đón.]

Lý Khải Xán vừa uống một ngụm canh vừa nhắn lại. [Không cần mà, em có thể đi tàu điện ngầm về.]

Cho đến hiện tại Lý Mẫn Hanh thật sự đối đãi với cậu như một bạn nhỏ.

[5h đúng không? 5h nhé.]

Lý Khải Xán thở dài. [5 rưỡi.]

[Ừm.] Lý Khải Xán nhìn dòng tin nhắn nhắn lại liền không khỏi cười khổ, cậu bấm nút tắt màn hình điện thoại, thế nhưng trước khi kịp đem điện thoại cất đi cậu lại nhìn thấy dòng tin nhắn mới.

[Đi làm ngoan một chút nhé.]

[Em bé ngoan.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro