2. Cháu trai mê game có hại hay có lợi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên máy tính nhàm chán đầy rẫy công văn của ông chủ Lee đột nhiên nhảy ra thông báo tin nhắn từ khung chat của Gấu đốt cháy mặt trời, để người khác nhìn thấy còn tưởng ông chủ của bọn họ bị em nào trên mạng lừa không chừng. Lee Mark nhìn dòng tin nhắn, ngay lập tức trả lời bằng gương mặt như đang chuẩn bị kí hợp đồng.

"Thật có lỗi vì đã khiến cậu hiểu lầm tâm ý của tôi, nhưng nếu cậu muốn thì chúng ta có thể gặp nhau. Dù sao tôi cũng rảnh rỗi không có việc làm, cứ gửi tôi địa điểm tôi sẽ đến đó gặp cậu."

Nói Lee Mark có hứng thú với game online chi bằng nói dân xã hội toàn người nhân từ, còn nguyên cớ vì sao hắn lại ngồi đây trả lời tin nhắn của một streamer thì lại là vấn đề khác. Cuộc sống độc thân xoay quanh công việc của Lee Mark hiện đang dung nạp thêm một đứa cháu trai. Ba mẹ nó người là minh tinh người là ca sĩ, do tính chất công việc đặc thù phải bay đi bay lại khắp nơi nên quyết định gửi con cho người không có kinh nghiệm chăm trẻ là hắn.

Vẫn còn may đứa nhỏ đã qua tuổi quấn tã bú bình, hiện tại đã là học sinh cuối cấp hai tự biết lo cho bản thân. Thời gian đầu Lee Mark còn sợ nó ngại chú, ngày ngày cứ đúng tám giờ sẽ từ công ty chạy về nhà ăn cơm trò chuyện, ai ngờ đứa trẻ này được kế thừa tính cách dạn dĩ từ ba mẹ, rất nhanh đã coi người chú lâu lâu mới gặp một lần thành người chăm nom mình.

Lee Jungsung dưới con mắt của chú mình bày ra bộ dáng bé ngoan, nề nếp sinh hoạt rất đâu vào đấy. Lee Mark có phần yên tâm, nghĩ trẻ con cũng không phiền lắm đến khi hắn tăng ca tới gần sáng về đến nhà, đập vào mắt là đứa cháu cứ đúng mười giờ lên giường đắp chăn ngủ đang hăng hái xem người ta đánh game.

Lần một lần hai còn cho qua, đằng này Lee Mark lơi lỏng thì cháu trai đâu lại vào đấy. Lee Jungsung đối diện với cơn giận của chú mình mới khóc lóc bảo nó rất thích streamer Gấu đốt cháy mặt trời, tâng bốc người ta lên tận mây xanh, còn khoe lần tới sẽ được cùng Gấu gì đó vào chơi trong một server.

Lee Mark tuổi ba mươi không hiểu nổi bọn trẻ, hỏi khi nào bắt đầu chỉ để ngồi cạnh xem xem người kia có gì mà cháu hắn mê mẩn đến vậy. Thành ra có cảnh cháu một bên chơi game ỏm tỏi khắp nhà, chú mặt đen thui ngồi nhìn hai nhân vật trên màn hình diệt nhau.

Giọng nói cũng dễ nghe, lúc đầu còn gọi Lee Jungsung là bé này bé nọ sau vì ăn đạn oan mà không khách sáo gào thẳng ID Thích hoa hồng hay dưa hấu. Lee Mark ngán ngẩm, nghĩ người kia cùng lắm là một cô gái vừa qua ngưỡng trưởng thành tính tình nóng nảy. Dù có không thích người kia làm lỡ chuyện học hành của Lee Jungsung, nhưng đến khi nghe giọng hát ngọt ngào văng vẳng qua loa máy tính Lee Mark vẫn dời mắt sang nhân vật tạo hình máu lửa nhún nhảy trên màn hình.

"Bạn đã nói vậy mình cũng không khách sáo, hẹn bạn bảy giờ tối ở McDonald's ở trung tâm thương mại Seoul nha."

Bên kia hiển thị đang nhập tin nhắn đã lâu mới nhắn được địa chỉ. Có hai điều Lee Mark không nghĩ tới, đó là người hắn cần gặp như thế nào lại ở cùng thành phố, điều còn lại là tại sao lại chọn quán đồ ăn nhanh làm địa điểm gặp mặt?

Lee Mark không nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng dẹp bỏ thắc mắc mới le lói, dù sao mục đích của hắn là muốn tận mắt thấy và đánh giá người kia. Hắn không đánh đồng tất cả những người làm streamer, nhưng xã hội bây giờ có quá nhiều kẻ vì muốn kiếm tiền mà sản xuất nội dung không hợp thuần phong mỹ tục. Nếu hắn thấy người kia không phải mối lo ngại tiềm tàng cho cháu mình sẽ miễn cưỡng cho qua ải.

.

Trên nhóm lớp đã gửi vào tấp nập kết quả kiểm tra định kì, Lee Donghyuck không dám tự tay mở ra để chứng kiến số phận mình rơi rụng như chim gãy cánh. Nhìn những tin nhắn khoe mẽ mà Lee Donghyuck trong ngực tức tối, giỏi thì cứ nhận hà cớ gì phải chối đây đẩy cho ngời ta ghét thêm, khiêm tốn cũng phải đúng chỗ một chút.

Na Jaemin nhanh tay giật lấy điện thoại từ tay Lee Donghyuck ấn mở tệp, vô cùng thành thục dùng thuật toán tìm ra tên đứa bạn trong hàng trăm sinh viên. Cậu cười cười giơ điện thoại ra, "Vừa ngưỡng."

Trái tim Lee Donghyuck tạm thời từ trên cành cây tháo xuống, trước mắt tới đâu hay tới đó. Cậu nghĩ ngợi một hồi, quyết định nói với Na Jaemin chuyện về người mang ID kì cục kia.

"Mày có nghĩ người đó muốn sử dụng quy tắc ngầm với tao không?"

"Thứ nhất mày không phải người nổi tiếng, còn điều quan trọng nhất là mày có bao giờ để lộ mặt đâu mà đòi người ta có hứng thú với mình?" - Lee Donghyuck từ lâu đã thích suy diễn, Na Jaemin thật sự muốn tìm cái gương cầu nào có thể nhìn thấu đầu óc của Lee Donghyuck.

"Nhỡ đâu nghe giọng tao hay quá rồi thích, trên đời này thiếu gì người mê giọng hay." - Lee Donghyuck dẫu môi lên cãi, không hề hay biết người kia tưởng mình là một đứa con gái mới lớn tính tình bộp chộp. "Hay đó là Mẹ Đường nhỉ? Chi tiền rõ mạnh như thế."

"Mẹ Đường?" - Một sinh viên năm tốt như Na Jaemin nào có bắt kịp xu thế giới trẻ, mặt nghệch ra hỏi vặn lại danh từ kia nghĩa là gì.

"Mày không biết Sugar Mommy à? Có Sugar Daddy thì cũng có Sugar Mommy, sở thích chung là săn tìm các Baby trẻ đẹp về ôm ấp." - Lee Donghyuck tuôn một tràng, miệng tự nhận dốt tiếng Anh mà liên tục liến thoắng thuật ngữ giới trẻ.

"Mẹ Đường làm vậy còn không phải muốn gặp mày còn gì? Chớp thời cơ đi, gọi một tiếng Mommy thì không cần vật lộn với ngành học của mày nữa."

Lee Donghyuck đá cẳng chân Na Jaemin, ly trà đá vừa xin thêm vì mặt bàn rung lắc đổ lênh láng nhỏ cả ra sàn. Na Jaemin vội vã rút khăn giấy cẩn thận lau qua, mắt nhìn trừng trừng Lee Donghyuck.

Đùa giỡn một hồi Lee Donghyuck lại ủ dột, nếu người này là một Sugar Mommy chính hiệu mở lời muốn qua lại, cậu từ chối không phải sự nghiệp nhỏ nhoi vừa gây dựng chưa lâu sẽ đi tong hay sao? Lo sợ sẽ có cảnh chuốc thuốc huyền thoại trong truyền hình, Lee Donghyuck cố tình chọn một nơi đông đúc để dễ bề thoát thân, không phải lo không gian hoang vắng mọc đâu ra mấy tên tay sai tóm mình lên xe đi mất.

"Có gì mà phải sợ, tao đi theo hỗ trợ mày."

Một lời Na Jaemin nói ra còn uy tín hơn bất kì ai, Lee Donghyuck cảm động gật đầu, hào phóng đứng lên trả tiền nước.

.

Lee Mark đúng giờ đứng trước McDonal's ở trung tâm thương mại, nhìn một lượt khắp nơi ngoại trừ mấy đứa trẻ con ăn uống mê say, những người ngồi thành cụm với nhau thì tuyệt nhiên không thấy cô gái nào có vẻ đang đợi. Hắn mở khung chat tin nhắn hỏi, bên kia lần này trả lời dứt khoát hơn, bàn số 11.

Vài người thấy Lee Mark một thân áo vest tóc tai gọn gàng mắt liền sáng rực lên, xì xầm bàn tán. Hễ được người nào khen đẹp Lee Mark đáp chẳng qua hắn có chút dễ nhìn, còn đẹp thì không hẳn, lâu dần cũng quen với phản ứng có phần hơi quá của mọi người.

Lee Mark đứng ở bàn số 11, nơi này là một người con trai có cái đầu tròn ủm, mái tóc nâu nhạt nhìn từ phía sau không khác gì trái bóng. Lee Mark hơi ngờ vực đã bị người kia chơi khăm nhưng vẫn bước đến.

"Gấu đốt cháy mặt trời là cậu sao?"

Lee Donghyuck ngối đối diện quầy bán, nhìn vào một chút là có thể thấy rõ ràng mấy anh đang chiên gà vàng ươm lấp ló phía sau. Cậu muốn ăn lắm mà chỉ gọi một ly nước ngọt, đuổi xong người mới cùng Na Jaemin ngồi ngay đấy ăn sau. Mải nhìn đùi gà giòn tan nhảy múa trên tay mấy anh đứng bếp, quên cả ngóng xem Sugar Mommy đến hay chưa, đến khi bên tai vang lên một giọng nói trầm trầm mới giật mình quay lại.

"Vâng là mình đây."

Đầu Lee Donghyuck hiện dấu chấm hỏi to đùng, người này không phải tay lâu la Sugar Mommy cử tới thám thính mình đấy chứ. Không đúng, lâu la không thể nào đẹp trai như vậy được, có thể đây là con trai hay cháu trai gì đó của Sugar Mommy, đúng vậy.

Lần này đến lượt Lee Mark ngạc nhiên, tuy chỉ là vài ba chữ ngắn gọn nhưng giọng nói này hắn không lẫn vào đâu được. Thì ra trước giờ là do hắn hiểu lầm.

"Tôi là người cậu đã hẹn gặp đây, Thích hoa hồng hay dưa hấu." - Lee Mark thấy cháu mình có vấn đề mới đặt nổi cái tên này.

"À vâng." - Lee Donghyuck bị khí thế người trước mặt áp bức, chỉ biết vâng dạ.

"Vậy," - Bằng kinh nghiệm Lee Mark có thể nhận ra người nọ đang mất tự nhiên, hắn cố tình kéo dài câu nói. "Cậu có muốn ăn chút gì không?"

"Không." - Lee Donghyuck dứt khoát trả lời, còn tưởng sắp bị hỏi mấy câu riêng tư nên căng thẳng tới tay cũng chảy mồ hôi. Cậu lén chùi tay vào quần, mỉm cười hỏi. "Xin hỏi mình có thể gọi cậu là gì nhỉ?"

"Tôi tên Mark."

Nhìn không giống người nước ngoài mới đến lắm, chắc là con lai.

"Mình là Lee Donghyuck." - Ngay khi cậu vừa dứt câu Na Jaemin ngồi bàn ngay đó đã sặc coca, người ta mới nói có cái tên mà đã khai tuột ra hết rồi.

Lee Mark chờ khoảng năm phút vẫn không thấy Lee Donghyuck có động tĩnh gì ngoài việc cứ chốc chốc lại uống nước mới gợi ý.

"Hôm nay cậu hẹn tôi chắc là vì chuyện tôi ủng hộ cậu nhỉ?"

Nhắc tới mới nhớ, mải lo tò mò xem người này có liên quan gì đến Sugar Mommy bí ẩn suýt chút quên mất vấn đề chính. Lee Donghyuck thôi ngậm ống hút, lưng thẳng tắp, tay nắm hờ lại với nhau đặt lên bàn.

"Mình thấy với năng lực của mình thì ủng hộ của cậu là quá nhiều, chỉ cần cậu xem mình chơi là mình đã vui lắm rồi." - Lee Donghyuck mở balo, nhặt lại chứng minh thư vừa rớt ra tận ngoài sàn, tìm dưới tận cùng balo mới lôi ra được cái điện thoại giữa hàng đống đồ linh tinh. "Cậu đọc số tài khoản đi, mình sẽ gửi trả lại tiền cho cậu."

Người này cũng không đến nỗi sẽ làm ra mấy video phát sóng làm lệch lạc tư tưởng trẻ em. Lee Mark vẫn ngồi im như lúc mới bước vào, nhìn Lee Donghyuck đưa điện thoại ra. Thôi thì cứ để một thời gian nữa xem sao, nhỡ đây là công việc mưu sinh của người ta mà hắn lại chèn ép cũng không hay.

"Cậu làm vậy không khác nào từ chối tâm ý của tôi. Về con số đó không phải tôi chuyển nhầm, hơn nữa người thích xem cậu cũng không phải tôi."

Lee Donghyuck cứng đơ thu tay về, chắc như đinh đóng cột người này có liên quan ít nhiều đến Mẹ Đường bí ẩn kia. Nhưng Lee Mark đã nói vậy cậu không thể từ chối, đành phải lo sợ giữ lại số tiền này vậy. Giữ thôi chứ không tiêu, nhỡ đâu Mẹ Đường muốn dùng luật ngầm Lee Donghyuck cũng chả sợ.

"Nếu cậu đã nói vậy thì mình xin nhận tấm lòng của cậu, nếu cậu thấy mình chơi hay nhớ giới thiệu cho bạn bè xem cùng nha."

Lee Mark bật cười gật đầu, hoàn thành mục đích liền nói tạm biệt.

"Lee Donghyuck, có biết tuổi tôi không mà cứ một câu mình hai câu cậu vậy?"

Trên chứng minh thư ghi sinh năm 1999, chỉ mới 23 tuổi mà ngang nhiên coi Lee Mark sắp 35 là bạn đồng trang lứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro