Chương 27. Cánh săn ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh chờ có lâu không?" Lý Khải Xán lao vào vòng tay Lý Mẫn Hanh, cậu dụi dụi vào đầu hắn, như chim non tìm được chốn về.

Lý Mẫn Hanh bật cười, hắn một tay ôm eo cậu, một tay xoa xoa má cậu. "Hôm nay đi làm làm không mệt chứ?"

"Không mệt." Lý Khải Xán mỉm cười, hai mắt như ánh dương. "Mà khoan đã, sao anh lại ra ngoài chứ, cứ ở trong xe là được mà." Lý Khải Xán nhìn thấy bộ dáng đội mũ lụp xụp cùng đeo kính đen của Lý Mẫn Hanh mới không khỏi nhớ đến, rằng,

Người này thế nào cũng là một minh tinh cơ mà.

Lý Mẫn Hanh cũng làm bộ đẩy kính. "Không sao, đang thời gian nghỉ ngơi, sẽ không có ai theo dõi anh đâu."

Lý Khải Xán bĩu môi. "Anh có chắc không đó."

Lý Mẫn Hanh vừa nắm tay cậu đi đến phía xe vừa nhẹ giọng. "Ừm, cánh săn ảnh chỉ theo anh trong thời gian nhập đoàn phim thôi, thông thường khi anh nghỉ ngơi bọn họ túc trực theo anh làm gì chứ."

Lý Khải Xán cũng nhỏ giọng. "Vậy anh cũng phải cẩn thận chút."

Lý Mẫn Hanh nhếch nhếch môi. "Cẩn thận gì nào?"

"Thì...thì cẩn thận bị bắt gặp." Lý Khải Xán hơi cà lăm.

Lý Mẫn Hanh trầm giọng. "Bắt gặp gì, bắt gặp chim chuột với tiểu tình nhân à?"

Lý Khải Xán đấm vào vai Lý Mẫn Hanh một cái, cậu tức giận trừng mắt, thế nhưng lại không thể mở lời phản bác.

Đúng là cậu sợ hãi một ngày nào đó vì bản thân mà Lý Mẫn Hanh sẽ bị bôi xấu trên trang nhất. Dù sao đã bao năm như vậy, cậu không muốn mọi cố gắng cùng hi sinh năm đó của mình trở thành công cốc như cát bụi. Thế nhưng đối với danh xưng tiểu-tình-nhân này, Lý Khải Xán vẫn không khỏi cảm thấy xấu hổ.

Đến tận cho đến khi vào trong xe rồi, Lý Khải Xán vẫn thôi chưa xoắn quít vấn đề này. "Anh, em nói thật đó." Cậu xoắn tay lại vào nhau. "Năm đó là lựa chọn của tự bản thân em, cho nên anh không cần cảm thấy có lỗi." Lông mi cậu run run. "Em không hi vọng vì em mà sự nghiệp của anh bị liên lụy."

Lý Mẫn Hanh thả nhẹ tốc độ lái qua gờ giảm tốc, chiếc xe Porsche đen bóng hơi nảy lên nhẹ, tựa như nhịp tim của hắn.

Hắn muốn nói nhiều lời vô cùng.

Em quan trọng hơn tất thảy.

Anh đã sớm từ bỏ mọi chuyện từ ngày một lần nữa được nhìn thấy em.

Thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng hắn lại chỉ lựa chọn lắc đầu mà nói, "Sẽ không đâu."

Lý Khải Xán nhìn sườn mặt cương nghị của Lý Mẫn Hanh, cuối cùng cũng thôi không nói nữa, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, tự chìm đắm trong tâm trạng của bản thân.

***

Cuộc sống của hai người họ về cơ bản giống một đôi vợ chồng già.

Chính là cứ bình bình đạm đạm mà trôi qua, Lý Mẫn Hanh cứ đúng giờ đến đón Lý Khải Xán về nhà, mặc cho cậu ngày nào cũng càm ràm không cần thiết, còn nói hắn cần phải có ý thức của minh tinh đi.

Hắn nghỉ quá lâu, cũng thật sự quên mất mình là một minh tinh.

Tận cho đến khi đầu giờ sáng một ngày nào đó, hắn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Lý Mẫn Hanh nhíu mày, hắn nhanh chóng tắt tiếng chuông điện thoại, nhìn thấy Lý Khải Xán hẵng còn đang say giấc mới yên tâm xuống giường nhấc điện thoại.

"Chị, trước khi chị gọi điện có nhìn đồng hồ không vậy?"

Mới có 5 giờ sáng.

"Còn cậu còn biết mình là ai không vậy?" Lý Mẫn Hanh nghe thấy đầu dây bên kia nói lớn. Hắn vuốt vuốt mặt, dần dần cảm nhận được nếu không vì chuyện gì thì Tuyết Nhi cơ bản sẽ không phản ứng như vậy, càng không gọi vào giờ sớm như vậy,

Hắn tựa một tay lên thanh chắn ban công, khẽ trầm giọng "Có chuyện gì vậy?"

Tuyết Nhi cũng nhẹ giọng lại, chỉ lại trong giọng nói của cô vẫn còn hơi run nhẹ. "Tin tức của cậu bị đẩy lên trang nhất rồi."

"Tin tức gì?" Hắn nhìn nhành cây đang đung đưa, khẽ hỏi lại, dù có lẽ đã sớm biết đáp án.

"Trên trang nhất toàn là hình ảnh của cậu cùng Lý Khải Xán, mà thôi, cậu đến công ty ngay đi, tôi cho người đến đón cậu."

"Nhưng..."

"Chị xin cậu đó, chị đã nói với cậu cần cẩn thận như thế nào, thật sự giám đốc sẽ giết chị mất, thật sự chị sẽ chết mất Mẫn Hanh à."

Lý Mẫn Hanh thở dài, hắn nhìn Lý Khải Xán vẫn đang say giấc nồng trong chăn ấm, khẽ vò vò tóc nhíu mày. "Được. Chờ em 45 phút."

Hắn quay lại phòng ngủ, ngồi một lúc bên cạnh giường ngủ Lý Khải Xán, cuối cùng liền giấu tay cậu vào trong chăn, sau đó không đặng mà để lại một tờ giấy nhớ màu vàng.

"Anh đến công ty một chút, em hôm nay cũng nghỉ ngơi đi, đừng đi làm, ngoan một chút, anh sẽ về sớm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro