Chương 28. Hắn thật sự khó chịu chết mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Mẫn Hanh bị chủ tịch Doãn ném một sấp ảnh vào mặt, một vài bức ảnh rơi xuống ngay dưới chân hắn, sấp sấp ngửa ngửa, thế nhưng cũng đủ khiến hắn nhìn rõ trong ảnh là hình ảnh gì.

Có bức là hắn cõng Lý Khải Xán, có bức lại là hai người đang đứng đối diện, có bức là Lý Mẫn Hanh đang véo má cậu, còn có bức hai người đang đứng nơi mờ mờ ảo ảo mà thì thầm với nhau.

Thực ra không có bức nào quá thân mật, thế nhưng bức nào cũng ẩn ý mà nói, chỉ những mối quan hệ thân mật nhất, không khí mới có thể ngọt ngào cùng ấm áp đến vậy.

"Cậu không muốn giải thích gì à?"

Lý Mẫn Hanh hơi hạ mắt, hắn không nói gì. Dù cho địa vị của hắn trong giới cao vô cùng, ở công ty lại càng có chỗ đứng, thế nhưng quả thật là một minh tinh so với người kinh doanh như chủ tịch Doãn, hắn vẫn chỉ là một con cờ. Mà một con cờ như hắn lại đang làm tổn hại đến công ty.

"Cậu có biết vì cậu mà bộ phận truyền thông liên tục phải chống đỡ các cuộc gọi không? Có biết từ sáng tới giờ phóng viên cùng fan liên tục đứng trước cửa công ty không? Có biết cổ phiếu của chúng ta đang giảm không?"

Lý Mẫn Hanh hơi gật đầu, hắn sao có thể không biết. Từ sáng đến giờ mọi chuyện đều giống như trời đất đảo lộn, tên của hắn cơ hồ như bị treo ngược lên hotsearch mà đánh.

Chủ tịch Doãn quay sang trưởng phòng truyền thông. "Tình hình thế nào rồi?"

"Kỳ này Giải Trí Nhật Báo quả thật muốn chơi với chúng ta đến cùng. Bên đó cũng là bên lên bài đầu tiên, bình thường các tạp chí trước khi muốn lên tin gì đều gửi cho chúng ta trước để thương lượng. Đây còn là đánh úp chúng ta. Chủ tịch có mâu thuẫn gì với bọn họ không vậy?"

"Tôi k-"

[Ting..Ting]

"Điện thoại của ai vậy? Có biết đang cuộc họp quan trọng không?] Chủ tịch Doãn nhíu mày.

Lý Mẫn Hanh quay ngoắt lại về phía Tuyết Nhi, chỉ thấy cô đang ra hiệu xin lỗi với mọi người, một bên tắt âm lượng chuông đi.

Là điện thoại của hắn.

Trước khi tiến vào cuộc họp, hắn đã bị thu điện thoại phòng ngừa có những phát ngôn quá khích hoặc không được bộ phận truyền thông thông qua. Đây là nguyên tắc cơ bản khi giải quyết khủng hoảng truyền thông.

Lý Mẫn Hanh nhớ từ sáng tới giờ, ngoại trừ dòng giấy note để bên đầu giường, hắn vẫn chưa liên lạc với Lý Khải Xán.

Tim hắn khẽ 'thịch' một tiếng.

Sẽ không có chuyện gì đâu, trước khi đi hắn đã xin nghỉ cho Lý Khải Xán ở chỗ giám đốc học viện, bản thân cũng đã để lại một tờ giấy nhớ bên đầu giường.

"Chúng tôi dự định sẽ lên bài phủ nhận." Giám đốc Doãn đẩy đẩy kính. "Dù sao những bức ảnh cũng không tính là quá thân mật, đa phần đều là hư hư thực thực, cho nên bên truyền thông đề nghị cậu lên bài nói hai người chỉ là bạn bè."

"Không được." Lý Mẫn Hanh thật sự không cần nghĩ đến câu thứ hai. "Mấy người nghĩ cũng đừng nghĩ."

Giám đốc Doãn cũng sắp phát điên rồi. "Bày ra một bãi cũng là cậu, không chịu dọn vào cũng là cậu. Cậu nói không được thì tìm cách nào tốt hơn đi."

Lý Mẫn Hanh nhắm mắt, hơi thở hắn hơi nặng nề. Hắn biết những điều giám đốc Doãn nói bây giờ là đúng nhất, chuyện hư hư thật thật, hắn bây giờ phủ nhận chính là trăm lợi không hại.

Hắn không phải đi theo con đường lưu lượng, từ khi chập chững vào nghề cho đến bây giờ hoàn toàn không phải vì bán mặt cùng bán hình tượng mà nổi.

Quan trọng hơn hết là...hắn không làm gì sai.

Lại càng không muốn lừa dối ai cả.

"Tôi sẽ lựa thời điểm tốt nhất để nói. Sẽ không quá lâu đâu, chỉ là hiện tại cho tôi cùng em ấy một chút thời gian. Muộn nhất là sáng mai tôi sẽ thống nhất phương án truyền thông với công ty, có được không?"

"Cậu muốn thống nhất như thế nào?" Giám đốc Doãn chỉ hận rèn sắt không thành thép. "Lại còn lịch trình tham dự lễ trao giải tuần sau cùng đoàn làm phim Ballerino nữa. Rõ ràng là có bên nào đó chơi đểu chúng ta, gần đến khi tham dự lễ trao giải như vậy lại tung tư liệu đen."

"Tình cảm thời niên thiếu, sau khi gặp lại không hẹn mà nảy sinh lại tình cảm. Giữa chốn phồn hoa, người ấy là động lực của tôi." Lý Mẫn Hanh nói. "Còn lễ trao giải kia thì tôi không có ý kiến. Công ty có thể hủy hoặc không. Tôi đều tuân thủ."

Chủ tịch Doãn ngồi im một lúc, giống như thật sự câm nín trước kịch bản của Lý Mẫn Hanh, một hồi ông quay ra bàn luận với trưởng phòng truyền thông, bàn một hồi lâu mới chống tay vuốt tóc. "Cậu đúng là tổ tông của tôi mà."

Lý Mẫn Hanh không bày tỏ quan điểm. Hắn sốt ruột nhìn đồng hồ. "Được chưa? Thống nhất như vậy đi."

***

Có trời mới biết Lý Mẫn Hanh thật sự đã bồn chồn thế nào khi hắn lái xe về nhà.

Hắn quá hiểu giới giải trí này.

Giới truyền thông như những con trăn cỡ lớn, chỉ cần nhìn thấy con mồi hớ hênh liền cuốn chặt lấy nó, liên tục tấn công bằng sức ép cùng nọc độc, đến khi con mồi thoi thóp và lả đi mới chịu ngừng. Tuyết Nhi vừa lái xe vừa len lén nhìn thái độ của hắn. "Cậu cũng hiểu lí do tại sao công ty lại cưỡng ép thu điện thoại của cậu mà, còn không phải sợ cậu làm loạn sao. Cậu chờ một lát, qua hôm nay chị sẽ trả lại cho cậu, được không?"

Hắn hiểu lí do tại sao bộ phận truyền thông lại tịch thu điện thoại của hắn, tránh hắn trở nên thiếu suy nghĩ mà hành xử lỗ mãng.

Thế nhưng mà...

Lý Mẫn Hanh nhắm chặt mắt.

Hắn thật sự khó chịu chết mất.

Tim đến muốn chạy ra khỏi lồng ngực rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro