14: Người bạn cũ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck nhìn vào ảnh phản chiếu của mình trong gương. Trong lòng có chút sợ hãi.

Người bên ngoài kia chính là bạn của mẹ cậu hồi trẻ. Họ cũng sống ở Jeju, chỉ là từ sau vụ kia lâu rồi không liên lạc.

Hiện tại lại đột ngột xuất hiện, chẳng biết là vì cái gì?

Donghyuck hất nước lên mặt, cố gắng xua đi những suy nghĩ tiêu cực.

Cậu đã hứa với mình từ giờ sẽ không bao giờ để quá khứ ảnh hưởng nữa.

Vì những người cậu thương yêu, vì Mark, và cũng là vì bản thân mình, cậu phải tiếp tục hướng về phía trước.

Đã từng bị ấu dâm thì sao chứ? Đó cũng là chuyện ngoài ý muốn thôi.

Đáng lý hiện giờ cậu phải vui vẻ lên, có đau buồn rầu rĩ thì cũng chẳng giải quyết được gì. Ngược lại, có khi còn khiến họ đau lòng...

"Donghyuck à, sau này sẽ không có ai chấp nhận yêu cậu đâu. Thật ra mình biết là cậu không cố ý, nhưng không phải giờ cậu đã không còn trong sạch hả? Sẽ thật đáng thương nếu ai đó yêu phải người như cậu."

Donghyuck vẫn nhớ rõ những lời đó. Một người bạn cũ, mà cậu từng rất quý đã nói với cậu sau cái ngày mà mọi chuyện bại lộ.

Ánh mắt, điệu cười của người bạn đó như chỉ mới hôm qua thôi, Donghyuck còn nhớ rất rõ.

Donghyuck không giận. Chỉ là cậu thất vọng, cảm giác như mình vừa bị chính bản thân tát cho một cái vậy.

Nhưng khi đó cậu vẫn chỉ là một đứa nhỏ, những lời nói có phần ngây thơ, đơn thuần ấy lại khiến cậu sợ hãi. Như một con dao, cứa vào ngực cậu một vết sẹo. Đeo bám tâm trí cậu suốt từng ấy năm.

Cậu đáng kinh tởm đến vậy à?

Không ai nói cho cậu biết.

Nhưng mỗi khi trông thấy cậu, họ lại chỉ trỏ, bàn tán.

Đối với họ, có lẽ chỉ là chuyện vui qua đường, sau một thời gian sẽ nhanh chóng lãng quên. Nhưng với cậu, khi nghe thấy quá nhiều lại thành ra sợ hãi.

Cậu có lẽ còn sợ những lời bàn tán đó còn hơn là người đàn ông kia.

.

Mẹ cậu nấu rất nhiều đồ ăn, lại toàn là những món mà trước giờ hiếm lắm mẹ mới nấu. Có lẽ vì lâu rồi bạn cũ mới có dịp gặp lại.

Lúc ngồi trên bàn ăn, Donghyuck để ý mẹ lúc nào cũng quay sang nói chuyện với bạn mình. Dường như có quá nhiều chuyện để hồi tưởng, ánh mắt bà lấp lánh như quay lại những ngày còn trẻ.

Bất giác, Donghyuck cảm thấy có lỗi với bà. Nếu như không phải vì cậu có lẽ giờ này mẹ vẫn còn ở Jeju tiếp tục cuộc sống yên bình của mình.

"Ơ kìa Donghyuck, mặt cậu sao thế? Có chuyện không vui à?" Yuri, con gái của cô Kim lên tiếng hỏi. Ánh mắt cô bé tỏ ra lo lắng.

"Không có gì." Donghyuck gượng cười đáp.

Mặt Yuri bỗng nhiên thay đổi.

"Ô kìa, lâu lắm rồi mới gặp lại mà cậu lại tỏ ra xa cách thế. Không nhớ hồi nhỏ bọn mình vẫn hay tâm sự lớn nhỏ với nhau sao?" Yuri cười hiền dịu.

Donghyuck cũng cười, cậu cúi xuống tiếp tục ăn để tránh phải đối diện với Yuri.

Nhiều năm trôi qua vậy rồi mà tính cách của cô ta vẫn chẳng thay đổi gì cả.

"Ờ phải rồi. Donghyuck và Yuri hồi nhỏ rất thân đúng không. Cô còn nhớ, lúc lên cấp một tối nào thằng nhỏ cũng đòi qua nhà con ngủ." Mẹ cậu quay sang nói chuyện với Yuri. Gợi lại những chuyện cũ.

Donghyuck không muốn nghe thêm chút nào nữa.

Cậu lấy điện thoại trong túi ra, nhắn tin cho Mark.

Bây giờ em qua đó. Cậu nhắn.

Mẹ cho đi không? Mark nhắn lại, lúc nãy Donghyuck đã nói với anh chuyện có khách tới nhà.

Từ giờ trở đi, bất kể chuyện gì cậu cũng sẽ nói cho anh. Có lẽ vì cậu không muốn quan hệ của hai người có gì đó giấu diếm.

Còn về chuyện kia, cậu nghĩ đợi tới lúc thích hợp rồi hẵng kể.

Không biết, nhưng em cũng không muốn ở đây. Cậu nhắn.

Nhắn xong, Donghyuck cất điện thoại đi. Cậu ngẩng đầu lên nhìn mẹ, bà vẫn đang nói chuyện với mẹ con Yuri rất say sưa.

"Mẹ, con ra ngoài chút nhé? Có hẹn với bạn." Cậu lên tiếng.

"Có hẹn hả? Vậy mau đi đi." Mẹ quay sang nhìn cậu, gật đầu đồng ý.

Donghyuck mỉm cười sau đó nhanh chóng đứng dậy.

"Hẹn bạn gái hả? Donghyuck?" Cô Kim mỉm cười nhìn cậu, có lẽ là muốn trêu đùa.

"Dạ không. Bạn thôi ạ." Cậu vui vẻ trả lời.

"Vậy mình đi cùng được không?" Yuri tự dưng lên tiếng. "Dù sao lâu rồi không gặp, mình rất muốn biết cuộc sống hiện tại của cậu thế nào. Liệu đã có ai thay thế vị trí của mình lúc nhỏ hay chưa?"

"Yuri, Donghyuck đi gặp bạn mà sao con đi theo được." Cô Kim khều con gái mình.

"Phải rồi, con dẫn Yuri theo đi. Có gì giới thiệu bạn cho con bé luôn. Dù sao sắp tới hai đứa sẽ học chung mà." Mẹ cậu nhìn cậu nói.

Donghyuck có chút kinh ngạc.

Sắp tới hai đứa sẽ học chung là ý gì?

Yuri học chung với cậu?

Thấy Donghyuck nhìn mình Yuri lập tức mỉm cười.

"Nha? Cho mình theo nữa nha?" Cô bé nũng nịu nói. Nhìn bề ngoài ai cũng thấy thật là dễ thương.

.

Rốt cuộc, Donghyuck cũng phải dẫn người mà mình không muốn đối diện ra ngoài.

Cậu đã nhắn tin với Mark chỗ mình đưa Yuri đi, nên có lẽ hiện giờ anh đang trên đường tới.

Thật ra cậu cảm thấy rất có lỗi khi cứ xoay anh như chong chóng. Nhưng hiện tại cậu cũng chẳng còn cách nào. Cậu muốn gặp anh, và cũng cần anh ở bên mình lúc này.

Người bên cạnh cậu vẫn hồn nhiên nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, trước mặt cô ta là ly sữa dâu Donghyuck vừa gọi. Nhìn khung cảnh này nếu là trước đây, cậu còn lầm tưởng là cả hai đang hẹn hò nữa.

Đúng ra, Donghyuck đã từng thích Yuri. Đó là khi cậu còn nhỏ và trước khi gặp chuyện kinh khủng kia. Nhưng sau khi mọi chuyện diễn ra, Donghyuck không còn thích cô ta nữa. Một chút cũng không...

"Donghyuck!" Mark gọi trong lúc đang đi tới.

Hôm nay anh trông vô cùng rạng ngời với quần Jean rách và áo thun trơn. Tóc của anh cũng đã cắt ngắn, vì mấy ngày trước cậu nói nhìn nó như muốn đâm thủng mắt anh luôn rồi.

Cậu mỉm cười, phút chốc quên mất những chuyện khó chịu trong đầu.

"Em đợi lâu chưa?" Anh mỉm cười hỏi.

Donghyuck lắc đầu.

Nếu không có Yuri ở đây cậu đã làm nũng với anh rồi.

Mark kéo ghế ngồi xuống, nhìn sang chỗ cạnh cậu.

"À, đây là con gái của bạn của mẹ em, tên Yuri." Donghyuck giới thiệu. "Yuri, đây là Mark, bạn mình."

"Chào em!" Anh nói với Yuri.

"Chào anh!" Yuri mỉm cười nhìn Mark. "Trông anh đẹp trai thật."

"Cám ơn." Mark lịch sự mỉm cười, sau đó nhìn sang Donghyuck. Ánh mắt anh hiện lên vẻ khó hiểu.

Donghyuck cười cười, cũng chẳng biết phải nói gì.

"Em gọi cà phê cho anh nhé?" Cậu hỏi sau một hồi nhìn nhau trong im lặng.

"Ừ." Mark có chút không tự nhiên gật đầu.

Mỗi khi ở cùng nhau, có bao giờ phải hỏi trước vậy đâu.

Donghyuck vẫy tay với người phục vụ, gọi cho Mark một ly cà phê.

Sau đó ba người vừa uống nước vừa nói chuyện. Nhưng chủ đề cũng chẳng có gì thú vị, toàn là Yuri kể chuyện.

Donghyuck cũng không nghĩ Yuri sẽ ở hoàn cảnh như vậy lôi những chuyện trong quá khứ ra nên cậu cũng không quá lo lắng nữa.

Suốt cả buổi cậu cứ chóng cằm nhìn anh, lâu lâu lại lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn.

Tất nhiên là nhắn tin với Mark rồi.

__________

Đã có sự xuất hiện của nhân vật mới, ha ha. -)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro