12 - Người bạn cũ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                        ____

Donghyuck xuất viện sau ba ngày nằm lại viện để theo dõi. Jaemin và Jisung có ghé qua thăm cậu vào ngày thứ hai, còn mua một đống hoa quả và thuốc bổ nữa. Làm như cậu là bà chửa đi đẻ không bằng.

"Để cái giỏ ở đó đi, anh vô đây giúp em dìu thằng nhỏ lên lầu." Mẹ vừa ôm cánh tay vừa nói.

"Mẹ, con thật sự đã khoẻ rồi. Để con tự đi đi ạ." Donghyuck nhăn nhó nói. Rõ ràng bác sĩ đã nói cậu khoẻ lại rồi mà.

"Không được, người mới ốm dậy chưa có tự đi lên cầu thang được đâu." Mẹ thậm chí còn không thèm nghe cậu giải thích, tiếp tục quay xuống giục ba nhanh chóng tới phụ.

"Trời ơi, em làm như con anh bị què luôn rồi không bằng." Ba cũng nhăn nhó không kém, nói với mẹ.

"Anh đó, đừng có như đứa nhỏ nữa. Có nghe bác sĩ dặn cái gì không? Thần kinh chưa ổn định, cái gì cũng phải nhẹ nhàng."

"Thôi, thôi, biết rồi." Ba hết cách đành phẩy phẩy tay. "Mau đưa thằng nhỏ lên lầu đi."

Donghyuck bị kẹp giữa hai người không khỏi khó xử. Thật là, bây giờ cậu cũng gần mười tám rồi đó.

Sau khi đưa Donghyuck lên lầu, ba và mẹ lập tức rời khỏi phòng. Trước khi đi còn không quên dặn cậu có cần gì thì phải gọi họ, không được tự ý làm việc nặng.

Donghyuck bất mãn đến mức suýt nữa đã bật khóc tại chỗ, thế nhưng khi suy nghĩ lại, cậu cảm thấy những chuyện này đều do sự ngu ngốc của mình gây ra nên cũng không trách ai được. Nghĩ tới đó tự nhiên lại nhớ tới người kia, bất giác cậu lôi điện thoại ra và nhắn tin cho anh.

Anh đang làm gì vậy ạ? - cậu nhắn.

Trong lúc chờ anh nhắn lại cậu không khỏi hồi hộp nhìn trần nhà.

Trước khi trở thành người yêu của nhau có bao giờ cậu hồi hộp như vậy đâu. Nếu cậu nhớ anh liền sẽ mặt dày đi tìm ngay lập tức. Còn bây giờ khi chính thức yêu nhau rồi cậu lại cảm giác xấu hổ. Làm gì cũng sợ sẽ khiến anh giận.

Tiếng báo tin nhắn tới làm Donghyuck giật mình, cậu nhanh chóng cầm điện thoại lên kiểm tra.

Anh đang ở trường để làm thủ tục đăng ký, đầu tháng sau là nhập học rồi. Em về tới nhà rồi hả? - Mark trả lời.

Dạ, em đang ở nhà. Mà anh đã ăn gì chưa? Đừng bỏ bữa nữa nhé, nếu không sẽ như em đó. - Donghyuck nhắn.

Anh ăn rồi. Anh không dám để bản thân ốm nữa đâu. Vì bây giờ anh phải trở thành chỗ dựa cho em mà. - Mark trả lời.

Tim Donghyuck đập thình thịch trong lồng ngực sau khi đọc dòng tin đó.

Tại sao bây giờ cậu mới nhận ra Mark là người ấm áp như vậy nhỉ?

Em nhớ anh. - Cậu nhắn lại một cách vô thức.

Lúc nhận ra sự ngớ ngẩn của bản thân và định xoá thì người kia đã xem mất rồi.

Anh sắp xong rồi. Cố đợi thêm một chút nha. Mà em muốn ăn gì không anh mua cho. - Mark nhắn.

Donghyuck cau mày, suy nghĩ xem nên ăn gì.

Nhưng lúc này cậu cũng chẳng thèm gì cả. Chỉ muốn...

Bất giác mặt cậu đỏ lên. Suy nghĩ đen tối vừa mới vọt qua đầu lập tức bị cậu phản đối.

Không được đâu. Nếu cậu nhắn như vậy sẽ bị cho là dễ dãi đó. Dù sao thì, hai người yêu nhau có mấy ngày...

Không đúng, cậu yêu Mark gần mười năm rồi. Từ hồi còn nhỏ kìa, chỉ là đến giờ hai người mới chính thức hẹn hò thôi mà. Nếu cậu nói là "em muốn ăn anh" thì có phải quá bạo không vậy?

Ứ ừ, không chịu đâu.

Lăn qua lộn lại một hồi, cuối cùng Donghyuck lại thấy mệt và nhắm mắt ngủ quên từ lúc nào. Thế là cái câu hỏi cần phải trả lời kia cậu cũng không nhắn lại luôn.
.

Mark ở bên này cứ đợi mãi, nhưng rốt cuộc vẫn phải cau mày tự hỏi: Có phải lại ghi sai cái gì làm Donghyuck giận rồi không?

--

Thời gian thấm thoát trôi, chẳng bao lâu mà đã hết kỳ nghỉ hè ngắn ngủi.

Donghyuck quay lại trường học với một tâm thế căng thẳng vì bây giờ cậu đã là học sinh năm cuối. Chờ đón cậu phía trước còn có rất nhiều thử thách. Trước nhất, có lẽ là lịch học dày đặc và cả việc bị phân ban theo khối nữa.

Cũng may là cả cậu và Jaemin đều chọn chung ban nên không bị tách lớp.

"Dạo này thấy cậu hay cười một mình nhỉ?"

Jaemin hỏi khi cả hai cùng ăn trưa ở căng tin. Jisung bữa nay cũng có mặt và còn đặc biệt khuyến mãi thêm cái bản mặt ngứa đòn của nó nữa. Nhưng Donghyuck đang say đắm trong tình yêu nên cũng chẳng quan tâm lắm.

"Có hả?"

Jaemin gật đầu.

Donghyuck gãi đầu, điệu bộ ngốc nghếch trả lời.

"Chắc nhờ thuốc bổ cậu tặng lần trước đó. Uống nhiều thấy cuộc sống thăng hoa hẵng lên."

"Em thấy giống như anh đang yêu thì có."

"Phụt!" Donghyuck bị sặc ngay khi nghe Jisung nói. Jaemin hốt hoảng vội đưa nước cho cậu.

Thằng khốn! Donghyuck chửi thầm trong đầu, ánh mắt xéo sắt nhìn Jisung.

"Em nói đúng rồi chứ gì?" Jisung khinh khỉnh nói, không thèm quan sát tình hình chung quanh gì cả.

Nếu mà là ngày thường chắc Donghyuck đã bay sang cho nó một đạp rồi. Nhưng mà...

Cậu đã suy nghĩ rất lâu. Có lẽ chuyện và Mark đang quen nhau cũng nên nói cho hai người này biết. Dù sao thì, với cậu họ cũng rất quan trọng mà.

"Jisung, đừng nói bậy bạ, bây giờ bọn anh học năm cuối rồi rất bận rộn đó, không có thời gian để yêu đâu." Jaemin tốt bụng lên tiếng giải thích. "Phải không Donghyuck?"

Donghyuck nhìn Jaemin cười trừ.

Ha ha... Hay là, để khi khác hẵng nói vậy.

"Ờ..." Cậu uống một ngụm nước, lén nhìn phản ứng của cả Jisung và Jaemin. Cũng may thằng quỷ Jisung hình như không còn tâm trạng chọc cậu nữa.

Sau khi ăn trưa, Jaemin và cậu về lại lớp, tiếp tục ôn tập. Còn Jisung vì còn chút thời gian nên lại la cà cùng đám bạn ở sân bóng. Donghyuck để ý, dạo gần đây hình như tâm tình của Jisung không được tốt. Dù chỉ mới nhập học được mấy ngày nhưng nó lúc nào cũng mặt mày căng thẳng, cứ như thể nó mới là người sắp phải thi tốt nghiệp chứ không phải cậu và Jaemin.

Donghyuck nhắn tin cho Mark về việc hẹn hò mà cả hai bàn bạc hôm qua. Thật ra từ hồi bắt đầu quen hai người cũng chẳng có nhiều thời gian lắm để hẹn hò, vì ai cũng đều bận học.

Mark tuy nói rằng đã lên đại học nhưng chuyên ngành của anh cần rất nhiều thời gian để luyện tập và còn cả tham gia hoạt động ngoại khoá.

Còn Donghyuck thì phải tập trung ôn tập cho hai kỳ thi sắp tới. Nếu cậu mà rớt tốt nghiệp hay đại học thì ba mẹ sẽ cạo đầu cậu luôn.

Vì vậy, hai người cũng không muốn quá bám dính nhau.

Và còn một lý do nữa. Donghyuck vẫn chưa thể thoải mái mỗi khi Mark muốn thân mật cùng cậu. Vả lại mỗi khi ở gần hai người không thể không nghĩ tới chuyện kia.

Em có chắc là không cần ra ngoài không? - Mark nhắn.

Dạ, ở nhà là được rồi. Dù sao đi ra ngoài lại tốn tiền. - Cậu nhắn lại.

Em đang chê anh nghèo đấy à? - Mark nhắn.

Anh...

Cậu cạn lời.

Không phải mà. - Cậu nhăn mày gõ.

Jaemin ngồi bên cạnh đã có chút để ý.

"Donghyuck? Không học tiếp hả?" Jaemin nhắc.

Donghyuck nghe thấy bèn ngước lên.

"Có." Cậu trả lời.

"Nếu không tập trung được thì cứ nhắn tin cho xong đi. Một lát mình giảng lại cho." Jaemin tốt bụng nói.

Phút chốc Donghyuck thấy mình đúng là người may mắn nhất trần đời.

Cậu ôm Jaemin một cái rồi cúi xuống tập trung nhắn tin.

Jaemin thấy cậu vui vẻ lại thì cũng hài lòng mỉm cười. Chất xám trong não phun ra nhanh chóng giải xong trang thứ nhất của tập tài liệu.

.

Khi Donghyuck về tới nhà thì đã thấy một chiếc xe hơi sang trọng đậu trước cổng.

Nhà của cậu vốn không hay có khách ghé thăm, mà hơn nữa khách giàu như vậy lại càng không. Trong dòng họ hay người quen nhà cậu đều chỉ dùng xe hơi trong nước chứ loại xe của thương hiệu nước ngoài như vậy, lần đầu Donghyuck trông thấy.

Cậu nhanh chóng đi vào nhà. Lúc mở cửa vào liền nghe thấy giọng nói vô cùng vui vẻ của mẹ.

"Trời ơi, cậu nghĩ xem nhà mình như vậy có dư dả đâu mà đi chơi."

Donghyuck chợt khựng lại. Trí nhớ của cậu quay ngược về mười năm trước. Lúc còn sống ở đảo Jeju.

"A, Donghyuck về rồi kìa." Một giọng con gái trong trẻo reo lên. Cô bé có vóc người cao, tầm mét sáu mươi. Khuôn mặt xinh đẹp, thanh thoát. Mái tóc dài đen mượt màu đen càng tôn lên nước da trắng ngần của cô hơn.

Donghyuck muốn quay đầu, muốn lập tức rời khỏi chỗ này nhưng...

"Donghyuck, có cô Kim tới nhà chơi mau vào chào một tiếng đi con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro