Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đông Hách sau khi trải qua mối tình thời đại học không mấy tốt đẹp liền có định kiến với tình yêu. Đối với Lý Đông Hách, tình yêu là vật trao đổi, là thứ xa xỉ mà cậu phải đánh đổi rất nhiều để nhận lại tình cảm của đối phương. Đồng nghiệp hay hỏi han tại sao cậu không thử yêu một người khác, Lý Đông Hách chỉ cười cho qua chuyện, ông đây không muốn dấn thân vào vũng bùn lầy đấy nữa có được không?

Nhưng cuối cùng vẫn là không thoát khỏi nanh vuốt của mẫu hậu đại nhân. Lý Đông Hách đồng ý đến buổi xem mắt được sắp xếp trước sau nhiều lần than thở của bố mẹ. Mấu chốt ở đây chính là "sắp xếp trước", không có hi vọng gì.

Nào ngờ sự sắp xếp này lại chính là định mệnh mà mọi người hay nhắc đến. Là nhân duyên mà ông trời đã mang đến cho Lý Đông Hách. Người kia bước vào cuộc sống của cậu, yêu thương, nuông chiều và cho Lý Đông Hách biết thế nào là được trân quý mà không cần phải đánh đổi gì.

Lý Đông Hách nằm trong lòng Lý Mẫn Hanh thủ thỉ "Cảm ơn anh". Lý Mẫn Hanh khó hiểu nhìn cậu, Lý Đông Hách đỏ tai, trốn vào ngực anh "Cảm ơn vì đã yêu em. Có anh trong đời là điều mà em chưa bao giờ nghĩ đến"

Lý Mẫn Hanh hôn nhẹ lên tóc người nhỏ hơn "Anh phải cảm ơn Đông Hách mới đúng. Cảm ơn vì đã chấp nhận anh và cho anh ân huệ được yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro