Chương 31. Nghe theo anh thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phản ứng của dư luận có thể nói hỗn loạn để hình dung. Hàng loạt hashtag #Lý_Mẫn_Hanh_công_khai, #Lý_Mẫn_Hanh_người_yêu, #Lý_Mẫn_Hanh_đồng_tính đều lần lượt leo lên thanh công cụ tìm kiếm hết mất ngày. Đến cả thông tin của Lý Khải Xán cũng liên tục bị đào bới.

Tuyết Nhi nhanh chóng gọi điện cho Lý Mẫn Hanh. "Cậu chuẩn bị một chút đi, ngày mai tôi đến đón tới lễ trao giải Kim Ngưu."

"Không hủy sao?"

"Công ty quyết định không hủy. Dù sao cũng là liên quan đến đoàn phim. Cậu để ý một chút là được, hạn chế trả lời phỏng vấn, nếu bắt buộc trả lời thì đừng trả lời những câu hỏi riêng tư."

Lý Mẫn Hanh vắt chéo một chân. "Ừm. Đã rõ."

"Sao vậy?" Lý Khải Xán vừa nhìn thấy Lý Mẫn Hanh cúp máy liền tò mò nói.

Lý Mẫn Hanh ôm cậu vào lòng. "Mai anh sẽ đến lễ trao giải Kim Ngưu."

Lý Khải Xán bật dậy, cậu mừng rõ mà nói. "Thật tốt."

Lý Mẫn Hanh xoa xoa đầu cậu, "Em có muốn lại đến không?"

Mới một thời gian trước cậu còn tới dự lễ trao giải Hồng Long cùng Lý Mẫn Hanh, hoàn hảo đóng vai một fan hâm mộ nhỏ nhìn Lý Khải Xán trên sân khấu. Vật đổi sao rời, đến hiện giờ cậu muốn đứng dưới sân khấu ngắm nhìn Lý Mẫn Hanh cũng cảm giác vô cùng xa vời. "Anh muốn em bị fan của anh nhận ra sau đó chặn giữa hội trường lễ trao giải mà đánh sao?" Lý Khải Xán nói đùa.

Thế nhưng Lý Mẫn Hanh không cảm thấy quá vui vẻ trước lời nói đùa của Lý Khải Xán, hắn nhíu mày. "Nói bậy."

Thế nhưng cả hai đều biết đây hoàn toàn có thể là sự thật.

Cộng đồng hâm mộ đa số là người văn minh, thế nhưng sẽ không tránh khỏi những người quá khích. Nhất là khi Lý Mẫn Hanh vừa đăng tải một dòng trạng thái dài như vậy.

Lý Khải Xán cứ ôm một bụng tâm tư như vậy mà đi vào giấc ngủ.

Thực ra dạo này cậu không hề ngủ được, hai tay Lý Khải Xán cào cào vào nhau. Bệnh tình của cậu dần ổn định, thế nhưng dạo gần đây cậu vẫn thi thoảng gặp những giấc mơ kì lạ. Không còn đáng sợ như trước, thế nhưng cũng không thể nói là giấc mơ đẹp.

Thế rồi Lý Khải Xán cảm nhận được một cánh tay choàng qua eo mình, Lý Mẫn Hanh rúc vào cổ cậu. "Không ngủ được sao? Bé cưng."

Lý Khải Xán thở đều đều.

"Anh biết em không ngủ. Đừng giả vờ." Hắn hôn lên cổ cậu, đầu lưỡi nóng rực ướt át để lại những vệt nước như có như không trên cổ. Lý Khải Xán rụt cổ. "Buồn."

"Không ngủ được cũng không nói với anh, sau đó sẽ lại một lần nữa để bệnh tình phát tác à? Lý Khải Xán, em còn muốn làm bé ngoan nữa không đây?" Lý Mẫn Hanh luồn tay vào áo cậu, tay anh thô ráp, lành lạnh, mơn trớn trên làn da cậu khiến tai Lý Khải Xán đỏ lựng.

Cậu cầm lấy bàn tay đang hư hỏng nọ. "Ngày mai còn có việc, đừng rộn."

"Tối mai cơ." Lý Mẫn Hanh vẫn hôn cổ Lý Khải Xán, sau đó hắn lật cậu thẳng người rồi đè lên cậu, giọng hắn trầm thấp đầy đè nén. "Anh có thể không?"

Vật cứng rắn kia qua lớp quần áo chạm vào vật cứng rắn của cậu.

Đầu óc Lý Khải Xán tức thì trống rỗng. Cậu dùng tay che mặt. Rồi nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Lý Mẫn Hanh, hắn dùng một tay chụm hai tay cậu lại để lên đầu, một tay luồn vào trong quần cậu, sờ lên vật nhỏ đang cương cứng kia. "Ướt rồi."

Nơi khó nói của Lý Khải Xán quả thực đã rỉ ra một chút nước nhờn. Giữa màn đêm tăm tối, hơi thở của Lý Mẫn Hanh có chút gấp gáp. Hắn trượt tay lên xuống vật nhỏ của cậu, khiến cậu bật ra những tiếng rên khe khẽ. "Đừng."

"Đừng gì?" Hắn xấu xa mà nói. "Của em đã cứng thành thế này rồi mà vẫn nói đừng sao bé cưng?"

Lý Khải Xán xấu hổ đến nhắm chặt mắt. Cậu cảm nhận được người nọ hôn lên bờ mi của mình. "Đừng mở mắt." Hắn một bên tăng tốc độ tay, một bên hôn lên bờ môi đang liên tục rên rỉ của Lý Khải Xán.

Đừng mở mắt.

Vì hắn muốn khi Lý Khải Xán nhắm mắt lại chính là khoái cảm sung sướng như thủy triều ập đến, chứ không phải những giấc mơ đen trắng lẫn lộn.

Lý Mẫn Hanh cười. Hắn nhìn chất dịch trắng đục của Lý Khải Xán bắn ra đầy tay mình, cuối cùng luồn xuống nơi hậu huyệt khó nói kia. "Đêm nay bé cưng nghe theo anh thôi nhé."

**

Lý Khải Xán nhìn hàng chục nghìn mắt xem livestream thảm đỏ của buổi lễ trao giải Kim Ngưu cũng không khỏi cảm khái. Cậu ôm gối nhìn hàng loạt comment lướt qua.

Không biết Lý Mẫn Hanh đã xuất hiện chưa.

Thật tiếc vì bộ dáng đẹp đẽ như vậy cậu lại chỉ có thể nhìn qua màn hình máy tính.

Được một lúc, Lý Khải Xán nhìn thấy lượng comment trên màn hình máy tính liên tục tăng, tiếng người hâm mộ ở hiện trường đã bắt đầu thét lớn. Là sự xuất hiện của Lý Mẫn Hanh. Hắn vẫn một thân tây trang như cũ, dường như những tin tức vừa rồi không quá ảnh hưởng đến hắn.

Lý Khải Xán hơi nghiêng đầu, cậu chỉnh âm lượng lên cao một chút.

Thảm đỏ vốn dĩ chỉ cần đứng tạo dáng một chút, chào người hâm mộ một chút, sau đó có thể đi vào hội trường. Thế nhưng một người như Lý Mẫn Hanh lại đang gặp những chuyện nóng bỏng tay, quả thật là miếng mồi ngon cho các nhà báo.

"Ngài Lý, anh đang chung sống cùng người yêu sao? Hai người là phim giả thành thật à?"

"Ngài Lý, nhìn sang bên này một chút."

"Mẫn Hanh tiên sinh, cho hỏi chuyện ngài là đồng tính gia đình ủng hộ hay phản đối."

".."

Hiện trường mấy chốc cũng trở nên khá hỗn loạn, Lý Mẫn Hanh vẫn trưng một bộ mặt tiêu chuẩn, hắn vẫn nhớ lời Tuyết Nhi dặn hắn tuyệt đối không được hơn thua với cánh nhà báo, ít lời được bao nhiêu thì ít lời lại.

"Đầu tiên, rất cảm ơn mọi người vì đã quan tâm tôi. Thế nhưng tôi không hi vọng chuyện cá nhân của bản thân sẽ ảnh hưởng và chiếm sóng thời lượng của mọi người." Hắn nói, giọng đều đều, thế rồi nhoẻn miệng cười. "Tôi cũng đã lớn thế này rồi, công việc cũng vẫn luôn dành hết tâm sức, người yêu của tôi cũng rất tốt, là một hậu phương vững chắc cho tôi. Cho nên tôi hi vọng mọi người sẽ luôn ủng hộ. Xin cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro