1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đông Hách hồi hộp chà mạnh mồ hôi tay vào gấu quần. Cậu lấy gương ra chỉnh lại tóc tai lần cuối trước khi người kia đến. Lý Đông Hách dặm lại son môi, nở một nụ cười thật tiêu chuẩn. Sau đó yên tâm cất gương đi.

Tiếng chuông cửa vang lên, kéo theo sự chú ý của Lý Đông Hách hướng về phía cửa. Người đàn ông kia khom người phủi đi tuyết trên bả vai, đảo mắt một vòng tìm đối tượng. Lý Đông Hách thấy anh ta nói gì đó với người phục vụ, căng thẳng nuốt nước miếng. Lý Đông Hách nghe điện thoại mình rung lên một tiếng. "Em đến chưa?"

Lý Đông Hách chậm chạp trả lời "Em đến rồi ạ. Anh nhìn về phía bên trái sẽ thấy em ạ"

Lại liếc mắt về phía cửa, người đàn ông mỉm cười lịch sự cảm ơn phục vụ rồi rời đi theo hướng cậu vừa nhắn. Anh ta dừng lại trước bàn cậu, Lý Đông Hách sợ sệt cúi đầu. Chỉ thấy anh ta gõ hai cái lên mặt bàn "Cho hỏi cậu có phải Lý Đông Hách không?"

"V-vâng ạ, em đây ạ" Lý Đông Hách chỉnh lại nhịp thở, nở một nụ cười tiêu chuẩn ngước lên nhìn người kia

"Thật ngại quá, hôm nay không hiểu sao lại tắc đường. Mới buổi đầu đã để em phải đợi, buổi này để anh trả xem như chuộc lỗi với em nhé" Người đàn ông ngồi xuống phía đối diên, chậm rãi nói chuyện với cậu. Tầm mắt Lý Đông Hách như dính chặt lên người kia. Cậu quan sát một lúc, thầm cảm thán thế giới này vẫn còn quá nhiều trai đẹp đi. Đàn ông vừa trưởng thành vừa đẹp trai lại còn có công việc ổn định như thế này tại sao vẫn còn độc thân vậy "Anh là con dì Mẫn bạn của mẹ em"

"Dạ, dạ vâng ạ, em có nghe mẹ nói qua ạ" Lý Đông Hách gãi đầu, thôi không đánh giá người ta nữa. Anh ta mỉm cười nhìn cậu "Em đã gọi đồ ăn chưa?"

"Em vẫn chưa ạ"

"Em muốn ăn gì cứ gọi thoải mái nhé" Người đối diện đưa menu đến trước mặt cậu "Đừng căng thẳng quá, chúng ta chỉ là ăn một bữa cùng nhau thôi"

"A..Dạ vâng ạ" Lý Đông Hách ngượng ngùng nhận lấy menu, gọi bừa vài món best seller. Người đối diện chỉ im lặng nhìn theo từng cử chỉ của cậu. Mãi đến khi người phục vụ rời đi, anh ta mới tiếp tục bắt chuyện "Em sinh năm 2000 nhỉ?"

"Dạ vâng ạ"

"Thế thì nhỏ hơn anh năm tuổi" Người đàn ông cười gật gù, hàng lông mày của anh ta chau lại nhìn thế nào cũng thấy rất thân thiện "Đông Hách vẫn còn đi học à?"

"A? Dạ em không, em đang vẽ tranh tự do ạ"

"Thật sao? Thế thì hôm nào phải dẫn anh đến phòng tranh của em nhé?" Lý Đông Hách khách sáo mỉm cười "Anh tên Lý Mẫn Hanh, anh thì làm văn phòng bình thường thôi nên đôi khi có hơi cứng nhắc. Nếu em thấy không thoải mái có thể nói thẳng với anh nhé"

Lý Đông Hách ngạc nhiên, người này nhìn sơ qua không có điểm nào giống nhân viên công sở cả. Tóc đen cắt gọn gàng, quần suông nhạt màu phối với áo sơ mi và gi-lê màu be, có chỗ nào nhìn giống ông chú cắm mặt sáng tối ở văn phòng đâu "Haha, bất ngờ đến vậy sao? Trông anh giống mấy ông chú sáng tối cắm mặt ở văn phòng lắm à?"

"Anh đọc được suy nghĩ của em ạ?" Lý Đông Hách tròn mắt "Ơ, a, em không có ý đấy. Anh đừng trêu em" Người đàn ông này rốt cuộc là có chỗ nào là cứng nhắc vậy.

Hai người nói chuyện một lúc thì đồ ăn cũng được dọn lên. Lý Mẫn Hanh chu đáo gắp thức ăn cho cậu, chủ động bắt chuyện để Lý Đông Hách thấy dễ chịu hơn. Bữa ăn cứ thế yên ổn trôi qua. Vốn chỉ định ăn một bữa rồi thôi nhưng ra đến cửa quán, lúc đang chuẩn bị bắt xe thì Lý Mẫn Hanh lại cao hứng rủ cậu đi uống một chút. Kết quả là bây giờ đã hơn mười hai giờ, bọn họ vẫn đang ngồi trước quầy bar nhâm nhi rượu.

Lý Mẫn Hanh rất ý tứ chọn một quán bar yên tĩnh, nhìn thoáng qua có thể nhầm tưởng đây là phòng trà. Ánh đèn vàng hắt xuống từng đường nét trên khuôn mặt anh tuấn của Lý Mẫn Hanh. Lý Đông Hách phải thừa nhận lần thứ 100 trong ngày rằng Lý Mẫn Hanh rất đẹp trai. Người này nhìn thế nào cũng ra gu đàn ông của cậu. Da dẻ thì trắng trẻo, lông mày rậm, môi mỏng hồng hào. Thôi chết, miêu tả người ta cứ như em bé. Nhưng mà tính cách thì cởi mở, hào sảng, nói chuyện duyên dáng, không để cậu phải lúng túng một giây nào. Lý Đông Hách thơ thẩn nhìn vào trái cổ đang chuyển động, vô thức nuốt nước miếng.

"Đông Hách nói chuyện với anh có phải hơi tẻ nhạt không?" Lý Đông Hách mạnh mẽ lắc đầu, có chút không nhịn được muốn hỏi "Anh Mẫn Hanh đã yêu ai chưa ạ?"

"A? Hỏi như thế là muốn cùng anh nói chuyện yêu đương rồi?"

"Không ạ! Em chỉ tò mò..." Lý Đông Hách lí nhí "Em thấy anh trêu ghẹo người khác rất giỏi"

"Có phải hơi oan ức cho anh quá không? Anh chỉ sợ Đông Hách không thoải mái" Lý Mẫn Hanh nhấp một ngụm rượu. Lúc nói chuyện, hơi thở mang theo hương rượu phả vào mặt Lý Đông Hách, có chút say. Không đợi cậu phản hồi, Lý Mẫn Hanh nói tiếp "Anh chưa yêu ai, có để ý một bạn nhưng mà vẫn đang đợi người ta cho anh cơ hội"

Vãi! Thế là có người trong mộng rồi còn đến xem mắt với mình. Có phải hơi "đỏ" không? Nhưng mà cũng đúng, chắc anh ấy cũng bị mẹ ép buộc giống mình.

"Sao anh không chủ động hẹn bạn ấy ạ?"

"Đông Hách có vẻ có nhiều kinh nghiệm hơn anh rồi. Còn biết cả cách thu hút sự chú ý của người khác"

"Cái đó, em từng yêu một bãi cứt, không đáng nhắc đến" Lý Mẫn Hanh dừng lại, quay sang nhìn bạn nhỏ bên cạnh. Lý Đông Hách phát hiện mình vừa lỡ lời, cười ngượng bào chữa "Xin lỗi anh, trải nghiệm yêu đương gì đó của em thật sự quá tệ đi"

"Vậy thử cái mới là được" Lý Mẫn Hanh gật gù

"Anh nói nghe dễ quá í" Lý Đông Hách bĩu môi. Lý Mẫn Hanh lại trêu "Em chưa quên người ta à?"

"Vãi? Việc gì em phải tương tư lưu luyến một bãi cứt ạ?" Lại lỡ mồm. Lý Đông Hách quyết định tự phạt bằng một hớp rượu. Điện thoại trong túi Lý Đông Hách rung lên liên hồi, cậu lôi ra xem, là tin nhắn của La Tại Dân.

"Ổn không ổn không? Nghe bảo anh này là người có học thức, ngoan ngoãn hiểu chuyện, gia đình khá giả, biết nấu ăn dọn nhà đấy"

"Mày cưới vợ cho tao à?" Lý Đông Hách hờ hững trả lời "Bọn tao đang uống rượu, ấn tượng đầu tiên không tồi"

"Ôi vãi first date đã lôi nhau đi uống rượu á? Thế tí có tính lôi nhau đi ngủ không?"

"Ôi vãi mày điên rồi con ơi. Bọn tao không như mày nhá. Buổi đầu đã dẫn con người ta đi ăn sạch sành sanh"

"Đấy là em í dụ dỗ tao!!!"

"Chắc tao tin. Mày ở phòng đợi tao, tao về giờ"

"Hách ạ, nếu anh ấy tốt thì cứ mở lòng đi. Đến lúc mày phải buông bỏ quá khứ rồi". Lý Đông Hách nhìn vào màn hình, sau đó nhìn lên người trước mắt, buồn bã nhập tin nhắn trả lời "Liệu...liệu tao có mắc lại sai lầm năm đó không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro