03 - Sợ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                         ___

Donghyuck ngơ ngác nhìn Mark lôi cổ Lucas rời khỏi lớp cậu. Trong mắt anh ấy rõ ràng đã hiện lên sự tức giận nhưng cậu lại chẳng dám tin đó là vì mình.

Trước đây, cậu cũng đã từng cho mình hi vọng, những tưởng sự thân thiết giữa hai người đến từ sự đồng điệu của hai tâm hồn, thế nhưng có lẽ cậu đã lầm. Mark cũng dễ dàng thân thiết và thể hiện điều đó với bất kỳ ai. Anh ấy có thể xoa đầu cậu, rồi sau đó lại làm điều đó với một người bạn khác của anh ấy. Có thể nói chuyện vui vẻ với cậu, rồi sau đó lại vẫn có thể tìm kiếm niềm vui từ những người khác.

Rõ ràng, Mark là kiểu người hoà nhã. Bất cứ đâu anh ấy xuất hiện, đều sẽ có người sẵn sàng hi sinh vì anh ấy. Cậu có thể yêu quý Mark thì tại sao những người kia lại không thể? Cậu có thể là cái đuôi bám theo anh ấy mỗi ngày thì tại sao lại không thể có cái đuôi thứ hai, thứ ba? Cậu có thể nhưng cậu lại không phải duy nhất, không phải là người đặc biệt nhất.

Nói ra thì đau lòng.

Nhưng nếu không nói, cậu sợ mình sẽ ngày càng lún sâu mà không có cách nào thoát ra.

Có lẽ, đã đến lúc cậu từ bỏ.

--

Từ sáng, Donghyuck đã thức dậy vì bị cơn ác mộng từ nhiều năm trước quấy phá.

Dạo gần đây tâm trạng và cơ thể cậu đều xuống dốc nên không thể kiểm soát được tâm trí.

Dù đã uống thuốc an thần nhưng cứ mỗi khi nhắm mắt giấc mơ đó vẫn hiện lên, bám theo đại dẳng như một vết sẹo lồi không cách nào trị.

Mồ hôi trên trán cậu tràn dần, rơi xuống khoé mắt tạo thành một giọt nước rồi nhỏ xuống sàn.

Trong không gian tĩnh lặng, Donghyuck dường như nghe được cả tiếng trái tim mình đập.

Nó đang lo sợ.

Khẽ thở dài, Donghyuck với tay lấy chiếc áo len gần đó rồi mặc vào. Ngoài trời bây giờ vẫn còn tối và cậu thì không muốn ở mãi trong căn phòng lạnh lẽo này một mình...

Có lẽ cậu sẽ đi tìm người đó.

Chạy một mạch xuống con dốc, Donghyuck nhanh chóng có mặt trước cửa nhà Mark Lee. Giờ này vẫn còn sớm, và lại còn là chủ nhật nên có lẽ chủ nhà vẫn còn ngủ.

Cậu đã nhắn tin báo cho anh trước khi tới nên có lẽ Mark đang vác mông ra ngoài mở cửa cho cậu.

"Két..."

Đúng như dự đoán.

Cậu mỉm cười, nhảy phốc, đu lên người anh.

Mark có chút bất ngờ nhưng rất nhanh chóng đã ôm lấy cậu một cách chắc chắn vì sợ cậu em thân yêu bị ngã.

Donghyuck gác cằm lên vai anh, say sưa tận hưởng cảm giác được ẵm bồng.

Cậu muốn thế này, mãi mãi...

Mark khẽ vuốt lưng cậu, như thể hiểu cậu đang cần sự quan tâm từ anh.

Bầu không khí giữa hai người dần ấm lên, cơ thể ma sát, bàn tay siết chặt, hơi thở chậm rãi...

Donghyuck khẽ buông hai chân xuống. Đổi thành tư thế ôm bình thường.

Cái ôm càng lúc càng chặt hơn, như thể muốn hòa vào nhau.

Trong cơn thổn thức, Donghyuck bất giác vùi mặt vào hõm vai anh. Mark ngay lập tức đẩy cậu ra. Ánh mắt có chút ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu.

Donghyuck buồn bã nhìn anh, nhưng rồi sau đó lại bật cười.

Mark không hiểu...

Thời gian chầm chậm trôi...

Rồi cuối cùng...

"Lạnh muốn chết!" Donghyuck càu nhàu nói, sau đó đi qua Mark để vào bên trong nhà. "Ôi, sáng nay sao mà lạnh thế!"

Cậu nói, như thể chẳng có gì xảy ra từ nãy đến giờ.

Còn người bị bỏ lại. Anh đứng chết chân trước cửa nhà, không biết phải làm gì tiếp theo vì cú sốc bạn nãy.

Nơi Donghyuck tiếp xúc, hơi ấm của đầu lưỡi vẫn còn khiến cả người anh tê rần. Cảm giác giống hệt bị điện giật, vừa hoảng sợ vừa kích thích.

Cứ như... Một loại thuốc phiện vậy. Làm cả đầu anh choáng váng.

Chắc, anh bị lây bệnh của cậu mất rồi.

..

Mark đóng cửa phòng lại và nhìn người đang nằm nghịch điện thoại trên giường mình một cách say sưa.

Gương mặt cậu mỗi khi im lặng thường rất buồn bã, khác với vẻ tươi tắn bình thường.

"Sao em dậy sớm vậy? Gặp ác mộng hả?" Anh hỏi, nằm xuống bên cạnh cậu.

"Dạ." Donghyuck lạnh lùng trả lời.

Ôi, tâm trạng ai kia lại xuống thấp nữa rồi.

"Em mơ thấy gì thế?" Mark khẽ chụm đầu vào gần màn hình điện thoại của Donghyuck để nhìn cho rõ (vì anh cận rất nặng) và cũng một phần để trêu cậu.

Donghyuck không thương tiếc đập lên đầu anh, sau đó giận dữ quay đi.

"Nè, em lạ thật đó. Tự tìm tới đây rồi lại bơ anh là sao?" Mark khó hiểu nói. "Không phải em nhớ anh hả?"

Nghe tới đây, Donghyuck tự nhiên buông điện thoại xuống.

Cậu quay sang ôm chặt lấy anh. Mặt cậu vùi vào trong ngực anh để giấu đi khuôn mặt buồn bã.

"Em nhớ anh..." Donghyuck thì thầm nói. "Lúc nào cũng nhớ..."

Mark khẽ vòng tay qua eo cậu và giúp siết chặt cái ôm. Cằm anh đặt lên đầu cậu sau khi trao một nụ hôn. Dù là sáng sớm nhưng tóc cậu vẫn còn thơm mùi dầu gội tối qua, rất dễ chịu.

Anh nghĩ mình cần làm vậy vì trông Donghyuck hôm nay cực kỳ tâm trạng.

Hai người cứ nằm như vậy suốt một lúc. Cảm giác như thế giới chỉ còn có hai người.

"Anh có thích em không?" Đã rất nhiều lần cậu muốn thốt lên như vậy, nhưng kỳ lạ, sâu trong tâm hồn lại chẳng nỡ.

Cậu không nỡ phá đi mối quan hệ tốt đẹp này. Nếu cậu tiến thêm một bước, đồng nghĩa với việc chấp nhận bị rơi xuống vực.

Mark sẽ không đời nào yêu cậu. Như cái cách cậu yêu anh.

Sẽ không bao giờ...

Tại sao lại đau đến vậy... Cảm giác này thật kỳ lạ.

"Hức hức..." Cậu bất ngờ bật khóc trong lòng anh. Mark ngạc nhiên tới mức đẩy cậu ra để kiểm tra xem liệu anh có nghe nhầm.

Khi thấy khuôn mặt méo mó trong nước mắt của Donghyuck, Mark lập tức cau mày.

"Donghyuck? Em đau ở đâu hả? Sao tự nhiên lại khóc thế?" Anh lo lắng ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm vào cậu mong chờ câu trả lời.

Nhưng Donghyuck vẫn cứ khóc.

Đây không phải lần đầu tiên cậu khóc như vậy trước mặt anh.

Nhưng lại là lần đầu cậu bật khóc mà anh không rõ lý do.

Nếu như em ấy đau ở đâu thì phải đưa đi bệnh viện ngay.

"Donghyuck? Có phải em đau ở đâu không? Donghyuck?" Mark lo lắng đến cực độ. "Donghyuck... Trả lời anh đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro