Bệnh thật rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark nghĩ mình nhất định là đang bị bệnh gì đó. Chắc chắn là vậy. Bởi vì hiện tại là 3 giờ sáng, Mark cần thức dậy đi học vào 6 giờ mà anh thì vẫn đang trằn trọc chẳng thể ngủ được. Và vốn dĩ việc thức đến 3 giờ sáng sẽ chẳng là vẫn đề gì đối với một cậu thanh niên như Mark nếu đây không phải là đêm thứ 4 trong tuần anh không thể đưa bản thân vào mộng đẹp. Mark tuy không phải là một con sâu ngủ, nhưng cũng được tính là loại người dễ ngủ, chỉ cần một chỗ đặt lưng thoải mái là hoàn toàn có thể ngáy khò khò. Mark tuyệt vọng ngồi bật dậy, xuống bếp pha cho mình một ly sữa nóng, anh không chắc lắm liệu cái này có thể giúp mình được không nhưng Hyuckie bảo sữa nóng có thể giúp em ấy dễ ngủ và bảo anh nên thử. Ồ đừng ngạc nhiên vì sao anh lại gọi nhóc con đó bằng Huyckie, nhóc ấy muốn thế đây. Nhưng Mark không phủ nhận mình thích cái cách gọi ấy vô cùng, Hyuckie Hyuckie nghe đáng yêu chết đi được. Nhóc con ý cứ như một đứa trẻ chưa lớn lí la lí lắc, lúc nào cũng thấy nó chạy hết chỗ này đến chỗ kia, cái miệng bắn liên thanh không ngừng nghỉ, lâu lâu miệng nhỏ lại chu ra nhìn chỉ muốn cắn một cái.

Hả... cắn... Tại sao lại muốn cắn môi thằng nhóc đó? Từ khi nào mà mình lại có mấy cái suy nghĩ biến thái kiểu này vậy trời.

Mark vò đầu, thầm mắng bản thân. Xem ra bệnh này của Mark không chỉ khiến anh mất ngủ mà còn làm anh nghĩ đến một người nhiều hơn, quan tâm người đó nhiều hơn, muốn chăm sóc muốn bảo vệ người ta nhiều hơn, muốn người ta lúc nào cũng chỉ quan tâm đến anh mà thôi. Điên mất thôi.

Ôm ly sữa đã lỡ ngụi lạnh, Mark thất thểu trở về phòng ngủ. Vừa nhâm nhi ly sữa vừa nghịch điện thoại, Mark lại mở thư viện hình ảnh ra xem. Không hề là nói quá khi bảo Mark đã mở cái mục này 10280 lần rồi, ngón tay thuần thục mở lên một bức ảnh được chụp vào 4 ngày trước. Trong ảnh là một cậu nhóc thong thả ngồi trên tường rào sân thượng, nở một nụ cười rực rỡ, mặt trời vừa hay lại khuất ngay sau lưng cậu bé khiến cả người cậu như toả ra thứ ánh sáng hồng tím ấm áp. Mark nhớ lại buổi chiều hôm đó, Hyuckie một mực kéo anh lên sân thượng, ấn anh xuống cái ghế cũ đang đóng một lớp bụi dày, còn bản thân thì nhanh chóng ngồi lên trên tường rào, đối diện với Mark. Còn chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra thì một giọng hát êm ái đã cất lên. Mark nhớ rõ bản thân đã từng nghĩ Huyckie sẽ hát rất hay vì tông giọng mềm mại của em ấy, nhưng Mark chưa bao giờ có thể tưởng tượng được em ấy lại có được một giọng hát tuyệt vời đến mức này. Chất giọng tựa như một tấm vải nhung óng ả trượt qua da thịt mát lạnh khiến người ta không khỏi mê đắm. Trong lúc Mark vẫn còn chôn chân tại chỗ, mặt trời vốn dĩ trốn kĩ sau vần mây bỗng lộ ra, từ góc nhìn của Mark, mặt trời và Donghyuck tựa chừng như hoà vào làm một - toả sáng. Trong vô thức anh đưa tay vào túi quần, lôi điện thoại giơ lên chụp lại một tấm rồi lại tiếp tục lặng người nhìn cậu, cảm nhận nhịp tim mình ngày một tăng dần tăng dần.

Mà hình như Mark ngốc nghếch vẫn chưa nhận ra, ngày hôm ấy cũng là ngày cơn bệnh của anh bắt đầu.

Donghyuck đã hát " You'll be in my heart " và cậu biết không, cậu đã ở trong tim Mark mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro