Chương 9. Là thầy phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nhưng đến khi tỉnh lại, điều chờ đón Lý Khải Xán là khuôn mặt mang đầy lệ khí của Lý Mẫn Hanh.

"Mẫn Hanh?" Lý Khải Xán rụt rè mà nói, không quá hiểu cậu lại chọc giận hắn khi nào.

Người kia nhìn cậu một lúc lâu, rồi hất cằm ra tủ đầu giường. "Đồng hồ của em."

"A?" Lý Khải Xán lúc này mới phát hiện đồng hồ của cậu từ lúc nào đã bị tháo xuống, cậu nhanh chóng giấu cổ tay vào trong chăn.

"Lý Khải Xán. Giải thích."

Người cậu hơi lạnh đi, Lý Khải Xán vân vê bàn tay của mình.

Giải thích gì?

Sau khi anh rời đi, sau khi bà cũng bỏ em lại, đến cả suy nghĩ muốn sống em cũng không tha thiết nữa sao? Nếu không phải ngày đó có hàng xóm cứu lại cái mạng này, hôm nay sẽ không còn một Lý Khải Xán cho anh dằn vặt nữa rồi sao.

"Không có gì, hồi trước em có đeo một vòng thạch anh, sau đó không cẩn thận bị ngã, đá đâm vào cổ tay nên để lại sẹo thôi." Lý Khải Xán cố gắng giữ bình tĩnh nhất mức có thể. Ít nhất vết sẹo này cậu sẽ không tình nguyện xé nó ra, để cho Lý Mẫn Hanh biết cậu thảm hại bao nhiêu.

Hãy cứ để Lý Khải Xán là một kẻ xấu xa, hám tiền trong mắt Lý Mẫn Hanh đi. Cậu.. chỉ là không nỡ để người nọ biết sự thật đằng sau. Lý Mẫn Hanh của cậu sẽ dằn vặt như thế nào chứ.

Vậy nên, hãy cứ để bí mật mãi mãi là bí mật, chôn vùi sau lớp đồng hồ, vùi sâu dưới những lời nói dối.

Lý Mẫn Hanh nhìn cậu bán tín bán nghi, thế nhưng không phải nói, trái tim vốn dĩ đang treo lơ lửng của hắn cuối cùng cũng có thể tạm thời trở về chỗ cũ. Ngày hôm qua khi làm Lý Khải Xán, anh vẫn luôn cảm thấy đặc biệt chói mắt. Loại đồng hồ do ai đặc biệt tặng mà đến khi đi ngủ vẫn đeo cơ chứ.

Vậy nên nhân lúc người kia say giấc, Lý Mẫn Hanh đã không ngần ngại mà tháo nó đi. Chỉ là khi nhìn thấy vết sẹo dưới lớp đồng hồ tim hắn khẽ 'thịch' một tiếng. Gân xanh nổi đầy trán. Tại thời điểm đó hắn thật sự đã muốn đánh thức Lý Khải Xán dậy, bắt cậu giải thích xem đây là ý gì.

Không phải hắn không nghĩ tới trường hợp xấu nhất. Mà chỉ đơn giản não bộ Lý Mẫn Hanh sẽ không liên kết Lý Khải Xán với những chuyện như vậy.

Trong ký ức của Lý Mẫn Hanh, Lý Khải Xán vô tư yêu đời, người gặp người yêu, thích nói thích cười, thích đùa nghịch thích làm nũng.

Lý Mẫn Hanh "hừ" một tiếng, "Vậy vứt đi, cái đồng hồ đó xấu xí chết đi được. Em ngủ với tôi rồi, để tôi tặng em một cái khác."

-----Chiếc đồng hồ này cực kì, cực kì đắt. Còn là em phải ngủ với người ta mới có được. Cho nên em sẽ vĩnh viễn không bao giờ tháo nó ra.

Mặt Lý Khải Xán tái nhợt, "Được."

Chỉ cần là anh tặng, em đều thích, dù cho nó có mang ý nghĩa gì.

"Sao? Không hài lòng à?" Lý Mẫn Hanh cười tự giễu, hắn níu lấy cằm cậu, để cho đôi mắt to tròn kia nhìn thẳng vào mình. "Hôm qua coi như là em giúp tôi. Đừng hiểu lầm, chỉ là thấy em tiện thì gọi tới, không phải có ý gì đặc biệt." Nói rồi còn cố ý nhấn mạnh như sợ Lý Khải Xán sẽ nghĩ linh tinh. "Chỉ là ai ngờ kỹ năng của em vẫn tệ như vậy, lại còn liên tục kêu đau, thật sự mất hứng."

Lý Khải Xán muốn nhếch miệng theo trò đùa của Lý Mẫn Hanh, thế nhưng cố nhếch mãi cũng không cách nào làm khóe miệng cong lên một cung độ mong muốn được.

Chỉ là em quên mất người nào đó sẽ không còn vì em mà đau lòng nữa, cũng sẽ không vì em kêu đau mà sốt sắng dừng lại nữa.

Cho nên vô thức mà làm nũng, đến khi tỉnh lại mới nhận ra, Lý Mẫn Hanh không còn là Lý Mẫn Hanh của ngày trước, mà Lý Khải Xán cũng đã sớm không còn là Lý Khải Xán của ngày trước nữa rồi.

Lý Khải Xán hơi mệt mỏi, cậu đưa chân xuống giường. "Em phải lên lớp."

Lý Mẫn Hanh chỉ chỉ vào ngăn tủ bên cạnh tủ quần áo của hắn. "Mặc tạm đồ trong tủ vào đi, quần áo hôm qua bẩn rồi, để tôi bảo người giặt lại rồi sẽ trả cho em."

Lý Khải Xán cầm lấy chiếc áo sơ mi bị vò nhăn của mình, không hề có ý định thỏa hiệp. "Em không muốn mặc đồ của người khác."

Cậu không muốn mặc đồ của Lâm Giai Kỳ.

Nào ngờ nghe đến câu này, ở nơi cậu không để ý, khóe miệng Lý Mẫn Hanh cười tới tươi rói. Hắn khẽ hắng giọng. "Ghen cái gì? Mặc vào đi, toàn đồ mới cả."

Cả người Lý Khải Xán bây giờ đều vô cùng đau nhức, tâm trạng cậu cực kỳ tệ. "Không thích. Không muốn."

Để rồi cuối cùng vẫn là Lý Mẫn Hanh lấy ở trong tủ ném lên người cậu một chiếc áo sơ mi còn nguyên tem mác. "Mặc vào, đồ mới. Nhìn em mặc đồ nhăn nheo thế kia có ra thể thống gì không."

Lý Khải Xán không nói lời nào, đứng một lúc lâu mới quyết định cởi chiếc áo sơ mi nhăn nhúm kia ra để mặc chiếc áo sơ mi mới vào.

***

Lý Khải Xán vừa đến lớp đã thấy mọi người tụ tập đông đủ, cậu sắn tay áo lên, đeo đôi giày múa vào. "Mọi người chờ tôi có lâu không?"

"Không đâu ạ."

"Thầy Lý, không phải chứ, thầy còn mặc sơ mi của Polo Ralph Lauren!"

Lý Khải Xán đang sắn tay áo khẽ dừng lại, cậu cuống quít phủ nhận. "Không phải của tôi, là của bạn."

"Woa, bạn thầy còn tặng thầy cái áo đắt tiền như vậy. Là bạn nữ hay bạn nam vậy."

Lý Khải Xán cảm thấy bản thân càng nói càng bôi đen, cậu nhất quyết lảng sang chuyện khác. "Đừng nói chuyện phiếm nữa. Chúng ta tập khởi động trước đi.", Nói rồi liền xoay ra đứng trước gương bắt đầu vài động tác làm mẫu.

Lý Khải Xán rất đẹp.

Chính là kiểu đẹp vô cùng tinh xảo, mắt nước, eo nhỏ, chân dài. Phối hợp cùng chiếc áo sơ mi trắng cùng quần lụa trông lại càng giống búp bê trong tủ kính.

Lý Khải Xán nhìn qua gương thấy Tiểu Hoa vẫn đang nhìn chằm chằm mình bèn không khỏi dừng động tác. "Sao vậy, Tiểu Hoa? Em không tập à? Không khỏe ở đâu sao?"

Tiểu Hoa là học viên của Lý Khải Xán, bình thường đều năng nổ hoạt bát, hiếm có ngày nào lại im lặng đến vậy. Chỉ thấy Tiểu Hoa hơi lắc lắc đầu, cuối cùng vẫn chịu khởi động. Chỉ là ánh mắt từ đầu đến cuối đều thi thoảng len lén nhìn cậu một lúc.

"Sao thế?" Đến tận khi cậu cho nghỉ giữa giờ, nhiều người túm lại chơi điện thoại, Tiểu Hoa mới tiến lại gần cậu. Cậu và cô bé rất thân thiết, cho nên hai người giờ ra chơi xúm lại với nhau đùa nghịch cũng không phải điều mới lạ.

"Thầy Lý, em hỏi thầy một câu nhé." Cô bé nhìn chung quanh, khiến Lý Khải Xán không khỏi bật cười. "Việc gì mà thần bí như vậy."

Tiểu Hoa đưa cho cậu một bức hình trong điện thoại, "Cái này...là thầy phải không?"

Là một bức hình chụp lén ngày cậu và Lý Mẫn Hanh đi ăn ở tiệm mỳ nọ. Nếu không có người chụp lại, cậu sẽ không biết hóa ra không khí giữa hai người lại ấm áp cùng mơ hồ một chút mờ ám như vậy.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Lý Khải Xán. "Những ảnh này em lấy ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro