Chương 29. Bị bắt gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Khải Xán đi siêu thị.

Cậu rất nghe lời, sớm nay khi tỉnh dậy thấy Lý Mẫn Hanh nhắn nghỉ ngơi đi liền an an ổn ổn mà xem phim mất một buổi sáng. Sau đó mới không tình nguyện mà tản bộ đến một siêu thị ở gần nhà để mua đồ ăn.

Thế nhưng đến khi cậu khệ nệ xách bao ni lông về đến cổng nhà đã thấy rất nhiều nhà báo đứng trước cổng khu căn hộ. Lý Khải Xán vốn dĩ không phải người nổi tiếng, càng không có ý thức ra đường phải đội mũ đeo khẩu trang này kia, thế nên sớm đã bị một vài người nhận ra.

Thế nên cậu nhanh chóng bị bao vây.

Rất nhiều máy quay chĩa vào cậu, khiến Lý Khải Xán hoảng loạn không thôi, cậu nhìn ống kính máy ảnh đen ngòm liên tục chớp, không khỏi sợ hãi dùng bao nilong đựng đồ ăn lên che mặt.

"Cậu Lý, cậu đang ở chung ở Lý ảnh đế sao?"

"Hai người bên nhau bao lâu rồi?"

Lý Khải Xán cảm thấy người mình lạnh toát.

"Xin lỗi, tránh ra một chút." Lý Khải Xán vẫn dùng bao nilong che trước mặt, lê từng bước khó khăn, thế nhưng cậu nhận ra là không thể. Cậu sớm đã bị bao vây bởi cánh phóng viên. "Tránh ra một chút." Lý Khải Xán cao giọng hơn, thế nhưng chính cậu cũng tự nhận ra giọng cậu hiện tại đang run muốn chết.

"Hai người là đồng tính sao? Là nảy sinh tình cảm từ khi ở đoàn làm phim sao?"

"Người nhà cậu có biết không?"

Hàng chục cậu hỏi liên tục như súng liên thanh tấn công Lý Khải Xán, ống kính camera đen ngòm giống như miệng quái vật đen ngóm muốn nuốt chửng cậu, thế rồi khi đang xô đẩy nhau, Lý Khải Xán cảm thấy thái dương mình đau điếng.

Cậu bị một chiếc camera nào đó va phải. Lý Khải Xán cảm nhận thấy một chất lỏng ấm nóng đang chảy dọc thái dương mình. Cậu vẫn duy trì tư thế dùng nilong che mặt.

Cậu rất sợ.

Thật sự rất sợ.

"KHẢI XÁN."

Cậu nghe thấy tiếng Lý Mẫn Hanh gào lớn, sau đó đột nhiên bản thân được che chắn bởi một chiếc áo dày dặn. Người đó vòng tay qua ôm cậu vào lòng, khẽ thì thầm. "Đi."

Tuyết Nhi cũng nhanh chóng chạy đến, có trời mới biết lúc gần đến nhà Lý Mẫn Hanh nhìn thấy cơ man là người, hắn liền lập tức xuống xe mà chạy đến, hại cô cũng phải chạy theo. "Xin lỗi, hiện giờ chúng tôi không nhận phỏng vấn, xin mọi người hãy chờ thông cáo chính thức từ phía công ty."

Trước khi được Lý Mẫn Hanh ôm dẫn vào nhà, cậu nghe thấy Tuyết Nhi nói như vậy.

***

Lý Khải Xán được mở chùm áo ra.

Thế rồi cậu nhìn thấy Lý Mẫn Hanh đang nhìn cậu bằng hai mắt đỏ lựng, tay hắn run rẩy sờ lên chất lỏng ấm nóng bên thái dương cậu.

"Tên khốn nào dám-"

"Không sao." Cậu nhỏ giọng nói. "Có thể cho em biết chuyện gì xảy ra được không?". Cậu vẫn chưa thật sự hoàn hồn lại từ cơn sợ hãi. Cả người cậu run rẩy.

Lý Mẫn Hanh mím môi.

"Lý Mẫn Hanh." Cậu nói, rồi lại im lặng để chờ đợi một câu trả lời từ hắn.

Lý Mẫn Hanh dùng băng gạc lau lên vết thương của cậu. "Bé cưng. Bé cưng." Thế rồi hắn ôm cậu, nói lặp đi lặp lại.

"Chúng ta bị phát hiện rồi sao?" Cậu thẫn thờ mà nói.

Lý Mẫn Hanh bắt đầu hôn cậu, hôn từ trán, xuống mắt, rồi lại xuống môi.

"Đừng bỏ anh." Hắn run rẩy còn kinh khủng hơn cả cậu. "Chỉ là, dù có chuyện gì cũng đừng bỏ anh."

Đừng bỏ anh lại nữa.

Lý Mẫn Hanh đã van nài như vậy.

"Phù." Lý Khải Xán nghe thấy tiếng mở mã khóa cửa, Tuyết Nhi nhanh chóng đi vào. "Mệt chết chị mất, đúng là lũ chó săn điên."

"Chị." Lý Khải Xán thẫn thờ mà nói. "Có thể nói cho em biết rốt cuộc là chuyện gì được không?"

Tuyết Nhi nhìn Lý Mẫn Hanh chỉ ôm rịt Lý Khải Xán, cuối cùng cũng vuốt trán. "Giải Trí Nhật Báo sáng nay đã đăng tải một số bức ảnh của cậu với Lý Mẫn Hanh."

"Ảnh gì?" Cậu thấy bản thân mình thẫn thờ mà nói.

"Cũng không phải ảnh gì quá đáng sợ, chỉ là ảnh hai cậu có một vài hành động thân mật bị chụp lại thôi. Vốn dĩ công ty định phủ nhận..." Tuyết Nhi hít vào một hơi, liếc Lý Mẫn Hanh. "Thế nhưng Mẫn Hanh lại nói muốn thừa nhận, còn nói muốn xác nhận quan hệ hai người bắt đầu từ ngày xưa."

Cậu khó tin nhìn Lý Mẫn Hanh.

Lý Mẫn Hanh bịt mắt cậu, hắn nói. "Anh không muốn lừa dối ai cả, không muốn lừa dối em, lừa dối những người thích anh, còn có cả..lừa dối chính mình."

"Anh có biết hậu quả không?" Cậu cảm nhận giọng mình đang run, "Hả!? Anh có biết hậu quả không hả Lý Mẫn Hanh."

"Thì sao chứ." Hắn nhỏ giọng nói.

Thì sao chứ.

Kết cục này hắn đã nghĩ đến cả ngàn lần.

Hắn đã nghĩ mình sẽ nắm tay Lý Khải Xán quang minh chính đại đi trên đường, hắn đã nghĩ mình sẽ có thể thoải mái mà bày tỏ.

Rằng hắn yêu Lý Khải Xán.

Yêu đến không màng gì cả. Yêu đến đau đớn khôn nguôi.

Hắn thậm chí đã nghĩ nếu như cái giá phải trả chính là lui về hậu trường, hắn cũng chấp nhận.

Thế nhưng hắn lại chưa từng nghĩ tới người không sẵn sàng vẫn luôn là Lý Khải Xán.

"Tuyết Nhi." Lý Mẫn Hanh cụp mắt. "Chị về trước đi. Điện thoại cứ để lại cho em, nếu không lại mất công ngày mai đưa đến. Em sẽ không làm gì kích động, chuyện hôm nay về việc thông cáo thế nào em đã phản hồi với công ty. Em sẽ không tự ý làm loạn, chị yên tâm."

Tuyết Nhi hơi lưỡng lự. "Không sao, cứ để chị cầm."

Lý Mẫn Hanh bật cười. "Em nói không là sẽ không, chị còn không hiểu em sao? Em chỉ là ngại chị phiền ngày mai lại phải đối mặt với lũ chó săn đó thôi."

Tuyết Nhi thở dài, cô lôi từ trong túi ra điện thoại của Lý Mẫn Hanh rồi để trên tủ giày. "Vậy chị về trước, có chuyện gì gọi chị, công ty có vấn đề gì chị cũng sẽ thông báo cho cậu." Cô ngừng một chút. "Hai cậu..cứ bàn bạc một chút đi."

"Dù có như thế nào, chị cũng sẽ ủng hộ." Cô cười nhợt nhạt. "Chị đã mang gậy đánh uyên ương một lần, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro