Chào anh, em là Jeno!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vốn dĩ sẽ lại là một ngày bình thường, anh và cậu lại cùng nhau lên sân thượng luyện tập cho buổi tuyển chọn sắp tới nếu như không biết từ đâu xuất hiện một cậu nhóc cứ mãi kè kè theo Donghyuck.

Chào anh, em là Jeno. Hôm nay Donghyuck cậu ấy có chút mệt, nên anh đừng khó khăn với cậu ấy quá nhé. Do bị cảm nên cổ họng cũng không tốt lắm, nên anh đừng bắt cậu ấy hát nhiều nha. À còn nữa, về việc vũ đạo hãy để hôm khác nha, hôm nay cho cậu ấy ngồi yên một chỗ thôi được không ạ? Em không an tâm để cậu ấy vận động nhiều. À mà thôi, dù gì hôm nay cũng không có tiết gì quan trọng, em ở lại với hai người nhé, Donghyuck à, tớ ở đây với cậu nhé, được không?

Cậu nhóc này từ đầu đến giờ không để cho anh đáp lại một câu, còn tự mình quyết định ở lại. Còn có cậu ta câu nào câu nấy tuy cũng chỉ là gọi tên Donghyuck bình thường thôi chẳng phải là dùng biệt danh đáng yêu gì, nhưng vẫn thấy rõ cậu ta thật sự rất thân thiết với nhóc con đó. Mark có chút bực dọc nhìn hai đứa nhỏ trước mắt.

Jeno đưa tay vuốt lấy mấy lọn tóc loà xoà trước mặt Donghyuck, để cậu bạn dựa cả vào người mình, trời ạ, nóng hổi thế này mà cứ nhất định đòi tập luyện. Cái thằng ngốc này, chỉ giỏi khiến người khác lo lắng thôi. Jeno quàng tay đỡ nhẹ phía sau lưng Donghyuck để cậu có thể ngồi thẳng.

Jeno, có cậu thật tốt. Làm sao mà tớ sống được lỡ như không có cậu đây.

Jeno bật cười, cái thằng này hôm nay lại còn bày đặt sến sẩm với cậu này. Ngày xưa mà nó nói được mấy câu như vầy thì có khi hai đứa vẫn còn bám dính lấy đời nhau không chừng.

Ôi xem ai đang nói kìa. Cậu ơi cậu không nhớ ngày xưa cậu đá đít tôi vì mê trai như thế nào à sao mà giờ còn nói mấy câu không biết xấu hổ thế này hử?

Thế nào nhỉ, Jeno và Donghyuck ấy nếu không phải đều là hai đứa con trai thì chắc chắn sẽ là thanh mai trúc mã kiểu mẫu. Một hiền lành, điềm tĩnh, một năng động, bốc đồng. Lớn lên chính là thấy người còn lại dần trưởng thành. Tụi nó coi vậy mà bên nhau cũng phải gần 15 năm rồi, từ lúc còn bập bẹ ê a cơ. Mà ở với ai lâu thì tình cảm chỉ có thể sâu thêm chứ chẳng thể mất đi. Hai đứa nó thương nhau, thương dữ lắm. Jeno có thể chạy hàng cây số chỉ để kịp tiễn Donghyuck đi trại hè, Donghyuck có thể thức cả đêm làm cho Jeno phần cơm ngon lành để nhóc lên tỉnh thi thố. Cái tình thương khiến tụi nó có thể làm bất kì điều gì cho đối phương, nhưng cũng khiến tụi nó ngộ nhận. Jeno mãi nghĩ rằng cái khó chịu mỗi khi nó thấy Donghyuck bị bắt nạt là do nó yêu cậu, nó nghĩ rằng đó là minh chứng rõ rằng nhất cho tình cảm của nó. Donghyuck cũng cho rằng cái hạnh phúc len lỏi mỗi khi Jeno tìm thấy nó giữa sân trường đông đúc, hướng về nó một nụ cười sáng lạng là hệ quả của cái gọi là tình yêu. Hai đứa nhỏ cứ vì thế mà từ từ đến với nhau. Nhưng mà tụi nó vốn dĩ chỉ thương nhau thôi, thương một tình thương như máu mủ ruột thịt vậy, sâu đậm lắm, nhưng mà không phải yêu. Hai đứa có thể vui vì nhau, buồn vì nhau, nhưng lại không thể vì nhau mà bồi hồi, tương tư. Cứ như thế, hai đứa tự hiểu, tự xa, rồi tự quay về như khi còn bé. Jeno vẫn sẽ chạy vài cây số để kịp gặp Donghyuck, và nhóc con kia vẫn sẽ mỉm cười nhẹ nhàng dúi vào tay cậu hộp cơm ngon lành. Nhìn nhau một cái thật lâu, rồi lại ai thì về đường nấy.

Jeno đôi lúc vẫn thầm nghĩ, nếu nó yêu được Donghyuck cuộc sống sau này của nó chắc chắn sẽ rất hạnh phúc, vì nó biết Donghyuck là người hiểu nó nhất, quan tâm nó nhất, là đứa trẻ thánh thiện, tốt bụng nhất mà nó từng biết. Thật đấy, ai yêu được Doghyuck chắc chắn sẽ sống rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro