07 - Điều tồi tệ đã quay lại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở cửa Donghyuck ngắt quãng, cậu lo lắng bấu chặt vạt áo của người trước mặt.

Đây là điều cậu trong mơ cũng không dám nghĩ tới, có một ngày tình cảm của mình sẽ được đáp lại.

"Anh... Làm nhé?" Mark khẽ nói.

Còn hỏi làm gì chứ? Bộ anh muốn phá vỡ bầu không khí lãng mạn này hay sao?

Donghyuck ấm ức nghĩ nhưng rốt cuộc cậu cũng phải buộc mình gật đầu vì sợ người trước mặt từ bỏ.

Tại sao cậu lại không chú ý tới khía cạnh này của Mark nhỉ? Chả lãng mạng tẹo nào hết...

Môi anh chạm vào môi cậu.

Lạnh và khô nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến mọi cảm xúc trong cậu bùng nổ.

Donghyuck khẽ mím môi.

Cậu run đến mức đứng không vững.

Đây là điều kỳ lạ nhất mà cậu từng thử nghiệm, so với việc nhìn thấy qua màn hình điện thoại cậu cảm thấy được tự mình thực nghiệm coi bộ còn đau tim hơn.

Mark bắt đầu mút từng chút, âm thanh phát ra... Thật sự khó tả... Nó khiến tim cậu đập mạnh. Đầu óc quay cuồng và càng lúc càng muốn nhiều hơn nữa.

Nó chính là thuốc phiện.

Một loại thuốc phiện lành mạnh.

--

"Em đang nhìn gì vậy?"

Mark hỏi khi thấy người nhỏ tuổi hơn im lặng. Cậu đang nhìn về phía bên kia đường, nơi có những ông lão bà lão đang tản bộ.

"Đang ngắm người ta đi bộ thôi..." Donghyuck trả lời anh. Trong giọng nói phát ra âm thanh kỳ lạ, cứ như sự buồn chán.

Mark nghĩ có phải hay không anh không nên hẹn em ấy đến một chỗ như vậy. Bên bờ sông.

Nhưng trong phim, anh thấy người ta vẫn thường dẫn người mình yêu đến những địa điểm như vậy để tỏ tình mà.

"Em không thích chỗ này hả?" Anh hỏi, quyết định ngừng bấm điện thoại. Việc là anh đang nhắn tin xin ý kiến của ông anh đáng yêu về cách thức tỏ tình. Có nên hay không hôn em ấy ngay lần đầu tiên?

Và tất nhiên, Jaehyun sẽ trả lời là: Anh và Taeyong đã làm chuyện đó trước rồi mới quyết định hẹn hò đấy.

Vãi thật.

Không ngờ người như anh ấy lại có thể yêu đương táo bạo như vậy.

"Dạ không." Donghyuck quay sang nhìn anh, kèm theo một cái miệng đang cười, nhưng trông buồn cười hơn là cười.

"Là dạ hay là không?" Mark nhíu mày, cười lại với cậu.

Donghyuck bĩu môi, lắc đầu.

"Em không biết, em không biết..." Cậu than thở sau đó cúi xuống nhìn giày của mình.

Mark tự hỏi chẳng biết đôi giày có gì đẹp mà Donghyuck lại thích ngắm đến vậy.

Nhưng rốt cuộc anh cũng biết khi vô tình nhìn thấy bàn tay siết chặt của cậu.

Mark biết, mỗi khi bối rối Donghyuck vẫn thường nắm chặt tay như vậy.

Anh khẽ cười, sau đó cố tình nhích tới gần rồi thì thầm vào tai cậu.

"Muốn đến chỗ bí mật này cùng anh không?"

Giọng anh nhỏ và trầm đến mức có lẽ chỉ mình Donghyuck mới nghe thấy.

Cậu ngạc nhiên quay sang nhìn anh. Trong mắt càng hiện rõ sự bối rối hơn.

Hôm nay, cậu đã cùng anh đi xem kết quả thì đại học và khi biết được kết quả cả hai người đã hạnh phúc đến mức la hét cùng nhau cho tới lúc về tận nhà.

Sau đó, Mark bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.

Anh nhắn tin hẹn cậu ra đây và bây giờ thì, chỉ cần một chút nữa thôi, anh sẽ thổ lộ với cậu.

Mark không còn cười nữa, thay vào đó ánh mắt anh trở nên nghiêm túc và, mời gọi.

Anh muốn mình hôm nay phải trông thật quyến rũ.

Nhất định, anh phải khiến Donghyuck gật đầu đồng ý yêu anh.

Nhưng, không phải cậu là người quyến rũ anh trước hay sao? Từ trước đến nay, chỉ là mới đây Mark mới nhận ra.

Đúng là quá ngu ngốc. Đáng lý anh phải nhận ra nó sớm hơn chứ. Nếu biết sớm hơn, anh sẽ không để em ấy lảng vảng khắp nơi với bộ dạng dễ thương rồi khiến hàng tá người sa lưới đâu.

Donghyuck là của anh. Chỉ riêng mình anh mà thôi.

--

Đầu lưỡi Mark khẽ vươn ra, liếm quanh môi cậu.

Chất dịch từ bề mặt làm môi cậu trở nên mềm hơn.

Anh đẩy đầu lưỡi vào bên trong. Donghyuck khẽ hé miệng. Và thế là trò chơi bắt đầu tăng level.

"Ưm..." Cậu rên lên trong họng, khẽ siết chặt nắm tay khi anh xốc người cậu lên trên bồn rửa mặt.

Có cái gì đó rơi xuống, vỡ vụn. Nhưng hai người không quan tâm.

Nụ hôn mỗi lúc một nóng bỏng hơn. Đầu lưỡi cả hai quấn lấy nhau, tiếng liếm mút vang vọng khắp không gian. Từng đợt, từng đợt chất dịch bên trong miệng được nuốt xuống rồi lại tiết ra. Bàn tay của người chiếm thế chủ động dần chui vào bên trong áo người nhỏ tuổi hơn.

Một cảm giác kích thích khác ập đến, đầu óc Donghyuck lúc này đã choáng đến mức chẳng còn cảm nhận được gì khác ngoài nụ hôn mà Mark ban tặng.

Cậu khẽ rên lên, thỏ thẻ như chú thỏ con bị ghìm chặt trong lồng ngực gã sư tử.

"Ưm..."

Mark vuốt ve bắp đùi cậu. Làm nó trở nên nhạy cảm và...

Donghyuck bắt đầu nhớ lại.

"Chờ đã..." Cậu kêu lên sau đó lùi về sau khiến nụ hôn của hai người chấm dứt.

Mark lúc này vẫn chưa thoả mãn, tuy nhiên anh cũng đã tự dặn lòng từ đầu là sẽ không làm gì vượt quá một nụ hôn.

Cho nên anh cố gằn lòng lại, dịu dàng nhìn cậu người yêu bé nhỏ của mình.

"Sao vậy?" Anh hỏi. Cảm giác được cậu bé của mình đang ngóc đầu lên từ phía dưới đũng quần.

Ngay lúc này mà hôn tiếp chắc anh sẽ đi tới bước cuối cùng luôn quá.

Donghyuck lộ ra vẻ buồn bã, cậu khẽ lắc đầu.

"Không có gì đâu ạ..." Trong giọng nói của Donghyuck có cái gì đó không ổn. Vừa nghe thấy là Mark nhận ra ngay.

"Em nói thật chứ?" Mark nhíu mày, lo lắng hỏi.

Donghyuck gật gật đầu.

Nhưng rõ ràng là đang nói dối.

Mặc dù vậy, Mark nghĩ bây giờ không phải lúc để anh tra hỏi.

Donghyuck và anh mới chỉ bắt đầu trở thành người yêu được ít phút trước. Anh không muốn mình lại làm gì khiến em ấy giận. Thế là anh cười nói.

"Anh xin lỗi, có phải vì nụ hôn vừa rồi làm em sợ không?" Anh ngốc nghếch gãi đầu.

Donghyuck nghe vậy thì lập tức ngẩng đầu nhìn anh.

Ánh mắt cậu buồn bã nhưng lại dần hiện lên một tia âu yếm. Cậu mỉm cười vươn tay kéo anh vào trong một cái ôm.

"Ngốc quá. Sao em phải sợ khi người em yêu hôn em chứ." Cậu khẽ nói, dịu dàng vuốt mái tóc của anh. "Em xin lỗi..."

Donghyuck nói như sắp khóc vậy.

Mark khó hiểu kéo cả hai rời khỏi cái ôm. Anh nhìn Donghyuck, ánh mắt lo lắng.

"Em có chuyện gì hả?"

Donghyuck lại lắc đầu, rồi cậu mỉm cười.

Mark biết có chuyện gì đó, nhưng nếu cậu không muốn nói, anh cũng sẽ không hỏi.

Anh tin tưởng Donghyuck, nếu là chuyện tốt cho anh cậu sẽ nói, còn nếu không cậu sẽ giữ chặt trong lòng. Dù điều đó Mark nghĩ là không nên khi cả hai đã đồng ý bên nhau. Thế nhưng anh sẽ cho cậu thời gian, mỗi người đều cần thời gian mà, thời gian để quen dần, để thích nghi.

Anh tin, rồi một ngày Donghyuck cũng sẽ chịu thổ lộ tất cả nỗi lòng của mình cho anh.

Nếu không, anh cũng sẽ ở bên cậu cho đến ngày đó...

Mark cụng đầu của mình lên đầu Donghyuck, giữ cả hai ở tư thế này, anh nói.

"Có lẽ cả anh và em đều cần thời gian nhỉ?" Giọng anh dịu dàng. "Hãy ở bên nhau cho tới lúc em chịu nói hết tất cả sự thật với anh nhé? Và sau đó, mình hãy kết hôn. Sống với nhau cho tới đầu bạc răng long luôn."

Mark khẽ dừng lại. Anh huýt nhẹ chóp mũi mình lên chóp mũi cậu.

"Được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro