Chương 6. Lý Khải Xán không ăn được hẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Khải Xán ngỡ ngàng đến không nói nên lời. Dù gì giữa hai người cũng có một số chuyện khó nói, lâu ngày gặp lại không khỏi nảy sinh cảm giác bối rối.

Tuyết Nhi vừa nhìn người tới là cậu không khỏi thở dài. "Thật là, chị đoán thể nào cũng là cậu mà."

Lý Khải Xán xoắn quýt hai tay vào nhau, không hiểu ý nghĩa sau câu nói của Tuyết Nhi. "Chị, em xin lỗi."

Tuyết Nhi vừa dẫn cậu đi qua hành lang. "Xin lỗi vì gì?"

"Vì cho đến cuối cùng, em cũng không thật sự có thể tránh xa Lý Mẫn Hanh."

"Chị muốn nhắc nhở một chút, dưới tư cách là người đại diện của Lý Mẫn Hanh, chị không thể nào vui vẻ chấp nhận hai đứa ở bên nhau. Mẫn Hanh bây giờ mới về nước phát triển sự nghiệp, một tin đồn hẹn hò hoàn toàn có thể giết chết nó."

Lý Khải Xán mặt mày tái nhợt. "Chị, em biết."

Hơn nữa cậu cũng không hi vọng xa vời có thể cùng người nọ tái hợp, chỉ đơn giản là cố gắng hưởng thụ một chút hương mát giữa ngày hè nóng nực mà thôi.

Tuyết Nhi liếc nhìn cậu một cái, cô thở dài. "Cậu dạo này vẫn ổn chứ?"

"Em? Em vẫn ổn ạ."

"Hiện giờ cậu làm gì?"

"Em đang làm giảng viên ballet ở một Trường múa ạ."

Tuyết Nhi gật gật đầu. "Ừm, chị nhớ trước kia cậu là sinh viên khoa múa mà, hợp với cậu lắm. Là phim của đạo diễn Vương nên mới gặp nhau sao? Nó cũng vừa nhận một bộ phim của đạo diễn Vương, nói là muốn giúp Giai Kỳ một chút, cậu biết Giai Kỳ chứ?"

"Biết ạ." Lý Khải Xán theo bản năng mà thấy hơi chua chua khi nghe thấy cái tên này.

"Ừm, thằng bé diễn xuất cũng ổn lắm. Chỉ là đời tư hơi loạn."

"Hình như quan hệ giữa Mẫn Hanh và Giai Kỳ vẫn luôn rất tốt." Lý Khải Xán như có như không mà nói, muốn thám thính một chút từ Tuyết Nhi.

Tuyết Nhi chỉ ậm ừ cho qua chuyện, còn nói. "Mẫn Hanh mấy năm gần đây đúng là không dễ dàng gì."

Lý Khải Xán còn muốn giữ cô lại để hỏi ý cô là gì, thế nhưng đã nhìn thấy Lý Mẫn Hanh đã đứng ở cuối hành lang. "Hai người quen nhau sao? Nói gì mà nhiều vậy" Hắn nhíu mày.

Tuyết Nhi nhìn xung quanh một hồi, phát hiện hành lang thật sự không có nhân viên công tác nào mới yên tâm. "Cậu có nhất thiết phải ra tận đây không? Thật là, sợ tôi bắt cóc người của cậu hay sao?" Lý Khải Xán nhanh chóng chạy lại gần Lý Mẫn Hanh, điệu bộ vô cùng giống vợ nhỏ.

"Không phải, là do em đi chậm thôi."

Lý Mẫn Hanh nhìn Lý Khải Xán mặc một bộ đồ linen thoải mái do mình gửi tới, đáy lòng giống như bị những sợi lông chim cọ vào, vừa ngứa vừa ngọt ngào.

"Ừm." Hắn kéo kéo mũ lại cho cậu, đoạn cũng đội mũ lên cho mình. "Đi ăn thôi."

Tuyết Nhi nhanh chóng đứng chắn trước hai người. "Chị cũng đi." Thân là quản lý của Lý Mẫn Hanh, cô rất lo lắng người này ở thời điểm không có cô sẽ làm ra những chuyện bùng nổ truyền thông thế nào.

Lý Mẫn Hanh ở thời điểm trước kia rất tốt, hắn liều mạng làm việc đến độ, Tuyết Nhi thật sự cho rằng ý chí duy nhất của hắnchính là chạm trên đỉnh cao. Đã có thời gian cô tâm sự với hắn, cuối cùng chỉ nhận được một câu trả lời đó là,

Nếu không thể chứng minh bản thân, vậy em sẽ mãi là kẻ yếu kém trong mắt em ấy.

Thế nhưng hai người nọ đã gặp nhau rồi, số trời an bài, khiến hai số mệnh lại một lần nữa cột chặt lại với nhau.

"Chị không sợ béo à?" Lý Mẫn Hanh nhìn xuống cô.

"Không sợ, ăn đêm một chút thôi mà."

"Không đâu, chị ăn đêm sẽ lập tức tăng cân, tăng cân rồi có khi nào chồng chị sẽ không cần chị nữa."

Tuyết Nhi thật sự muốn táng vào nghệ sĩ của mình. Cô thở dài, "Vậy được, đi ăn đi. Chọn chỗ nào kín một chút, đừng để bọn cẩu tử chụp được."

Lý Mẫn Hanh nhếch nhếch môi, "Chỉ là đi ăn thôi, chụp được thì có sao chứ."

Tuyết Nhi thở dài, cô chỉ muốn bịt tai lại để tai không nghe thì tim không đau. Nghệ sĩ của mình tại sao càng ngày càng không nghe lời vậy chứ. Cuối cùng vẫn là Lý Khải Xán ngoan ngoãn chụm hai tay vào nhau. "Bọn em đi ăn một chút thôi, hôm nay trao giải lúc chập tối nên có lẽ giờ Mẫn Hanh cũng đói rồi. Chị yên tâm, em sẽ cố gắng nhắc nhở anh ấy."

Tuyết Nhi phẩy phẩy tay, cuối cùng Lý Mẫn Hanh mới kéo Lý Khải Xán rời đi.

***

"Ông Trương, cho bọn con 2 phần mỳ vằn thắn." Lý Mẫn Hanh chần chừ một phút. "Một không hẹ."

Lý Khải Xán không ăn được hẹ.

Lý Mẫn Hanh trừng cậu. "Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không phải tôi sợ em không ăn được lại ngồi cả tiếng nhặt hẹ rồi chút sang bát của tôi?"

Lý Khải Xán cười cười, gật đầu ra hiệu đã biết, thế nhưng mắt cậu lại loạn loan ánh sáng. Giống như bị ăn mắng nhưng lại là khoảnh khắc vui nhất của cậu trong vài năm trở lại đây.

Lý Khải Xán đứng đằng sau Lý Mẫn Hanh không khỏi ngại ngùng cấu cấu tay, ông chủ Trương thấy người mới tới biết họ mình không khỏi bất ngờ, cứ nhìn chằm chằm vào hai người họ. Cuối cùng Lý Mẫn Hanh bỏ mũ ra, ông chủ Trương mới chuyển từ trạng thái nghi ngờ sang vui vẻ.

"Mẫn Hanh đó sao?" Đoạn nhìn sang sau lưng hắn. "Cả Khải Xán nữa à? Đã nhiều năm rồi nhỉ."

Lý Khải Xán cười với ông, đoạn cũng tiến lên ôm ông chủ Trương một cái. "Ông, dạo này ông vẫn khỏe chứ ạ.

"Ừm, vẫn khỏe vẫn khỏe. Lâu lắm không thấy hai đứa, vào ngồi vào ngồi đi." Ông chủ Trương vừa múc nước dùng vào bát vừa cảm khái nói, "Bao năm rồi không thấy hai đứa quay lại, thì ra vẫn ở bên nhau lâu như vậy, thật tốt."

Tai Lý Khải Xán dần dần đỏ lựng, cậu định mở miệng phản bác vài câu, thế nhưng trong tình huống này dù có nhận hay không nom cũng đều thật kỳ lạ, vì vậy cậu nhất quyết giữ im lặng. Ông chủ Trương nhanh chóng mang lên hai phần mỳ nóng hổi, còn vô cùng tâm lý mà để phần không hẹ trước mặt cậu.

Cho đến khi ông chủ Trương rời khỏi bàn bọn họ rồi, Lý Mẫn Hanh mới hắng giọng, dùng âm lượng chỉ cả hai nghe thấy nói với cậu. "Đừng hiểu nhầm, tôi chỉ là không nghĩ ra quán ăn nào thích hợp lại không bị bám đuôi chụp ảnh. Đến đây là thích hợp nhất."

Lý Khải Xán gật gật đầu. "Em sẽ không hiểu lầm."

Không cần phải rào trước như vậy, Lý Khải Xán sẽ không thật sự dát vàng vào mặt mình, cũng không ảo tưởng bản thân có thể yêu lại người cũ với Lý Mẫn Hanh.

Hiện giờ tình cảnh hai người như trời và đất, hơn nữa trước kia đều là cậu nói lời cay độc với Lý Mẫn Hanh trước. Những đạo lý này cậu sẽ không quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro