Chương 30. Làm loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Mẫn Hanh cùng Lý Khải Xán đã im lặng rất lâu.

Cuối cùng vẫn là Lý Mẫn Hanh nhỏ giọng nói trước. "Anh biết em định nói gì."

Lý Khải Xán nhìn Lý Mẫn Hanh đang ngồi bên ghế sofa, khẽ lại gần vuốt tóc hắn. "Anh nghĩ em sẽ nói gì?"

Lý Mẫn Hanh được đà vòng tay qua ôm lấy eo Lý Khải Xán, hắn gục đầu vào người cậu.

Hắn nói, giọng rầu rĩ. "Xin lỗi anh, đã ảnh hưởng anh rồi. Em sẽ liên hệ với Tuyết Nhi để lên bài phủ nhận. Đại loại vậy."

Hiểu mình thật.

Lý Khải Xán không khỏi nghĩ. Cậu vẫn duy trì tư thế để mặc Lý Mẫn Hanh ôm. Cuối cùng chỉ đành thở dài. "Thế anh bảo em phải làm sao đây chứ."

Vì Lý Mẫn Hanh nhiều thế, cuối cùng vẫn là vì cậu mà cuộc đời hắn đi không đúng theo đường dây.

Đứng trên đỉnh cao. Cưới vợ. Sinh con.

"Không biết, em chịu trách nhiệm đi." Lý Mẫn Hanh ghì chặt vòng eo của Lý Khải Xán. "Đừng giống như tra nam, ngủ anh sau đó lại không chịu trách nhiệm."

"Em không ngủ anh."

Là anh ngủ em mới đúng.

"Đừng rũ bỏ trách nhiệm."

"Em khô-" Lý Khải Xán toan nói, cuối cùng lại thấy câu chuyện dường như bị Lý Mẫn Hanh dẫn sang một hướng khác. "Mà thôi." Cậu nói, rồi tách hai bàn tay đang ôm eo cậu của Lý Mẫn Hanh ra, thế nhưng tách thế nào bàn tay đó cũng như thế gọng kìm mà ghì chặt lấy cậu.

"Vậy anh định thế nào?"

"Họp báo. Làm loạn mạng xã hội. Nói rằng Lý Mẫn Hanh yêu em nhất trên đời."

"Lý Mẫn Hanh!"

Lý Mẫn Hanh thở dài, hắn buông Lý Khải Xán ra, tựa người vào ghế sofa rồi nhìn thẳng vào mắt cậu. "Anh không đùa mà."

"Anh sẽ nói hết. Anh đã quen biết em thế nào, em đã ảnh hưởng đến anh như thế nào." Lý Mẫn Hanh nói chắc như đinh đóng cột. "Cái gì cần nói đều sẽ nói." Hắn nghiêng đầu nhìn cậu. "Em thì sao?"

"Hả?"

"Điều này sẽ ảnh hưởng đến em mà. Anh muốn nghe ý kiến của em."

"Nếu em nói không thì anh sẽ không sao."

Lý Mẫn Hanh im lặng một hồi thật lâu, thế rồi hai đôi lông mi hắn run run, tượng trưng cho tâm trạng không mấy bình lặng của chủ nhân. "Anh sẽ."

"Chỉ cần em không rời bỏ anh." Hắn nói rất nhẹ. "Em nói gì anh cũng sẽ làm."

---Chỉ cần em không rời bỏ anh, em nói gì anh cũng sẽ làm.

Lý Mẫn Hanh cũng có lúc ủy khuất mà van nài như vậy.

Lý Khải Xán quay đầu nhìn ra chỗ khác, hai mắt cậu đỏ lên, nhịn một lúc lâu để cho giọng mình bình lại. "Lý Mẫn Hanh, anh biết một bước này chính là vực sâu vạn trượng không."

Lý Mẫn Hanh bật cười. "Tùy ý đi."

Lý Khải Xán thở dài, cậu thật sự cũng hết cách. "Lý Mẫn Hanh, bước đi này anh không thể hối hận đâu."

Lý Mẫn Hanh cũng cười, hắn thơm lên má cậu. "Ừ. Không thể hối hận."

**

Cái gọi 'không thể hối hận' chính là, Lý Mẫn Hanh đã đăng một bài đăng rất dài ngày hôm sau. Hắn viết rất nhiều, hoàn toàn trái ngược với phong cách update thường ngày của hắn. Giữa một rừng bài đăng chỉ toàn PR cho công việc hoặc một vài dòng trạng thái ngắn ngủn rất dài.

Không quá văn thơ, không quá mùi mẫn. Hắn chỉ là bày tỏ nói rằng mình đã ở bên một người rất lâu.

Lớn lên cùng người ấy, đánh mất người ấy, thế rồi lại may mắn tìm lại được.

Lý Khải Xán thực ra hiểu rằng, ở độ tuổi nghề của Lý Mẫn Hanh, việc có thể đánh mất cả sự nghiệp là không thể nào, hơn nữa hắn là diễn viên thực lực, không phải sống nhờ hình tượng.

Thế nhưng khi cậu mở vào phần bình luận, những trấn an bản thân trước đó đều vì căng thẳng mà bay hết cả.

Khu bình luận đã sớm loạn thành một đoàn. Phản ứng gì cũng có, người thì ủng hộ, người thì chửi rủa, có người thất vọng khi thần tượng là đồng tính, có người nói đồng tính thì sao chứ.

"Đừng đọc nữa." Lý Mẫn Hanh che mắt cậu lại. "Bài học đầu tiên anh được học chính là tuyệt đối không được đọc bình luận. Nếu có vấn đề gì công ty sẽ phản hồi với anh, nếu cứ đọc bình luận thì trong đầu suy nghĩ sẽ loạn."

Đôi mắt của Lý Khải Xán bị che mất còn một màu đen, cậu cũng nhắm mắt lại, rèm mi quẹt vào tay Lý Mẫn Hanh ngưa ngứa.

"Em cũng không biết nữa."

Lý Mẫn Hanh bỏ tay ra khỏi mắt cậu, hắn tựa người lên sofa dùng điều khiển chọn kênh. "Em biết làm gì chứ. Theo anh là được rồi."

Màn hình ti vi chuyển đến một bộ phim tình cảm 8 giờ.

Phim truyền hình giờ vàng, không thể tránh khỏi những tình tiết sướt mướt, điển hình như – cô dâu mặc váy cưới chạy trốn khỏi lễ cưới của chính mình.

"Anh còn xem phim nữa." Lý Khải Xán muốn dùng điều khiển tắt tivi đi, nhưng lại cảm thấy như vậy quá vô lí, cuối cùng không còn cách nào bèn giận dỗi đứng dậy bỏ vào bếp.

Để lỡ mất đôi mắt sáng rực của Lý Mẫn Hanh nhìn vào đám cưới trên màn ảnh nhỏ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro