Chương 7. Đồng hồ của em là ai tặng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Giai Kỳ đã sớm đi trở lại với đoàn phim.

Về cơ bản trong đoàn làm phim Lý Khải Xán sẽ phải làm việc nhiều nhất với y, vì Lâm Giai Kỳ vào vai một nam sinh theo đuổi ước mơ làm vũ công ballet nên Lý Khải Xán thường xuyên phải cố vấn cho y kỹ thuật sao cho đúng.

"Mấy hôm trước cậu không vấn đề gì chứ?"

"Không sao đâu ạ, cảm ơn thầy Lý đã quan tâm. Phải rồi, mặc dù tôi đã tự học ballet tại nhà rất nhiều để chuẩn bị cho vai diễn này. Thế nhưng có thể kỹ thuật vẫn sẽ không đúng lắm, hi vọng thầy Lý đừng chê cười" Lâm Giai Kỳ cười cười.

Lý Khải Xán hơi nhíu mày, cậu cảm thấy nụ cười này có chút quen mắt.

Cảm giác...giống như một Lý Khải Xán vô lo vô nghĩ thời đại học.

Nghĩ đến đây, tim Lý Khải Xán giống như bị bóp nghẹt. Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Không đâu, sao có thể chứ, nhiệm vụ của tôi là giúp cậu mà."

Đạo diễn Vương tiến đến bên cạnh hai người. "Thầy Lý, một lát nữa Tiểu Kỳ sẽ có cảnh quay trong lớp ballet, cậu giúp tôi hướng dẫn cho Tiểu Kỳ một động tác nào dễ tạo hình, mà hiệu quả lên hình lại tao nhã là được."

Lý Khải Xán gật gật. "Vâng."

"À, hơn nữa, hôm trước tôi cũng nói với thầy Lý rồi nhỉ. Thầy Lý cố gắng quay nốt cho tôi vài cảnh thầy giáo nữa thôi nhé. Vì là vai khách mời nên lời thoại cũng sẽ không nhiều, chủ yếu là tạo hiệu ứng lên hình thôi."

"Được, nhờ đạo diễn Vương hướng dẫn cả."

Cho đến khi đạo diễn Vương rời đi, cậu bèn quay ra nói với Lâm Giai Kỳ. "Lâm tiên sinh từng học ballet sơ qua rồi đúng không? Vậy thì hẳn là biết tư thế cơ bản rồi đúng không?"

"Đúng vậy."

Lý Khải Xán sắn tay áo, "Vậy giờ tôi sẽ chỉ cậu tư thế Croisé Devant nhé, hiệu quả lên hình cũng rất đẹp."

Hai người hiện giờ đang ở góc phòng ballet, đạo diễn cùng nhân viên hậu trường đang liên tục bận rộn set-up set diễn, gần như không ai để ý bên này.

Chỉ là Lý Khải Xán không hề biết, ở khoảnh khắc cậu bắt đầu thực hiện vũ đạo ballet, từ xa đã có một ánh mắt trầm tĩnh đóng chặt vào cậu.

Quyến luyến không rời.

***

"Thầy Lý, cái kia, thầy Lý có thể tháo đồng hồ ở cổ tay không? Bởi vì cậu đang mặc đồ ballet, thế nên đeo đồng hồ rất bất tiện." Đạo diễn Vương nhìn vào màn hình monitor, rồi lại quay qua Lý Khải Xán mà nói. Lý Khải Xán hơi bối rối, cậu cọ cọ tay vào đồng hồ, "Thật sự phải tháo sao?"

Đạo diễn Vương hơi nhíu nhíu mày. "Không được hả?"

"Cũng không phải không được." Lý Khải Xán đáp, cả Lý Giai Kỳ cùng vài diễn viên quần chúng vai vũ công ballet cũng đang đổ dồn con mắt vào cậu. "Chỉ là, đây là quà một người thân thiết tặng tôi, gần như không bao giờ tôi tháo ra cả, đi ngủ cũng không. Đạo diễn Vương, có thể nào không quay phần cánh tay được không?"

Đạo diễn Vương thật sự vô cùng không hài lòng, thế nhưng đây không phải diễn viên nhà mình, hơn nữa còn là ông nhờ người ta đến thỉnh thị, cũng không thể nào chèn ép người quá đáng. Cuối cùng cũng đành gật đầu. "Vậy được, Hồi 1 Cảnh 4, Phân đoạn lớp học. Action!"

Lý Mẫn Hanh nhìn Lý Khải Xán mang một bộ đồ ballet, toàn thân dịu dàng xinh đẹp thế nhưng bàn tay lại đeo một chiếc đồng hồ da không hợp cảnh, khẽ nhíu mày.

"Đồng hồ của em là ai tặng?" Hắn nhân lúc cậu quay xong cảnh liền tiến tới nói nhỏ.

"Hả?" Lý Khải Xán chuẩn bị chào hỏi mọi người để đi về, đã thấy Lý Mẫn Hanh chặn đường mình lại. "Gì cơ?"

"Đồng hồ của em." Lý Mẫn Hanh cụp mắt. "Em nói là của một người quan trọng tặng, là ai vậy?"

Lý Khải Xán cười nhợt nhạt. "Là ai tặng quan trọng sao?"

"Không quan trọng, thế nhưng tôi muốn biết."

Lý Khải Xán cố gắng đi lướt qua Lý Mẫn Hanh, cậu không muốn người này biết. "Đừng biết làm gì."

Sự thật ẩn giấu sau lớp đồng hồ.

Vết sẹo và nỗi đau xấu xí ấy, tốt nhất chỉ nên là bí mật của một mình cậu.

"Ha." Lý Mẫn Hanh kéo tay cậu lại, hắn nhìn xung quanh thấy không có nhân viên công tác nào để ý đến hai người nọ mới khẽ tiến đến gần cậu thì thầm. "Một đại gia nào đấy tặng em à?"

"Cũng phải thôi, trông có vẻ đắt tiền lắm. Bảo sao em yêu quý như vậy. Em ngủ với người ta bao nhiêu lâu thì được tặng vậy? À mà không, em giỏi quyến rũ người khác lắm mà, có khi chưa cần làm gì người ta đã dâng tặng em rồi."

Lý Khải Xán bật cười, thế nhưng trái tim lại giống như bị Lý Mẫn Hanh bóp nghẹt, không thể đập, không thể thở.

GIống như một thân thể đang chết dần chết mòn.

"Chúc mừng." Cậu cũng nhỏ giọng đáp trả. "Anh đoán đúng rồi, chiếc đồng hồ này cực kì, cực kì đắt. Còn là em phải ngủ với người ta rất lâu mới có được. Cho nên em sẽ vĩnh viễn không bao giờ tháo nó ra." Cậu còn muốn nói tiếp, thế nhưng ở khoảnh khắc nhìn biểu cảm vừa dữ tợn vừa bi thống của người kia lại theo bản năng mà ngậm miệng lại.

"Em.. ĐM nó nếu em hám tiền đến vậy cũng đừng quên em còn đang nợ tôi rất nhiều tiền, khoảng thời gian này em đừng hòng mà trèo lên giường người khác, em nghe rõ chưa?"

Lý Khải Xán nhíu mày, bàn tay bị Lý Mẫn Hanh nắm chặt đang hiện lên vài vết lằn đỏ. Cậu gằn giọng, "Lý Mẫn Hanh, có phải anh quản hơi nhiều rồi không?"

"Ha." Hắn gõ gõ vào chóp mũi cậu. "Vậy em cứ thử lên giường với người khác thử xem?"

Vài người bắt đầu chú ý tới động thái bên này của bọn họ, Lý Khải Xán trừng đôi mắt ướt của cậu lên với hắn, cuối cùng quyết định không muốn cãi nhau nữa, lườm hắn một cái rồi quay người đi thẳng.

***

Hôm nay Lý Khải Xán không đến nhà nấu cơm cho Lý Mẫn Hanh nữa. Lý Khải Xán ngâm mình trong bồn nước nóng, cậu nhắm mắt lại để cho bản thân chìm vào dòng suy nghĩ.

Cậu...có thật sự cần thiết tồn tại không?

Không ai thiếu ai là không sống được, sự tồn tại leo lắt của cậu trong 5 năm khi Lý Mẫn Hanh rời đi đã thật sự chứng minh câu nói đó. Thế nhưng mà, cậu thật sự đang sống sao?

Năm thứ ba sau khi Lý Mẫn Hanh rời đi, bà cậu cũng qua đời. Từ bé đến lớn Lý Khải Xán đều do một tay bà nuôi lớn, cho nên về cơ bản cậu đã không còn ai có thể dựa vào.

Lý Khải Xán dần dần chìm xuống bồn nước nóng ẩm.

Lần đầu cậu biết tâm lý bản thân không hề ổn là kể từ khi bà mất. Từ sau khi Lý Mẫn Hanh rời đi, cậu ngày càng trở nên u uất, thế nhưng đỉnh điểm là khi bà cũng thật sự bỏ cậu mà đi, mỗi ngày đều quay trở lại căn nhà trống vắng, Lý Khải Xán mới càng ngày càng trở nên khó vào giấc.

Trong mỗi giấc mơ, cậu đều mơ thấy mình vừa khóc vừa níu tay họ nói đừng đi. Thế nhưng cuối cùng vẫn còn chỉ mình cậu dưới đường hầm.

Lý Khải Xán thở dài, thời đi học thật tốt, cậu có thể liên tục nhảy lên lưng của Lý Mẫn Hanh mà làm nũng, thời điểm đó cậu cũng chưa nói ra những lời làm tổn thương Lý Mẫn Hanh sâu đậm.

Hận em cũng tốt.

Bởi vì nếu như cho em chọn lựa lại, em vẫn sẽ chọn lựa như vậy.

Khụ!

Lý Khải Xán bị sặc nước mà bật dậy, cậu dùng tay vuốt mặt. Một vài sợi nước vẫn vương trên tóc trên mặt, không biết chỉ đơn thuần là nước nóng.

Hay là nước mắt.

Lý Khải Xán đứng dậy mặc quần áo vào, dù đang mùa hè thế nhưng cậu vẫn run lên vì lạnh. Vài sợi tóc còn mang hơi nước đang rủ xuống, trông hệt như một chú chuột đáng thương. Cậu mở lọ thuốc ra uống một vài viên.

Xin cho đêm nay của cậu là một giấc ngủ ngon.

Lý Khải Xán nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro