Chương 8. Chuốc thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Khải Xán cứ nghĩ khi cậu phản kháng như vậy với Lý Mẫn Hanh, hắn sẽ tức giận tới mức chẳng muốn nhìn mặt cậu nữa. Thế nhưng thực tế chứng minh, khả năng hiểu biết của cậu về hắn vẫn còn hạn chế lắm.

Lý Khải Xán nhìn màn hình điện thoại liên tục hiển thị tên của Lý Mẫn Hanh, cuối cùng vẫn là bắt máy.

"Ha.. Khải Xán.."

Lý Khải Xán nắm chặt điện thoại. "Mẫn Hanh?"

"Em lại đây đi. H..hình như tôi bị chuốc thuốc rồi."

Lý Khải Xán nhanh chóng chạy vào phòng lấy quần áo. "!!", cậu nghe thấy người kia khó khăn mà nói. "Nhanh một chút. Tôi khó chịu lắm."

"Được, anh cố chịu một chút. Chị Tuyết Nhi có ở đấy không? Nếu không gọi chị Tuyết Nhi trước, em sẽ đến bệnh v-"

"Tuyết Nhi không ở đây, tôi cũng không gọi được chị ấy. Em đến nhanh một chút. Tôi đang ở nhà." Nói rồi người nọ nhanh chóng cúp máy.

"..." Tuyết Nhi nhìn Lý Mẫn Hanh mặt vẫn tỉnh bơ mà cúp điện thoại, chỉ có thể bất đắc dĩ mà nói. "Quả nhiên là Ảnh đế."

Lý Mẫn Hanh gật gật đầu, không phản đối với danh xưng "ảnh đế" này. Hắn giơ tay ra ra hiệu cho Tuyết Nhi.

"Cái gì?"

"Em đã nói với em ấy mình bị chuốc thuốc."

"Thì sao? Muốn chị kiếm thuốc cho cậu thật đấy à?"

"Không phải, chị vào bếp lấy giúp em chai rượu đi. Không có thuốc cũng phải giả vờ say một tý chứ. Em ấy ngốc lắm, sẽ không phân biệt được đâu."

Tuyết Nhi trợn trừng mắt nhìn Lý Mẫn Hanh. "Cậu rốt cuộc định làm gì?"

Lý Mẫn Hanh cụp mắt xuống, hắn vuốt ve tay vịn trên ghế sopha. "Đẩy nhanh tiến độ."

Ở khoảnh khắc Lý Khải Xán nói cậu ngủ với người khác vì chiếc đồng hồ kia. Lý Mẫn Hanh có cảm giác vô cùng căm hận. Hắn hận không thể trực tiếp làm cậu ngay lúc đó, bắt cậu rút lại những lời đã nói ra. Thù cũ hận mới, có lẽ Lý Mẫn Hanh cũng sắp điên rồi.

"Cậu điên rồi."

"Ừm, nếu chị là em, sớm muộn gì chị cũng bị em ấy bức điên thôi." Lý Mẫn Hanh không phủ nhận.

Tuyết Nhi hơi rùng mình. "Chị thấy thằng bé chẳng làm gì cậu cả."

Lý Mẫn Hanh không cho là đúng. "Chỉ riêng sự tồn tại của em ấy thôi cũng đủ cướp đi mọi hơi thở của em rồi."

Tuyết Nhi không khỏi nghĩ nếu Lý Mẫn Hanh biết vài năm trước, là cô tác động khiến hai người họ trở nên như ngày hôm nay, không biết hắn sẽ cảm thấy thế nào. Cô nuốt nước bọt, chỉ còn cách tránh nặng tìm nhẹ mà nói, "Quá khứ những cái gì có thể bỏ qua thì nên bỏ qua cho nhẹ đầu."

Đừng tìm kiếm lại những lý do trong quá khứ, tốt nhất mãi mãi đừng biết.

"Không được." Lý Mẫn Hanh mở chai rượu ra rót vào ly, hương vị rượu quanh quẩn trong không khí. "Chưa dạy dỗ em ấy đủ."

Hắn muốn Lý Khải Xán biết sai, hắn muốn Lý Khải Xán biết mãi mãi không thể rời khỏi hắn.

Tuyết Nhi thở dài, cô lấy áo vắt trên ghế. "Chị muốn nhắc nhở cậu-"

"Chị. Em không phải đứa nhóc vài năm trước nữa đâu." Mặt Lý Mẫn Hanh đanh lại. "Cẩu tử có chụp lại thì cũng làm sao chứ. Cuộc đời của em, em tự biết ước lượng." Nói đoạn hắn uống một ly rượu vào. "Chị về trước đi, em ấy thấy chị đến lại không hay."

Tuyết Nhi lườm hắn một cái, cuối cùng cũng đóng sập cửa lại mà bỏ đi.

Thế nên tình trạng chính là, khi Lý Khải Xán đến, người nọ đã hai mắt nhắm nghiền trên ghế sofa, hai má còn hơi ửng hồng. Cậu tiến lại gần, vỗ vỗ vào khuôn mặt hắn thấy nóng bừng. "Mẫn Hanh? Anh không sao chứ? Dậy thôi, chúng ta đi bệnh viện."

Lý Mẫn Hanh mở choàng mắt, hắn khẽ cười. "Em đến rồi à."

"Đi thôi." Cậu kéo tay hắn, "Anh nóng quá."

Thế nhưng kéo mãi người nọ vẫn không chịu đứng dậy.

"Tôi khó chịu lắm." Lý Mẫn Hanh thở dài. "Em muốn tôi đi viện với bộ dạng thế này à? Ngày mai tôi sẽ lên trang nhất mất thôi."

Lý Khải Xán tức đến dẫm chân liên tục. "Vậy anh phải làm sao chứ? Là ai bỏ thuốc anh vậy? Vẫn chưa liên lạc được với chị Tuyết Nhi sao anh? Anh đi đâu mà bị người ta chuốc thuốc? Không được rồi, hay là em báo cảnh sát."

Lý Mẫn Hanh mỉm cười, hắn ngồi dựa vào ghế, nhanh chóng kéo cậu ngồi xuống, Lý Khải Xán liên tục phàn nàn mà không để ý mình đã bị người nọ kéo lên đùi từ lúc nào. "Là fan hâm mộ chuốc thuốc. Lúc đó vừa quay show thực tế ra, người ta đến tặng tôi một chai nước đóng nắp. Lúc đó quả thật không nghĩ gì nhiều."

Lý Mẫn Hanh cúi đầu vào cần cổ Lý Khải Xán, thở dốc mà nói. "Em giúp tôi một chút, tôi khó chịu."

"Không được đâu." Lý Khải Xán nuốt nước bọt. "Em đưa anh đi viện."

"Em được." Hơi thở của Lý Mẫn Hanh còn nhuốm hơi say, thực ra hắn uống rượu khá tốt, chỉ là khi hơi thở đậm mùi rượu như vậy Lý Khải Xán không khỏi nảy sinh cảm giác Lý Mẫn Hanh thật sự đã vô cùng say. "Tôi khó chịu lắm."

Lý Khải Xán nhắm mắt lại, cậu biết chỉ cần cậu 'giúp', bước đi này chính là không thể quay đầu. Thế nhưng thấy Lý Mẫn Hanh cả người nóng rực, liên tục nói khó chịu, cuối cùng cũng đành hạ mi mắt mà hôn lên đôi môi kia.

Cậu cảm nhận khi cậu hôn lên, người kia vòng tay cậu ôm chặt hơn một chút, giống như muốn khảm sâu bản thân cậu vào thân thể.

Dường như là người kia say rồi nên mới dịu dàng đến thế, hắn vừa ôm cậu vừa mơn trớn từng tấc da thịt, đối đãi với cậu như bảo bối trân quý, như kho báu mất đi qua bao lâu mới có thể tìm lại.

Lý Khải Xán thở dài, giúp anh hay là giúp chính em, Lý Khải Xán cũng không biết nữa. Cậu chỉ cảm thấy thoải mái quá đỗi, giống như từng tế bào trong người mình đang được nâng niu và ấp ủ.

Sảng khoái không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro