1. Ngành học của tôi không giúp tôi kiếm ra tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck từ cuối năm lớp 12 đã ôm mộng được đi đây đi đó, lưu giữ những nơi đẹp nhất trên thế giới vào đôi mắt của mình. Lúc bắt đầu phân khối ôn tập chuyên sâu, Lee Donghyuck mất ăn mất ngủ mấy ngày khiến gia đình lo ngại rằng có phải hay không con trai họ thất tình, thực chất Lee Donghyuck đang phân vân giữa hai ngành là du lịch và ngôn ngữ.

Du lịch thoạt nhìn có vẻ là lựa chọn tối ưu nhất, vừa thỏa mãn ước mơ của Lee Donghyuck, vừa hợp với người có tính cách cởi mở như cậu. Nhưng đến lúc cầm trong tay tờ đơn đăng kí nguyện vọng, không biết trời xui đất khiến ra sao Lee Donghyuck lại cầm bút ghi vào ngành ngôn ngữ, lại còn là tiếng Anh không phải là thế mạnh của mình. Na Jaemin trợn mắt hỏi tại sao, thực tâm lo cho đứa bạn chọn sai ngành để rồi phí tiền phí thời gian, vậy mà Lee Donghyuck vừa hút trân châu vừa trả lời.

"Làm du lịch mệt lắm, chỉ nghĩ tới việc thức khuya dậy sớm học bài về lịch sử địa danh gì đó tao đã muốn bỏ nghề rồi, chưa kể lúc dẫn đoàn gặp phải mấy người ngang ngược thì tao cũng bị đuổi việc vì cãi tay đôi với người ta."

Lee Donghyuck hớn hở mặc đồ tốt nghiệp chụp ảnh tung bằng, vô cùng trông mong cuộc sống đại học sắp tới. Cột mốc đầu tiên đánh dấu cho sự trưởng thành, rời vòng tay gia đình chập chững từng bước đi đầu tiên ngoài xã hội, nghe tưởng chừng đơn giản nhưng Lee Donghyuck đã vấp ngã một cú đau đớn mang tên chọn sai ngành.

Bản thân mò lên mạng xã hội tìm hiểu, thậm chí còn vào hẳn diễn đàn tham khảo ý kiến các anh chị đi trước và nhận được cũng khá nhiều lời cảnh báo. Ngặt nỗi Lee Donghyuck xưa giờ rất kiên định với lựa chọn của mình, tự nhủ nếu gặp phải phần nào có công thức thì chịu khó học một chút sẽ được. Năm nhất mới là khỏi đầu bằng những môn nhẹ nhàng đã làm cậu tưởng bở về ngành ngôn ngữ, sang đến năm hai đã lò dò xuất hiện vài môn lạ, tới năm cuối thì Lee Donghyuck chỉ muốn quay về lúc điền nguyện vọng để bóp chết chính mình còn hơn phải chết trong mớ môn chuyên ngành rối bùi nhùi.

"Lúc trước tao cản không nghe giờ ngồi đây than vãn, nước này chỉ có Doraemon mới giúp nổi mày thôi." - Na Jaemin gập laptop lại, đã thành quen với việc mỗi ngày đều nghe Lee Donghyuck kêu gào muốn chuyển ngành nhưng lại tiếc ba năm học vừa qua.

"Tao đâu có ngờ nó lại phức tạp như vậy." - Lee Donghyuck chán nản lướt điện thoại, tiếng tin nhắn tới làm cậu mừng húm, nhanh chóng dịch ghế sang bên cạnh Na Jaemin. "Cho tao mượn laptop mày dùng tí."

Na Jaemin nhích ghế qua nhường chỗ cho Lee Donghyuck gấp gáp mở giao diện học tập của trường, đôi tay lướt như bay trên bàn phím để kịp giờ nộp bài, còn mình tiếp tục với tập sách chuyên ngành dày cộm. Từ đầu Na Jaemin sớm được hướng đi theo ngành Y, lúc nào cũng tự đẩy mình vào áp lực dày đặc tự tạo, không có Lee Donghyuck sớm tối ầm ĩ đòi ra ngoài chơi có lẽ con người này suốt ngày chỉ có quanh quẩn từ trường đến nhà.

Khi ấn nộp bài cũng vừa lúc hết thời hạn, Lee Donghyuck tay đặt trên bàn phím vẫn còn run, mắt nhìn trân trân dòng chữ "đã nộp bài thành công". Môn học cuối cùng trong kì đã thuận lợi vượt qua, vừa ở ngưỡng để không bị rớt. Lee Donghyuck không sợ rớt môn học lại, dù gì bây giờ cậu cũng có công việc đủ để chi trả sinh hoạt phí cũng như tiền học, cái cậu tiếc là thời gian.

"Lát đi xem phim không?" - Lee Donghyuck khều Na Jaemin vẫn cắm mặt vào quyển sách giải phẫu, trông chẳng hề mặn mà gì với lời mời đầy lãng mạn này. "Doraemon tập dài phần mới nhất ra rồi này, tầm một tiếng nữa sẽ có suất chiếu."

"Đợi tao mua thêm cốc nước."

Lee Donghyuck cười lớn nhìn Na Jaemin thu dọn đồ, đứng lên ra quầy gọi nước mang về. Thằng này tương lai sắp làm bác sĩ cao quý đạo mạo mà vẫn bị đánh gục bởi chú mèo máy đến từ tương lai đấy thôi.

Suốt dọc đường đi có không ít cô gái đỏ mặt nhìn trộm Na Jaemin, đến cả nhân viên bán vé cũng nói chuyện nghe nhẹ nhàng hơn hẳn. Cũng phải thôi, dùng từ đẹp với Na Jaemin không ngoa chút nào, vũ khí lợi hại nhất của cậu chính là nụ cười ngọt ngào còn hơn mật ong rừng. Đó là với người ngoài, còn với Lee Donghyuck thì luôn mồm lải nhải nhắc nhở nghiêm túc học hành, trở thành người quản lí sinh hoạt không tính phí.

"Bạn gì ơi, bạn giúp mình xin số điện thoại bạn đang cầm bịch bỏng đằng đó được không?" - Phải công nhận mấy cô gái này cũng tinh tường ra phết, mới liếc một cái là biết Lee Donghyuck dễ tiếp cận hơn Na Jaemin.

Lee Donghyuck bị ép đi vệ sinh để không làm lỡ mạch phim, vừa bước chân vào cửa đã bị người ta chặn lại xin số đứa bạn thân. Cậu nhìn cái điện thoại chìa ra, lại nhìn Na Jaemin đang liếc mình, quen miệng đáp.

"Xin lỗi cậu, đứa cầm bịch bỏng ngô đó là gay."

Đó là câu Lee Donghyuck nói mỗi khi có người ngỏ ý muốn tán tình Na Jaemin. Ban đầu Na Jaemin còn giãy nảy lên bảo Lee Donghyuck dám xuyên tạc xu hướng tính dục của mình, nhưng thấy hiệu quả quá mới mắt nhắm mắt mở cho qua.

"Mày thực sự không muốn tìm người yêu hả? Ít nhất phải có mối tình thời sinh viên đi chứ."

"Nếu không thích người yêu cùng ngành thì cứ bảo, tao sẽ không ngại đi khắp trường tuyển cho mày một người tình kim cương đâu."

Lee Donghyuck suốt buối không ngừng lầm rầm, tay bận rộn thó bỏng ngô thơm phức mùi bơ, hương vị đặc biệt mà chỉ rạp chiếu phim mới có. Cứ tưởng trong bóng tối không ai phát hiện, Lee Donghyuck định thó luôn bịch bỏng để khỏi với tay, ai ngờ bị Na Jaemin bốp vào mu bàn tay rõ đau.

Thật ra mục đích của Lee Donghyuck là muốn ăn bỏng ngô, suốt buổi chốc chốc cậu lại cố kiềm chế cơn buồn ngủ ập tới, đấu tranh được vài lần thì chịu thua. Đã vậy sau buổi chiếu còn ba hoa rằng tình bạn của Doraemon và Nobita thật đáng quý, còn ví von mình là thần hộ mệnh của Na Jaemin, nhân lúc đứa bạn còn chìm trong mạch phim bèn lôi kéo đi dạo trung tâm thương mại.

.

Từ sáng tới chiều không quay cuồng với bài vở trên giảng đường cũng là chạy nhảy khắp nơi, toàn bộ sức lực như bị rút hơn phân nửa. Lee Donghyuck về tới nhà giày lăn lóc chiếc trước chiếc sau, quăng balo lên giường rồi theo đà ngã xuống.

Nhìn đồng hồ chắc không kịp nấu bữa tối, Lee Donghyuck nằm chưa ấm giường phải bật dậy đun nước úp mì, không kịp chiên thêm quả trứng lòng đào đã chạy ra bàn nơi bày đầy các thiết bị điện tử. Từ giá đỡ camera, ổ điện đến máy tính, toàn bộ đều là công cụ giúp Lee Donghyuck không phải mài mặt đi làm phục vụ, nói trắng ra là giúp Lee Donghyuck kiếm tiền.

Ít có đứa con trai nào ở độ tuổi choai choai không mê mẩn mấy trò chơi điện tử, tốn hàng giờ vác quân đi đánh địch thu nạp quân sĩ dưới trướng. Lee Donghyuck nằm trong số nhiều còn lại, năm lớp 11 còn hùng hồn vỗ ngực dẫn đầu đám bạn ra tiệm internet ngồi quên cả thời gian, kết quả cả đám bị ba mẹ đến tóm không sót một mống. Đến lúc lên đại học không còn ai quản lí, game thực chiến nghiễm nhiên trở thành một phần trong lịch sinh hoạt hằng ngày của cậu.

Việc làm streamer này không hẳn là tự nhiên, có không ít người chơi game cùng Lee Donghyuck khen giọng cậu hay. Bọn con trai hễ vào cùng server đều dốc sức bảo vệ Lee Donghyuck vì nhầm tưởng cậu là con gái, rồi nhận lại cú nã súng không thương tiếc kèm câu: "Cảm ơn người anh em." Kèm theo đó là màn trấn lột đồ sặc mùi cướp cạn.

Là người trong thời đại tiên tiến, Lee Donghyuck muốn tìm cho mình con đường dự phòng cho ngành học lung lay sắp đổ kia mà tốn gần hai tháng mặt ủ mày ê. Na Jaemin chịu không nổi đã đề xuất Lee Donghyuck đi đánh game thuê, ban đầu chỉ muốn trêu ai ngờ Lee Donghyuck nổi điên, còn bị thơm chụt vào má.

Lee Donghyuck tốn thêm mấy tháng đi phụ việc ở nhà hàng, rưng rưng cầm tiền đi sắm đồ cần có của một streamer. Ngay cả lần lên sóng đầu tiên còn la lối một mực đòi Na Jaemin ngồi bên cạnh hỗ trợ, ấy mà tầm một lát lại đâu vào đấy, Na Jaemin thản nhiên ngồi học bài bên tiếng súng và giọng Lee Donghyuck.

Đương nhiên Lee Donghyuck chỉ dám để mỗi giọng chứ nào dám chường mặt ra, phòng bệnh hơn chữa bệnh, nhỡ đâu phụ huynh ở nhà biết tin thì xôi hỏng bỏng không.

Kéo dài đến tận bây giờ Lee Donghyuck cũng có vị trí ổn định trong giới, không phải hạng top xa với nhưng cũng không hẳn chìm nghỉm tận lòng đất không ai biết, nhờ vậy mà số tiền cậu kiếm được đủ chi trả sinh hoạt phí. Hoặc nếu có ai muốn bày tỏ tấm lòng sẽ ủng hộ, Lee Donghyuck mỗi lần có người vì yêu thích mình mà ra tiền, dù ít hay nhiều sẽ không tiếc lời cảm ơn.

Ít tiền không đáng sợ, đáng sợ là có người chưa hề gặp mặt lại vung tay quá trán, sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn cho một streamer chưa có mấy tiếng tăm. Lee Donghyuck gác hẳn hai chân lên ghế nhìn chằm chằm ID có tên Thích hoa hồng hay dưa hấu, màn hình vừa hiển thị chủ nhân ID lại ủng hộ một số tiền bằng cả kì học của cậu, tin nhắn điện thoại ngay lập tức báo tiền đã vào tài khoản.

Vấn đề đây đã lần thứ hai, Lee Donghyuck tuy có muốn kiếm tiền nhanh để thỏa ước mơ du lịch nhưng vẫn thừa tỉnh táo biết trọng điểm vấn đề. Chi tiền nhiều như vậy đừng nói là muốn sử dụng luật ngầm như trên phim, kéo theo đó là mớ rắc rối thi nhau ập tới.

Lee Donghyuck chỉ cho phép mỗi chuyên ngành của mình là rắc rối, không thêm bất cứ thứ gì.

Sau khi kết thúc, như thông lệ Lee Donghyuck sẽ ngân nga vài câu hát tạm biệt rồi tắt máy. Hôm nay có hơi sai lệch quỹ đạo, Lee Donghyuck di chuột mở khung chat với người có ID chẳng có tí ấn tượng kia ra, thận trọng gõ tin nhắn.

"Xin chào mình là Gấu đốt cháy mặt trời, mình rất cảm động vì bạn đã xem mình chơi. Mình xin cảm ơn bạn đã ủng hộ, nhưng hình như bạn có lỡ tay ấn nhầm một hay hai số 0 á. Nếu bạn không phiền mình xin phép được hoàn trả lại, mong bạn đừng từ chối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro