06 - Sinh nhật bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




_______________________

Ngoài Jaemin, Donghyuck còn có những người bạn khác. Và tất nhiên bọn họ cũng quen Jaemin và toàn bộ cùng chơi chung một nhóm.

Gọi là The dreams. Nghe hơi sến nhưng đó là cái tên được nhất, trong tất cả những cái tên từng được nêu ra.

"Em đã nói là bữa nay không đi đâu mà sao anh cứ ép em thế?" Park Jisung - thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm lên tiếng.

"Im miệng đi. Anh cần mày giúp anh nên mới tới tận nhà tìm, bộ mày tưởng mình có giá lắm chắc?" Donghyuck tức giận cú đầu em út của nhóm, sau đó quay sang nói với Jaemin đang đứng như trời trồng bên cạnh. "Cậu có ghi lại danh sách những thứ cần mua chưa đấy?"

Jaemin lập tức gật đầu.

"Vậy tốt. Bây giờ, mau xuất phát thôi!"

Nói xong, Donghyuck chạy về phía trước, xông xáo như một con khỉ đầu đàn. Chỉ tiếc rằng, Jisung và Jaemin lại chỉ muốn ở trong nhóm của những con rùa mà thôi.

Sau khi đã đi siêu thị để mua nguyên liệu làm bánh và vật dụng trang trí cho sinh nhật, Donghyuck, Jaemin và Jisung kéo quân về nhà cậu và hì hục trong bếp suốt cả buổi để chuẩn bị.

"Này, đừng có đổ nhiều đường quá, ngọt lắm."

"Này, đừng có nghịch mấy thanh sô cô la đó, anh còn phải dùng nó để trang trí lên bánh nữa."

"Jisung, em tới phụ anh hay tới phá vậy hả?"

Cứ như vậy, suốt cả buổi chỉ toàn nghe tiếng quát mắng của Donghyuck giành cho cậu em út cao lớn.

Jisung cảm thấy giống như mình bị lợi dụng vậy. Rõ ràng là ảnh ép cậu tới cơ mà.

"Hừ, em ứ thèm phụ nữa." Nói rồi cậu ôm một đóng snack ra ngoài sô pha ngồi chơi. Mặc kệ tên độc tài Lee Donghyuck cùng với tay phụ tá Na Jaemin của gã.

Jisung nhỏ hơn Donghyuck và Jaemin một tuổi, hiện đang học lớp mười. Tuy nhiên cậu lại là người sở hữu thân hình cao lớn nhất nhóm. Mỗi khi đi đâu, ai cũng đều ngoái nhìn cậu vì hình chiều cao đáng ngưỡng mộ đó.

Nhưng có một người mà Jisung để ý lại không như vậy.

Người đó thậm chí còn không để cậu ở trong mắt.

"Hừ, trên đời này đúng là lắm người đáng ghét." Jisung vừa chửi vừa nghiền từng miếng snack trong miệng. Mọi sự bực tức đều đổ lên đầu những miếng bánh đáng thương.

...

"Xong rồi!" Donghyuck reo lên.

Jisung ngủ quên trên ghế sô pha bị giật mình, suýt nữa ngã xuống sàn.

"Ôi, đẹp quá." Jaemin đứng bên cạnh mãn nguyện ngắm nhìn chiếc bánh.

Donghyuck coi bộ rất hài lòng với chính mình. Cậu tự nhủ sau đó đem chiếc bánh đặt vào hộp. bưng chiếc bánh lên đặt vào trong tủ lạnh. Sau nửa tiếng trang trí, cuối cùng chiếc bánh kem với hằng hà sa số những thanh sô cô la đen bóng đính xung quanh cũng đã hoàn thành.

Nhất định anh ấy sẽ rất vui khi nhìn thấy chúng.

Cậu bưng chiếc bánh lên đặt vào trong tủ lạnh.

Một cách cẩn thận nhất có thể.

"Anh có chắc nó ngon không?" Jisung ngồi chống cằm trên ghế sô pha lên tiếng.

Donghyuck quay sang lườm cậu bằng ánh mắt giận dữ.

Jisung bèn nhún vai.

"Thì em cũng chỉ nói thôi, ai biết nó ngon hay dở đâu."

"Ya! Cái thằng trời đánh này, ngậm miệng em lại đi không anh đánh chết giờ."

"Hừ, anh dữ như con gấu ấy." Jisung đúng là điếc không sợ súng.

Donghyuck tức giận, ném chiếc dép đang mang về phía Jisung, cậu chàng né dễ dàng sau đó có giò bỏ chạy.

"Thằng khốn!" Donghyuck chửi rủa sau đó lật đật đuổi theo.

Jaemin bị bỏ lại trong căn nhà cùng với những vật dụng để trang trí cho tiệc sinh nhật. Thế là cậu ôm mấy thứ đó ra phòng khách, một mình ngồi làm một cách say sưa.

--

Mark vừa nhắn lại cho Donghyuck xong, bảo rằng trước mười giờ anh mới có thể về bởi vì còn bận tập đàn với bạn.

Sau khi thi tốt nghiệp cấp ba xong anh thậm chí còn không có thời gian rảnh để mà ăn mừng. Vì chỉ có một mình đăng ký học âm nhạc nên anh phải tự thân làm tất cả, ngay cả anh Jaehyun cũng không rành mấy cái thủ tục bên đó lắm. Họ nói sẽ tổ chức thi năng khiếu vào ngày hai lăm, và từ giờ cho tới đó Mark chỉ còn đúng hai mươi ba ngày. Thời gian gấp rút đến vậy nên anh không thể lãng phí, mỗi ngày mỗi giờ đều kiên trì luyện tập.

Cũng may, vẫn có một người lúc nào cũng bên cạnh anh.

Cậu dù chẳng biết chút gì nhưng vẫn cố gắng giúp anh hỏi thăm và tìm hiểu thông tin từ mọi người.

Những lúc anh học mệt cậu sẽ xuất hiện với đồ ăn và nước uống. Những lúc anh mệt mỏi sẽ bày trò chọc anh cười hay thậm chí là ngồi bóp chân, bóp tay cho anh.

Có cậu, những ngày phải ôn tập đến tận khuya nhàm chán cũng trở nên thật thú vị.

Mark dường như đã nhận ra sự quan trọng của Donghyuck trong cuộc đời mình. Và anh thậm chí còn định thổ lộ với cậu sau khi có kết quả thì đại học.

Nhất định anh sẽ đậu rồi sau đó đem kết quả đến trước mặt và tỏ tình với Donghyuck.

Dự tính là vậy đấy nhưng vẫn còn hơn tuần nữa mới tới cuộc thi chính thức lận.

Anh có chút lo lắng.

...

"Ừ, anh sắp tới nhà rồi." Mark mỉm cười nói vào điện thoại. Con đường về nhà bình thường dài là vậy mà bữa nay lại đi nhanh đến lạ. Chẳng mấy chốc đã tới trước cửa nhà. Mark có chút tiếc nuối nói vào điện thoại. "Ừm, ngủ ngon nha. Hẹn gặp lại em ngày mai."

[Anh ngủ ngon.] Giọng ngái ngủ của Donghyuck vang lên từ đầu dây bên kia, như một sợi lông vũ mềm mại cào lên trái tim anh. Ngứa ngáy đến khó chịu. Chỉ muốn chạy ngay tới bên em ấy mà ôm chầm lấy.

Tự nhiên nhớ mùi dầu gội của Donghyuck quá!

Mark mỉm cười tủm tỉm, cất điện thoại vào túi. Anh đẩy cửa đi vào nhà.

Dù hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi nhưng vì anh đã dặn mọi người là mình bận học nên đừng tổ chức, để có kết quả thì rồi ăn mừng luôn một thể. Thế nên ngoài những tin nhắn chúc mừng qua điện thoại, anh cũng không nhận được bất kỳ thứ gì.

Donghyuck thì đã tặng anh một cây bút mới vào lúc sáng rồi...

'Cạch'

Mark vặn chốt để mở cửa.

Không gian yên tĩnh xung quanh khiến anh cảm giác như mọi giác quan của mình đều nhạy hơn bình thường.

Chỉ cần một hơi thở nhẹ cũng khiến anh giật mình.

'Bùm'

Một quả bóng bay chứa đầy giấy màu nổ tung, theo đó là ánh sáng duy nhất từ ngọn nến trước mặt rọi thẳng vào mặt anh.

Mark cứng đờ nhìn vào điểm sáng trước mặt.

Anh có thể nhìn thấy người đang đứng đó, cùng với bánh kem và nến.

Cậu nở nụ cười thật đẹp. Đẹp như mặt trời mùa hạ vậy.

Đôi mắt đen láy, lấp lánh và chứa đựng tất cả những gì anh cần trên đời này.

Ngay giây phút đó, anh cảm nhận như không gian, thời gian đã dừng lại.

"Minhyung, chúc mừng sinh nhật!"

Donghyuck khẽ nói.

Giọng cậu nhẹ nhàng, ngọt ngào như mật. Rót vào tim anh không biết bao nhiêu ấm áp.

Cậu đứng đó, vẫn luôn là người mà anh quen thuộc. Luôn là cái đuôi đáng yêu bám theo anh.

Và anh đã lỡ, đã lỡ sa vào lưới tình của cậu mất rồi...

Mark cúi xuống thổi nến.

Bài hát chúc mừng sinh nhật theo đó vang lên.

Điện trong nhà được bật lên và nhiều gương mặt quen thuộc khác đồng loạt xuất hiện.

"Chúc mừng sinh nhật!!!"

Họ reo lên sau đó nhảy bổ vào giữa anh và Donghyuck, bắt đầu phá bánh kem để trét lên mặt.

...

Mark lén nhìn về phía Donghyuck trong nụ cười hạnh phúc.

Cậu cũng mỉm cười nhìn anh. Ánh mắt tràn đầy mãn nguyện.

Dường như ở giữa họ, đã có điều gì đó thay đổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro