Nhờ cả vào anh đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ luyện tập, cả Jeno và Mark đưa con gấu bệnh về nhà. Thật ra không phải đi làm kì đàn cản mũi gì đâu, chính Jeno là người mở lời rủ anh đi cùng. Thôi thế cũng tốt, biết được nhà của nhóc con, Mark nghĩ thế rồi vui vẻ đi cũng cặp nam nam kia.

Đến bây giờ mới có cơ hội nhìn kĩ, Mark phải công nhận Jeno thật sự rất đẹp trai. Ngũ căn vô cùng thanh tú hài hòa. Trên đời này có rất nhiều kiểu đẹp, có những cái đẹp sắc sảo đến mức bức người nhìn không thể hô hấp, cũng không thể tư duy ngay thẳng. Nhưng Jeno không như thế, từng nét từng nét đều rất hài hòa, mang chút giác bình yên như lục bảo, tựa như một mặt hồ phẳng lặng, xanh trong. Đứng bên cạnh Donghyuck luôn tỏa ra cảm giác bảo hộ rõ ràng, không để một sắc nhọn nào có thể chạm được đến nhóc. Mark hết nhìn Donghyuck, rồi lại nhìn sang Jeno trong lòng không hiểu vì sao lại dâng lên cảm giác biết ơn vô cùng với cậu thanh niên bên cạnh, đức trẻ kia có lẽ đã chẳng thể trong sáng, đơn thuần đến thế nếu chẳng có cậu bạn này.

Anh, mình đi dạo một chút chứ?

Jeno lại là người mở lời. Cả hai cứ thế rảo bước khắp các con đường ngang dọc.

Anh biết không em với Donghyuck biết nhau cũng phải 15 năm rồi. Cái gì cũng đã từng cùng nhau trải qua. Em từng nghĩ mình sẽ cứ tiếp tục như hiện tại bảo vệ, chăm sóc cậu ấy. Nhưng có vẻ như không phải rồi.

Mark mơ hồ nhìn cậu nhóc bên cạnh, bắt lấy được chút mất mác nơi đáy mắt trong veo.

Donghyuck đối với em rất quan trọng, bao nhiêu năm qua em chưa thể rời khỏi đây được là vì còn Donghyuck. Em không an tâm để cậu ấy lại đây một mình.

Jeno đã phải cố gắng rất nhiều để thuyết phục gia đình cho cậu ở lại Hàn Quốc, ba lần bảy lượt họ tìm đủ cách để ép cậu sang Mỹ nhưng vì Donghyuck cậu vẫn ở lại, cho đến tận ngày hôm nay.

Nhưng mà hiện tại, em không còn phải lo lắng nữa rồi. Đã có anh rồi mà, anh Mark.

Ý em là sao Jeno, có anh thì sao chứ?

Anh chắc không biết, Donghyuck kể từ ngày được ở cạnh anh trở nên vô cùng vui vẻ. Chỉ cần một chút quan tâm của anh cũng có thể khiến nhóc cả ngày vui vẻ. Hơn nữa, anh Mark, anh rất thích Donghyuck, chẳng phải sao?

Mark khựng lại, hai bên tai đỏ ửng. Anh lộ liễu đến vậy sao, cả một đứa nhỏ mới gặp anh lần đầu tiên đã nhìn ra rồi.

Anh không cần hốt hoảng như thế, cũng không cần cố gắng nghĩ xem vì cái gì mà em biết. Chẳng có ai lại ném ánh nhìn đầy ắp căm hờn cho em khi em ôm Donghyuck nếu người đó không thích cậu ấy. Ánh mắt mà giết chết được người ta thì chắc em phải chết cả trăm lần trong giờ luyện tập vừa rồi mất. Nhưng mà giao Donghyuck cho anh thì em an tâm rồi. Anh là Mark Lee mà không phải sao. Nhờ cả vào anh nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro