04 - Anh trai được cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





                       ____

Taeyong lộn qua lộn lại trên giường một hồi cuối cùng cũng phải gọi cho Jaehyun. Em ấy là bạn trai của anh và hiện tại vẫn đang học đại học.

Trước đây họ từng học chung, từ cấp ba và nhanh chóng thân thiết rồi đi đến quan hệ như ngày hôm nay.

Đối với Jaehyun có lẽ việc yêu người cùng giới không có quá nhiều trở ngại vì ba mẹ em ấy đều là những người dễ chịu, và họ cũng rất thương anh nữa. Nếu biết anh và con trai họ đang trong mối quan hệ yêu đương, chắc cùng lắm là mắng vài câu rồi thôi.

Nhưng còn về phía gia đình mình, anh không chắc nữa.

Có lẽ ba sẽ cạo đầu anh cho coi.

[Anh đang ở nhà ạ?] Em ấy nói, câu đầu tiên khi bắt máy.

Taeyong bất giác mỉm cười.

"Ừ. Chán quá nên nhớ em." Anh nói, giọng có chút nũng nịu.

[Anh chán mới nhớ em à?] Jaehyun nói, giọng đầy thất vọng. [Em thì lúc nào cũng nhớ anh.]

Taeyong cười khúc khích.

"Anh đùa thôi, anh lúc nào cũng nhớ em hết." Anh nói. "Mà phải rồi, hôm nay em có ở nhà không?"

[Có ạ.]

"Đã ăn gì chưa?"

[Vẫn chưa, lát em sẽ sang phòng rủ Mark ăn sau. Ăn một mình thì buồn.]

"Anh cũng muốn ăn sáng với em."

Taeyong thì thầm nói, mặt đỏ lên như trái cà chua.

Chẳng hiểu sao lại thấy ngượng nữa.

[Em cũng muốn... Hay là em mua vé bay sang Anh nhé?]

Nghe người yêu nói như vậy, Taeyong có chút hoảng, là vừa mừng vừa hoảng. Anh bất giác mỉm cười, chân đạp loạn xuống giường.

"Đừng... Em còn phải học mà." Anh nói, khẽ nén hơi thở gấp gáp của mình.

Tự dưng anh nhớ nụ hôn của hai người quá.

[Anh Taeyong...] Jaehyun thì thầm, giọng đầy quyến rũ. [Em muốn gặp anh. Ngay bây giờ.]

Khi Jaehyun nói xong, Taeyong cảm giác như em ấy đang có tâm sự. Điều đó càng chắc chắn hơn khi Jaehyun bỗng nhiên im lặng.

"Em có chuyện buồn à?" Anh hỏi, giọng lo lắng.

[Dạ. Hôm qua em đã cãi nhau với giáo sư, vì ông ấy cho rằng nghiên cứu của em là nhảm nhí.] Jaehyun chậm rãi nói. [Anh cũng biết em đang nghiên cứu cái kia mà. Em đã rất mong chờ việc mình làm giúp ích được cho chúng ta sau này. Vậy mà ông ấy lại cho rằng việc làm của em là vô nhân đạo. Ông ấy đã nói rất nhiều điều làm em cảm thấy bị xúc phạm...]

"Rồi em chửi lại ổng à?" Taeyong nhẹ nhàng chen vào khi thấy Jaehyun im lặng.

[Dạ, em đã không kiềm chế được bản thân. Và em tức vì ông ấy nói những người như chúng là bệnh hoạn.]

"Anh xin lỗi Jaehyun, đáng lý anh nên có mặt ở đó với em."

[Đừng nói vậy, có phải lỗi của anh đâu.] Jaehyun dừng lại một chút sau đó nói. [Em biết mọi chuyện sẽ thế này mà.]

Giọng Jaehyun có vẻ lạ và điều đó làm Taeyong lo lắng, anh hiểu cảm giác của em ấy lúc này.

Bị người khác chửi rủa là bệnh hoạn và còn đem tâm huyết của mình ra bác bỏ. Nếu là anh, chắc không chỉ đơn giản là chửi lại tay giáo sư kia thôi đâu.

"Anh tin em mà, Jaehyun. Anh lúc nào cũng tin em hết." Taeyong nói, cố gắng để người yêu bé nhỏ của anh cảm nhận được tình cảm trong anh.

[Taeyong, em đâu có tuyệt vọng đâu.] Jaehyun khẽ bật cười nói. [Em chỉ muốn sạc pin thôi. Anh hiểu mà, anh lúc nào cũng là nguồn năng lượng của em. Khi mệt mỏi, có anh bên cạnh là đủ.]

"Anh yêu em."

[Em cũng yêu anh.] Jaehyun mỉm cười. [Thời gian trôi qua lâu thật đấy, em cứ tưởng chúng ta đã xa nhau được cả thế kỷ rồi. Em chỉ muốn lao đến bên anh ngay lúc này thôi. Dù cho có nhìn thấy nhau qua màn hình điện thoại đi chăng nữa, điều đó với em vẫn không đủ.]

Taeyong im lặng.

Anh không biết phải đáp lại những lời ngọt ngào của Jaehyun thế nào nữa.

Nước mắt anh sắp rơi đến nơi rồi đây này. Ngày hôm nay dù vừa học vừa làm mệt mỏi là thế, nhưng chỉ cần nghe những lời em ấy nói thế này cũng đủ khiến anh tươi tỉnh trở lại.

"Đợi anh thêm một chút nhé? Anh sắp hoàn thành luận án rồi." Taeyong nói bằng giọng nghiêm túc.

[Ừm.] Jaehyun khẽ gật đầu.

Taeyong khẽ mỉm cười.

[Taeyong?]

"Hả?"

[Mình kết hôn đi.] Jaehyun nhẹ nhàng nói vào điện thoại, thanh âm vậy mà chắc chắn như dây cước, quấn chặt lấy trái tim anh. [Khi nào anh về, mình đi gặp ba mẹ em nhé? Em muốn công khai với ba mẹ.]

"Ừ. Anh biết rồi."

Nước mắt Taeyong cứ vậy mà rơi rồi. Lồng ngực anh đập loạn xạ và hạnh phúc đến khó tả.

[Thôi, anh ngủ sớm đi. Ngày mai em sẽ nhắn tin cho anh.] Jaehyun dịu dàng nói.

"Ừm. Em nhớ ăn sáng đấy."

[Dạ. Ngủ ngon. Em yêu anh!]

"Anh biết rồi... Anh cũng yêu em."

[Đừng khóc... Ngủ ngon...]

Taeyong ngắt kết nối cuộc gọi sau đó vùi mặt vào trong gối.

Anh nhớ Jaehyun quá đi mất.

"Mình kết hôn đi" Câu nói ấy cứ lập đi lập lại trong đầu anh mà không tài nào chấm dứt được.

Anh đã suy nghĩ đến hàng ngàn tình huống và khả năng xảy ra màn cầu hôn này. Nhưng không ngờ, nó lại đến lúc anh chẳng ngờ nhất.

Sau chừng ấy thời gian bên nhau, cuối cùng anh và em ấy cũng có thể về bên nhau. Chính thức trở thành người một nhà rồi.

Cảm giác, thật sự rất tuyệt...

Anh phải thông bạo ngay cho Donghyuck.

Ngay lập tức.

--

Mark lo lắng nắm chặt bàn tay của Donghyuck, mong muốn cậu chịu mở miệng nói cho anh biết lý do tại sao mình lại khóc. Thế nhưng vẫn như cũ, em ấy cứ thút thít khóc.

Được một lúc, cuối cùng em ấy cũng chịu nín.

Đó là nhờ trên điện thoại của Donghyuck vang lên tiếng chuông báo tin nhắn.

Donghyuck lau nước mắt với tay lấy điện thoại.

Mặt mếu máo trông vừa buồn cười vừa dễ thương.

Mark bất giác muốn đưa tay véo má em ấy.

Thế nhưng, điều kinh khủng lần nữa lại xảy ra.

Donghyuck sau khi đọc xong tin nhắn bên trong điện thoại thì lập tức bật khóc.

Lần này khóc còn muốn to hơn.

Mark hoảng hốt đứng bật dậy. Chẳng biết chuyện quái gì đang diễn ra nữa.

Không phải ai đó nhắn tin hăm doạ em ấy đó chứ?

"Donghyuck? Chúng ta đi bệnh viện nhé?"

Ngay lúc Mark vừa thốt ra câu đó thì từ bên kia, cửa phòng anh mở ra.

Jaehyun, anh trai của anh thò đầu vào.

"Gì thế Minhyung? Sao phòng mày lại có tiếng khóc thế?"

Mark khó xử nhìn anh mình. Ai mà biết lý do chứ. Có giỏi anh tự đi mà hỏi em ấy đi.

"Ủa, Donghyuck? Minhyung ăn hiếp em hả?" Jaehyun nói sau khi nhìn thấy người nằm khóc trên giường là em trai của người yêu mình.

Donghyuck lập tức im lặng. Cậu lau nước mắt sau đó ngồi dậy, cầm lấy điện thoại để đi ra ngoài.

"Donghyuck, em đi đâu vậy?" Mark hỏi, muốn kéo tay giữ cậu lại nhưng lại sợ.

Sợ cậu hiểu lầm.

Donghyuck không thèm trả lời anh mà đi tới trước mặt Jaehyun.

"Là thật hả?" Cậu giơ điện thoại ra trước mặt anh trai rồi hỏi.

Jaehyun nhìn nhìn một lúc rồi sau đó gật đầu.

Thế là Donghyuck lại bật khóc.

"Chúc mừng!" Em ấy nghẹn ngào nói sau đó bỏ đi.

Mark khó hiểu đưa tay lên gãi đầu. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Nếu có ai đó biết, làm ơn giải thích giùm đi.

___________

Bonus:

Tin nhắn Taeyong gửi cho Donghyuck:

TY: Jaehyun cầu hôn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro