05 - Em sẽ luôn bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                          __

Sau kỳ thi tốt nghiệp thì còn một kỳ thi nữa đang chờ Mark: Kỳ thi vào đại học.

Ngay từ những ngày đầu Mark đã xác định mình lớn lên sẽ trở thành một nhạc sĩ, đó cũng chính là lý do vì sao mỗi khi rảnh rỗi anh lại lôi cây ghi-ta thân yêu ra đánh.

Donghyuck rất ghét việc Mark chơi đàn, vì mỗi khi như vậy anh sẽ quên đi cậu.

Có nghĩa là ghi-ta luôn đứng đầu danh sách ưu tiên của anh.

Ghi-ta - Donghyuck...

Ghi-ta - cái gì đó - Donghyuck...

Ghi-ta - cái gì đó - cái gì đó - cái gì đó - Donghyuck...

Vâng, chính xác là ghi-ta đang khiến Donghyuck ganh tị chết đi được.

Thế nhưng cậu cũng yêu những khi Mark chơi đàn.

Vì những lúc đó trông anh thật quyến rũ. Người ta luôn nói người đàn ông đẹp nhất là khi anh ta tập trung làm cái gì đó mà.

Mark chính là như vậy mỗi khi chơi đàn.

Nhưng dạo gần đây, có một số thứ đã thay đổi.

Donghyuck không còn bám theo anh nữa. Và Mark cũng không thể chơi đàn nhiều như trước.

Anh phải giành ưu tiên cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới.

"Mark, cậu giải xong đề cương môn toán chưa?" Lucas chồm tới để kiểm tra quyển bài tập của thằng bạn. Cậu có chút thất vọng khi thấy bên trong vẫn trống không. "Cậu không làm à?"

Mark không trả lời vì đang bận suy nghĩ cái gì đó.

Có chúa mới biết.

"Nè, tớ nói chuyện với cậu đó. Cậu không nghe hả?" Lucas nhăn mặt đánh anh một cái.

Nhưng Mark vẫn không động đậy.

Suy nghĩ cái quần gì mà tập trung dữ?

Lucas bị bơ có chút ngượng, nhưng bản tính của cậu vốn dĩ "điên" hơn người khác, cho nên...

"Donghyuck, tới tìm Mark hả em?" Cậu giả bộ reo lên. Chắc chắn 100% cái tên kia sẽ quay lại.

Và đúng là thế thật.

Mark vừa nghe thấy tên Donghyuck đã lập tức quay sang, ánh mắt thất vọng tràn trề khi phát hiện trò chơi khăm của Lucas.

"Ha ha..." Lucas bật cười, vỗ tay bôm bốp, mặc kệ ánh mắt hình viên đạn của người bạn thân.

"Có ai như cậu không, muốn gặp em nó thì đi kiếm đi. Mắc gì ở đây rầu rĩ." Cười xong, Lucas lấy lại vẻ mặt nghiêm túc rồi nói.

Mark buồn bã nhìn thằng bạn mình. Cậu ta thật sự có khuôn mặt khiến anh phát điên lên được nhưng mà lời cậu ta nói đúng.

Anh đang nhớ Donghyuck, và cách duy nhất để gặp em ấy lúc này là chạy sang lớp 11-7 để tìm.

Vậy anh còn chần chừ gì nữa?

Không được, anh sợ Donghyuck giận mình. Anh sợ phải thừa nhận việc bị Donghyuck ghét. Như vậy đồng nghĩa với việc từ giờ cậu sẽ không còn lẽo đẽo theo sau anh nữa.

Thà rằng ngồi đây rồi chờ cho tới khi Donghyuck không chịu nổi mà chạy tới với anh, chứ bắt anh đi tìm em ấy rồi nhận lại ánh mắt hờ hững... Chỉ mới tưởng tượng thôi là đã thấy đáng sợ rồi.

Anh không muốn Donghyuck lơ mình chút nào.

"Cậu biết gì không. Mỗi mối quan hệ đều rất mỏng manh, như bề mặt của một quả bong bóng vậy. Nếu cậu thổi càng nhiều khí vào bên trong, đến một lúc nào đó nó sẽ căng đến mức vỡ tung. Donghyuck đang giành quá nhiều tình cảm cho cậu. Tớ không biết cậu có phải bị mù hay không nhưng cậu chả lẽ không thấy rõ ràng là Donghyuck thích cậu hả? Nếu tớ thích ai đó thật sự, tớ cũng sẽ như em ấy. Luôn muốn bản thân xuất hiện trong mắt người đó, kể cả trong mơ. Sẽ làm tất cả mọi cách để cậu nhận ra rằng em ấy luôn ở đó, dù cậu có vô tình hay cố ý, chỉ cần cậu chịu quay đầu lại, em ấy sẽ luôn ở đằng sau cậu. Nếu đó không phải tình yêu thì còn là gì nữa? Vậy mà cậu vẫn ngồi ở đây suy nghĩ vẫn vơ rồi để thời gian trôi đi hả? Cậu chỉ còn có mấy tuần nữa thôi, trước khi rời khỏi ngôi trường này và sẽ không..."

Mark bỗng nhiên đứng bật dậy. Chạy vụt ra bên ngoài.

Lucas ngồi lặng trên ghế nhìn theo bóng anh. Cậu khẽ thở dài, miết mu bàn tay của mình cho tới khi nó nóng lên.

Thật điên quá, tại sao cậu lại nói vậy với chính tình địch của mình chứ? Rõ ràng cậu cũng muốn Donghyuck thuộc về mình mà.

Vì em ấy cũng điên điên như cậu. Sẽ thật phí của nếu bị Mark nhạt như nước ốc giành mất.

Thật là không cam tâm.

--

"Donghyuck, mau chép bài đi. Mấy cái này rất quan trọng cho kỳ thi đó."

Jaemin ngồi bên cạnh không khỏi lo lắng nhìn người bạn của mình rầu rĩ. Suốt cả ngày hôm nay Donghyuck cứ như người mất hồn ấy, mắt thì sưng húp, cứ như đã khóc cả đêm.

"Donghyuck à..." Jaemin chuyển sang giọng năn nỉ.

"Hả? Gì vậy Jaemin?" Donghyuck ngẩng mặt lên nhìn Jaemin, đôi mắt đỏ hoe như thể vừa mới khóc. Điều đó khiến Jaemin có chút đau lòng.

"Donghyuck à... Có chuyện buồn phải kể cho bạn chứ. Mình lo cho cậu lắm đó." Jaemin nói, ánh mắt cũng trở nên buồn bã.

Donghyuck thấy vậy thì bất giác đau lòng, cậu ôm chầm lại người bạn của mình.

"Không có gì đâu Jaemin, chỉ là tại tối qua tớ lỡ xem phải một bộ phim buồn nên giờ vẫn còn thấy tức đó mà." Cậu vừa ôm bạn vừa nói dối để giải thích.

Chuyện cậu thích Mark Lee, ngoài bản thân ra, cậu chưa bao giờ cho người thứ hai biết.

Vì cậu sợ bản thân sẽ yếu đuối nếu như có một nơi để dựa vào. Và Jaemin thì quá tốt bụng, cậu ấy nhất định sẽ đi nói cho Mark biết nếu thấy cậu buồn bã vì yêu anh ta.

Nhưng, Donghyuck không muốn Mark biết. Cậu thà tự mình đau khổ còn hơn chịu đựng sự xa lánh của Mark. Mark sẽ không bao giờ có thể đem lòng yêu một người như cậu. Anh ấy không như cậu, anh ấy trong sáng và thánh thiện, như một tờ giấy trắng chưa hề bị bất kỳ điều tồi tệ nào trên đời vẩn đục lên.

Nhưng còn cậu, từ cái ngày hôm đó, cậu đã không còn là con người đáng được yêu thương nữa rồi.

Cậu không xứng có được tình cảm của bất kỳ ai...

Nhưng tại sao chứ? Cậu có tội gì? Tại sao những điều đó lại rơi vào người cậu. Cậu cũng chỉ là một người bình thường thôi mà, cậu thậm chí còn chưa từng làm điều gì sai trái...

"Donghyuck!"

Donghyuck ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, giọng nói đã in sâu vào trong đầu cậu mỗi khi nhắm mắt.

Sao anh ấy lại ở đây?

Đâu có lý do gì để một học sinh năm cuối tới đây vào giờ này đâu?

Hay là anh ấy tới tìm mình?

"Đi theo anh." Mark nói và nắm lấy cổ tay cậu. "Một lát thôi."

"Có chuyện gì vậy anh?" Cậu hỏi, ánh mắt tỏ ra lo lắng.

Phải có chuyện gì quan trọng lắm Mark mới tỏ ra nghiêm túc như vậy. Hay là người nhà anh ấy xảy ra chuyện?

Donghyuck ngoan ngoãn chạy theo Mark ra khỏi lớp, dưới sự chứng kiến của những cặp mắt tò mò và ngơ ngác.

Đây không phải lần đầu Mark nắm cổ tay cậu kéo đi như vậy. Nhưng lại là lần đầu anh đến mà cậu không rõ lý do.

Liệu có phải đây là lần cuối hai người có thể bên nhau không?

Liệu có phải sau khoảnh khắc hạnh phúc bất ngờ này một điều tồi tệ nào đó sẽ chờ đón cậu?

Cũng như cái ngày cậu nghe được từ chính miệng Mark nói sẽ không bao giờ yêu một người con trai giống anh. Cái ngày Donghyuck nhận ra, hoá ra, chỉ có mình cậu là khác biệt. Rằng thế giới này không hề chấp nhận những người như cậu.

Nhưng đó đã là chuyện của nhiều năm về trước, khi bọn họ chỉ là những đứa trẻ miệng còn hôi sữa.

Liệu sau chừng ấy năm, một người từng tuyên bố "không bao giờ thích con trai" lại thay đổi không?

Nhưng dù có thay đổi thì điều đó cũng không giành cho cậu.

Cả hai, ban đầu vốn dĩ không cùng đường.

"Mark. Em mệt rồi." Cậu nhẹ nhàng nói khi cả hai đã chạy ra khỏi hành lang. "Mình dừng ở đây đi. Anh có điều gì muốn nói với em vậy?"

Mark dừng lại. Anh quay ra sau nhìn cậu.

Ánh mắt Donghyuck vẫn vậy, đen láy, lấp lánh và như một viên ngọc quý giá không có người sở hữu.

Vô thức, nó khiến anh đau lòng.

"Anh không biết." Mark cười nói, có lẽ là đang tự cười nhạo chính mình.

Donghyuck có chút khó hiểu nhìn anh.

"Gì vậy? Anh kéo em chạy ra đây rồi nói là không có gì hết hả?" Cậu thất vọng nói.

Mark siết chặt bàn tay mình.

"Ừ. Cho anh xin lỗi nha." Mark nói. "Chỉ là, anh muốn gặp em."

Donghyuck vẫn không hiểu được những lời đó.

Là anh nói nhớ và muốn gặp cậu hả?

"Nhưng anh cũng đâu cần kéo em chạy ra đây. Nếu anh muốn gặp em thì bất cứ lúc nào cũng được mà. Em vẫn ở đây, chỉ cần anh gọi, bất cứ lúc nào em cũng sẽ chạy đến..." Donghyuck khẽ cười, giọng cậu bỗng nhiên nhẹ tênh, như thể đang nói đến một điều hiển nhiên vậy.

"Anh đã lo sợ." Mark khó chịu cò đầu, khuôn mặt hằng lên vẻ day dứt. "Chúng ta đã bên nhau rất lâu. Em đã luôn đi theo anh, và anh cũng yêu quý em, dù cho thật sự nhiều lúc em làm anh phát điên."

"Nhưng anh sợ, đến một lúc nào đó chúng ta sẽ không được như vậy nữa..."

"Anh thật sự không biết... Vì sao mình lại cảm thấy như vậy."

Donghyuck nhìn Mark, cậu không dám hi vọng bất cứ gì cả...

"Nếu đây là cảm giác mà em vẫn luôn che giấu... Thì cho anh thêm chút thời gian được không?"

Donghyuck giật mình.

"Anh cần phải chắc chắn. Anh không muốn khiến em thất vọng. Cũng không muốn mình đánh mất em. Anh sợ..."

Donghyuck im lặng, đâu phải chỉ mình anh sợ đâu...

Thời gian trôi qua... có lẽ rất lâu.

Cuối cùng, Donghyuck cũng chậm rãi đi tới.

Cậu vươn tay ôm lấy người mình yêu. Dịu dàng trao cho anh cái ôm ấm áp, đơn thuần nhất.

"Đừng sợ, dù có chuyện gì xảy ra. Em vẫn sẽ luôn bên anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro