Ngoại truyện: Sungchen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là ngoại truyện đây. -)

_______

Giải bóng đá cấp tỉnh vừa kết thúc. Jisung cùng đội mình trở về và có chút bất mãn khi không thể đi tiếp đến vòng toàn quốc.

Dù thầy huấn luyện đã an ủi rằng đội đối thủ là dân chuyên nhưng Jisung vẫn cảm thấy có chút không bằng lòng. Giá như có thêm thời gian có lẽ cậu sẽ có thể ghi thêm bàn để cân bằng tỉ số.

"Chenle à, cậu có mệt lắm không?"

Jisung liếc mắt nhìn về phía người cậu ghét nhất đội, à không, ghét nhất trên đời này thì có, đang được đám con gái túm tụm lại đưa khăn đưa nước.

Rõ ràng là chẳng có gì tốt đẹp vậy mà đám con gái kia lại mù loà si mê không lối thoát. Suốt cả một tuần dài đi thi, cứ bám theo để cơm bưng nước rót.

Ủa, rồi làm dị chi? Trên người tên đó có vàng à?

"Jisung, cậu uống nước đi."

"Jisung, tớ đã gọt sẵn dưa hấu rồi."

"Jisung, dùng quạt của tớ này."

"Jisung, để tớ lau mồ hôi giúp cậu."

"Jisung..."

Jisung, Jisung, Jisung...

Mẹ, phiền chết!

Jisung bực bội đẩy đám đông đang vây quanh mình ra rồi đi về phía xe buýt của trường.

Nếu trên đời này Chenle là điều khiến cậu ghét nhất thì đám con gái hay bám theo cậu khiến Jisung ghét nhì.

Hừ, trời thì rõ là nóng mà cứ chen chen chút chút.

Mặc kệ hội fan girls, fanclub gì đó, Jisung đi thẳng một mạch lên xe, tìm chỗ gần cửa sổ để ngồi.

Từ vị trí của mình, cậu nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài.

Lúc này ở phía bên kia, Chenle vẫn đang nói chuyện với bạn gái cậu ta. Jisung không biết có phải là bạn gái hay không nhưng cậu nhận ra, lúc nào Chenle đi đâu cô gái kia cũng nhất quyết đi cùng.

Cậu khó chịu ra mặt.

Mới có tí tuổi đầu đã bày đặt yêu với đương.

.

Chenle cảm thấy cả người rã rời, không còn sức để đứng nữa nhưng Hanna vẫn đang ở trước mặt. Nó không thể mở lời đuổi cô ấy đi. Dù sao Hanna cũng là bạn chung lớp với nó, nó không muốn làm bất kỳ ai buồn.

"Ừ." Chenle mỉm cười, gật đầu với Hanna.

Bây giờ đầu nó hơi choáng nên cũng chẳng rõ cô ấy vừa nói gì.

"Chenle, tới giờ xuất phát rồi mau lên xe."

Trong lúc còn chưa biết tới lúc nào Hanna mới rời đi thì phía bên kia chị quản lý của đội bóng la lớn.

Nó mừng thầm trong bụng chào Hanna một tiếng rồi xách ba lô lên đi về phía xe buýt của trường.

"Chenle, em mệt hả? Mặt đỏ lên hết rồi kìa." Chị quản lý lo lắng nhìn nó, tay chi nhanh chóng đưa lên trán nó để kiểm tra nhiệt độ. "Chết thật, trán em nóng như lửa ấy. Mau vào trong ngồi đi để chị đi lấy thuốc."

"Vâng ạ." Chenle ngoan ngoãn nghe lời, cậu mệt mỏi xách ba lô lên xe.

Lúc này trong xe toàn bộ ghế đã ngồi kín, Chenle đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng phát hiện chỉ có một chỗ duy nhất là vẫn thiếu người.

Nhưng nhác thấy cái người đang ngồi ở đó, nó cảm giác mình dù có ngã xuống ở đây cũng không nên ngồi cùng cậu.

.

Jisung vẫn luôn dõi mắt theo Chenle, khi thấy cậu ta vừa lên xe cậu đã không kiềm nổi sự phấn khích của mình. Nhưng người như cậu, không bao giờ để lộ điều đó ra ngoài mặt. Vả lại cậu vẫn còn đang bực mình Chenle chuyện kia.

"Ơ kìa Chenle, mau ngồi xuống đi em. Chỗ Jisung còn trống kìa. Em đang sốt đừng có đứng lâu kẻo tuột đường huyết đấy."

Chị quản lý từ ngoài xe đi lên, thấy Chenle vẫn đứng đực một chỗ thì không khỏi lo lắng. Chị kéo tay nó đi xuống cuối xe, dìu ngồi xuống chỗ Jisung đang ngồi.

Thấy người bị đưa tới, Jisung có chút bối rối. Nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt đỏ phừng phừng vì sốt của Chenle cậu đã không còn cảm giác giận dỗi hay thù ghét nữa.

Khi cánh tay của cậu ta vô tình chạm vào người cậu, Jisung có thể cảm nhận được cơ thể nóng hổi của Chenle. Cậu lo lắng, quay sang nhìn người mình ghét.

Ngốc thật, bị sốt tới cỡ này rồi mà vẫn không nói.

"Jisung, giúp chị cho Chenle uống thuốc. Chị phải qua xe bên kia điểm danh với trưởng đoàn nữa."

"Vâng ạ." Jisung gật đầu, nhận lấy thuốc và nước từ tay chị quản lý. Sau đó cậu lại quay sang nhìn người bên cạnh, Chenle lúc này mặt đã lờ đờ không còn đủ sức để ngồi thẳng nữa.

Bỗng nhiên, não cậu bị lad.

...

Giống như... Không biết nói cái gì ấy.

Mãi một lúc sau khi Chenle khẽ cựa mình rên lên. Jisung mới sực nhớ là mình phải giúp cậu ta uống thuốc.

"Chenle, uống... Thuốc này." Jisung lắp bắp nói. Chỗ cánh tay cả hai chạm phải nhau, độ nóng của cơ thể khiến Jisung căng thẳng. Mọi giác quan của cậu đều trở nên khuyếch đại hơn bao giờ hết, nhất là xúc giác, Jisung tưởng chừng có thể miêu tả lại chính xác tình trạng da dẻ của Chenle luôn.

Mềm mịn, nóng bỏng...

Không được, không được... Jisung lắc lắc đầu, cố xua đi suy nghĩ không đứng đắn của mình.

Là người ta đang bệnh đó, vậy mà mày cũng không tha.

Thầm mắng mình một câu, Jisung quay sang giúp Chenle uống thuốc.

"Chenle, há miệng ra." Jisung nói, cảm giác như mười năm tuổi thọ của mình đã bị rút.

Chenle lờ đờ làm theo, cậu ta há miệng. Jisung nhét thuốc vào.

Lúc ngón tay chạm phải đầu lưỡi nóng hổi, Jisung cảm giác như một luồng điện cực mạnh chạy dọc sống lưng. Cả người cậu tê rần, hơi thở cũng khô khốc.

Nhanh chóng rụt tay lại, Jisung lúng túng mở nắp chai nước.

Cậu đưa nó tới bên miệng Chenle. Người kia cố rướn người, uống một ngụm.

"Đắng quá..." Chenle nhăn mặt nói, lúc thanh âm phát ra lại giống như là rên rỉ.

Đầu Jisung nổ bùm bùm.

Mẹ nó thật! Chỉ là sốt thôi mà, có cần phải gợi cảm vậy không?

Jisung giúp Chenle uống thêm hai ba ngụm nữa sau đó mới đóng nắp chai và cất nó đi.

Cậu cúi xuống lấy từ trong ba lô của mình ra một viên kẹo. Jisung xé vỏ kẹo rồi đưa tới bên miệng Chenle.

Người kia vậy mà lại không thắc mắc, trực tiếp há miệng, đớp xuống ngón tay Jisung. Một lần nữa, đầu lưỡi ấm nóng và ướt át chạm lên ngón tay cậu, không phải chạm, phải nói là liếm luôn thì có.

Jisung muốn phát điên lên được.

"Cám ơn..." Chenle nói, sau đó cố gắng ngồi thẳng dậy, điều chỉnh tư thế của mình cho thật thoải mái rồi mới lại dựa ra ghế.

Chenle nhắm mắt, có vẻ thuốc đã thấm dần khiến người bệnh buồn ngủ.

Tới lúc này Jisung mới dám thở mạnh, ngay ngắn ngồi lại như ban đầu.

.

Khi xe bắt đầu chuyển bánh, người bên cạnh Jisung đã ngủ say từ bao giờ.

Những người khác trong xe có lẽ cũng chọn cách ngủ. Dù sao thì bọn họ đều đã trải qua một cuộc thi vô cùng căng thẳng và tốn sức, chẳng ai còn năng lượng đâu mà đùa nghịch. Cộng với tiếng nhạc êm dịu trên xe, bầu không khí phút chốc trở nên yên ắng.

Jisung nhìn Chenle, cảm thấy khi ngủ người này thật sự không hề có chút đáng ghét nào. Ngược lại còn rất là dễ thương nữa là...

Chenle rất trắng, phải nói là trắng như cục mochi vậy đó. Trắng đến mức chỉ cần bị sốt thôi mặt cũng đỏ như là đánh phấn ấy.

Bất giác trong lòng cậu trào lên cảm giác muốn được bảo bọc, chở che.

Con trai người ta, yếu ớt dễ vỡ đến thế mà...

"Ưm..."

Jisung hết hồn. Tưởng người kia tỉnh dậy. Cậu nhanh chóng quay mặt đi.

Nhưng không, Chenle chỉ khẽ cựa quậy, có lẽ do tư thế có chút không thoải mái. Đầu cậu ta nguệch qua nguệch lại, nhìn rất tội nghiệp.

Thấy thế, Jisung đưa tay qua kéo đầu người kia đặt lên vai mình.

Chenle nhíu mày, giống như không hiểu tại sao lại có một chỗ dựa thoải mái như vậy. Cuối cùng nó cũng mặc kệ, khẽ mỉm cười rồi dụi dụi lên vai người kia.

Jisung bị người ta cọ, có chút ngứa ngáy nhưng trong lòng lại nảy sinh cảm giác thích thú. Khoé miệng cậu khẽ cong lên, vẻ mặt cũng bớt căng thẳng.

Chẳng biết có phải cố ý hay không mà bàn tay hai người lại tự động nhích lại gần nhau.

Jisung khều nhẹ lên mu bàn tay của Chenle, người kia lập tức khều lại. Ngón út của họ quấn lấy nhau rồi siết chặt.

Jisung cười mỉm, cậu nhanh chóng nắm lấy tay Chenle rồi lồng từng ngón tay của mình vào.

Một cảm giác kỳ lạ lan toả khắp lồng ngực. Jisung siết chặt bàn tay mình. Chenle khẽ làm theo rồi cứ thế giữ chặt.

Thời gian có lẽ đã ngưng lại ngay lúc này, Jisung đưa tay lên che mặt rồi khẽ thở nhẹ.

Cậu chết rồi, chết chắc rồi.

Mới chỉ nắm tay có chút thôi mà cả người đã nhộn nhạo. Nếu như sau này người kia còn làm gì đó kích thích hơn như vậy nữa, Jisung chẳng biết mình có còn giữ nổi bình tĩnh không.

Jisung, mày chính thức bại trận rồi đấy!

_______

Bonus:

Jisung: Chenle à, nấu mỳ cho Jisung đi.

Chenle: Im miệng đi, không thấy người ta bận à.

Jisung: -(

Chenle: Thôi được rồi, đợi một chút.

Jisung: -)))))), Chenle là đồ ngốc!

Chenle: Này, nói cái gì đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro