15: Người bạn cũ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy dạo này hơi đói hint của đôi bẹn.

__________


Đúng như lời mẹ cậu nói, Yuri thật sự chuyển đến trường của cậu. Và điều tồi tệ hơn, là còn sống cùng.

"Làm phiền cậu rồi."

"Có gì đâu, mình coi Yuri như là con cái trong nhà ấy mà."

Mẹ cậu và cô Kim ôm lấy nhau sau đó luyến tiếc buông ra.

"Thôi mình phải đi rồi." Cô Kim nói sau đó xoay người, mở cửa xe.

"Đi cẩn thận." Mẹ cậu nói, đứng nhìn mãi cho tới khi chiếc xe chạy đi rồi dần biến mất sau con dốc.

Donghyuck đứng bên cạnh Yuri, cảm thấy có chút không tự nguyện.

Cậu thật sự không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Đáng lý cậu đã có thể thư thả không nghĩ về chuyện kia nữa, nhưng xem ra, việc một người có liên quan trực tiếp đến những tổn thương mà cậu phải chịu lúc nhỏ thình lình xuất hiện, lại còn cố định ở lại trong cuộc sống của cậu...

Có lẽ việc cậu không muốn đối mặt nhất sớm muộn gì cũng phải nói ra thôi.

.

Mark vừa kết thúc tiết học cuối, đang trên đường về nhà.

Dạo này lịch học của anh khá kín, cộng thêm việc tham gia câu lạc bộ ngốn thêm không ít thời gian khiến Mark không có cơ hội đâu mà gặp Donghyuck.

Anh rất nhớ cậu, dù vẫn nhắn tin gọi điện thường xuyên nhưng vẫn không thể nào sánh bằng việc được trực tiếp gặp mặt.

Không biết là tại sao nhưng Mark luôn có linh cảm bất an. Chỉ khi được nhìn thấy Donghyuck lành lặn đứng trước mặt mình anh mới thoả mãn.

Nhiều đêm nay lại ngủ không ngon, nửa đêm cứ mơ mấy chuyện kỳ lạ.

Trong mơ anh thấy cậu bị một đám người xấu bắt đi, dù anh có cố gắng chạy theo cỡ nào cũng không thể đuổi kịp.

Có lẽ do anh bị căng thẳng chăng?

"Buông ra!"

Giọng nói yếu ớt vọng ra từ góc hành lang vắng. Mark lúc đó đang định đi xuống cầu thang thì chợt khựng lại.

Chỗ góc cuối hành lang, một đám con trai đang vây lấy một cô gái.

"Em làm giá cái gì? Không phải em thả thính anh sao?" Một tên trong đó nắm lấy cằm cô gái, bóp chặt.

Mark không biết có chuyện gì nhưng anh cảm thấy hình như cô gái kia cần giúp.

"Thả tay ra, nếu không tôi la lên đấy."

"La? Bộ không biết bọn này là ai hả? Ở cái trường này không ai dám kiếm chuyện với bọn anh đâu. Em ngoan ngoãn đi theo bọn anh đi, nếu không thì đừng có trách."

"Này!" Mark ở phía này la lên.

Đám người xấu kia lập tức quay đầu lại.

"Tôi gọi bảo vệ đến đấy." Anh nói.

Đám người xấu cau mày sau đó miễn cưỡng lùi ra.

Cô gái được giải vây nhanh chóng chạy tới đứng nép sau lưng Mark.

"Nhớ mặt tụi tao đó."

Đám người xấu hăm doạ xong liền kéo nhau rời đi.

Mark đưa tay chắn trước người cô gái, ánh mắt hung dữ trừng lại đám người xấu.

Sau khi bọn đó đi hết, anh quay lại hỏi han cô.

"Có sao không?"

Cô gái lắc đầu.

"Cũng muộn rồi, bạn mau về đi." Anh nói sau đó quay người rời đi.

Nhưng chưa kịp nhấc chân lên đã bị người phía sau nắm vạt áo giữ lại.

Mark khó hiểu quay đầu lại.

"Đưa... Đưa mình về được không? Mình sợ..."

Mark suy nghĩ, dù sao bây giờ anh cũng không vội, vả lại...

"Cũng được."

.

.

Yuri nhập học ngày đầu tiên đã thu hút sự chú ý của toàn bộ đám con trai trong trường. Nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, đài cát của mình cô bé được không ít người công khai theo đuổi.

Khối 12 bọn cậu vốn dĩ đang yên bình ôn thi ai ngờ đâu lại vì chuyện này mà nháo nhào cả lên.

Khi biết được Donghyuck có quen biết Yuri, nhiều người không ngại mất mặt, suốt ngày lẽo đẽo theo sau cậu hỏi đủ chuyện.

Đến mức, Jaemin ở bên cạnh cũng không khỏi bực mình.

"Nè, mấy người vừa vừa phải phải thôi. Donghyuck có phải là ba của Yuri gì đó đâu mà cứ suốt ngày bám theo cậu ấy hỏi chuyện cô ta vậy?" Jaemin tức giận rống lên vào một buổi chiều khi hai người đang ngồi trong thư viện ôn tập.

Cái lũ không biết xấu hổ này, cả ở thư viện mà cũng không tha.

Tức thì, toàn bộ ánh mắt của những người xung quanh chỉa về phía bọn họ. Có người còn khó chịu ra mặt, miệng lầm bầm chửi rủa.

Tất nhiên rồi, đang lúc ôn thi căng thẳng tự dưng ở đâu lại xuất hiện một đám người gây ồn ào ai mà chả tức. Thế nhưng họ cũng không coi Donghyuck và Jaemin là người bị hại.

"Mấy em kia, giữ trật tự." Người quản lý thư viện trường nhắc nhở.

Jaemin im lặng ngồi xuống. Mấy người đi theo quấy rối lập tức đứng dậy, kéo nhau rời khỏi.

Donghyuck mệt mỏi bóp trán.

"Xin lỗi!" Cậu nói.

Jaemin lúc này mới giãn cơ mặt, quay sang mỉm cười an ủi cậu.

"Không sao. Tại bọn họ thôi."

Donghyuck cười với Jaemin, nhưng cậu thật sự cũng không vui vẻ nổi. Nếu lúc nãy Jaemin không tức giận rống lên thì cậu cũng sẽ làm vậy.

Cũng không biết cps phải liên quan tới những điều xảy ra trong quá khứ không nhưng dạo này đầu cậu tự nhiên đau trở lại.

Cậu không trách ai được. Là tại cậu.

"Jaemin." Donghyuck tự nhiên gọi.

"Ừ." Jaemin lập tức quay sang nhìn cậu.

"Tớ có chuyện này..." Donghyuck lo lắng nắm chặt cây bút.

Nên nói hay là không?

Liệu sau khi nghe xong Jaemin sẽ có phản ứng gì?

Có cảm thấy thất vọng về cậu không?

Nếu cậu ấy bài xích những người như cậu...

"Donghyuck, cậu chảy máu mũi kìa." Jaemin bất thình lình kêu lên. Lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người, thế nhưng lúc này không ai bận quan tâm cái gì ồn hay không ồn nữa.

Donghyuck chảy máu mũi rất nhiều, từng giọt rơi xuống thấm ướt cả áo và tài liệu học.

Jaemin mặt cắt không còn giọt máu, nhanh chóng lấy từ trong ba lô ra giấy vệ sinh, giúp Donghyuck cầm máu.

Một số bạn học quanh đó cũng đi tới giúp đỡ, người lấy nước người giúp dọn dẹp bàn học.

"Mau, đưa cậu ấy xuống phòng y tế đi."

.

.

Donghyuck nằm trên giường, trong phòng của Jaemin.

Hôm nay cậu lại sang nhà cậu ấy để cùng ôn tập. Thằng nhãi Jisung cũng có ghé nhưng chỉ một lúc lại xách mông đi, sau khi đã chén sạch đống snack mà cậu và Jaemin mua để lúc nghỉ ăn.

Chả biết kiếp trước hai người cậu có mắc nợ gì nó không?

"Donghyuck, cậu muốn ăn mỳ không? Mình đi xuống nấu cho cậu nhé?"

"Hả?" Donghyuck không nghe rõ, ngóc đầu lên hỏi lại.

Jaemin mỉm cười đi tới, ngồi xuống bên cạnh.

"Ăn mỳ không, mình nấu." Cậu ấy nói ngắn gọn.

Donghyuck rờ bụng sau đó lắc đầu.

Jaemin nhíu mày rồi cũng ngã người nằm xuống.

Cả hai cứ như vậy nằm bên nhau, cùng ngắm trần nhà.

Thật ra thì ngắm trần nhà nhà Jaemin không có chán đâu. Vì nhà cậu ấy xây theo phong cách châu âu cổ điển nên trần nhà vô cùng tinh xảo đó.

Giống hệt mấy cái trần nhà của cung điện.

Jaemin bỗng xoay người, nằm nghiêng nhìn cậu.

"Donghyuck." Cậu ấy gọi.

Donghyuck quay mặt nhìn Jaemin.

"Cậu có chuyện gì buồn à? Dạo này thấy cứ là lạ."

Donghyuck nghe xong liền giật mình. Cảm thấy càng ngày Jaemin càng nhạy cảm. Thật ra Jaemin trước đây cũng vậy nhưng có lẽ do dạo này nhiều chuyện xảy ra với cậu quá nên cậu ấy cũng lo lắng hơn.

Donghyuck còn nhớ ngày đầu tiên hai người gặp nhau, Jaemin thậm chí còn chưa từng cười.

"Ờ. Sắp thi rồi mà tất nhiên là tớ lo chứ." Donghyuck cười, nhéo má Jaemin một cái.

Xin lỗi, Jaemin...

"Vậy thôi hả?" Jaemin nghi hoặc.

"Ờ." Donghyuck gật đầu.

Cậu không có dũng khí đối mặt với Jaemin nếu như những chuyện xấu của mình bị bại lộ. Cậu biết Jaemin rất tốt nhưng... Chỉ là cậu sợ.

Jaemin cười, không nói gì nữa. Thật ra Jaemin biết Donghyuck đang nói dối. Nhưng cậu ấy cũng không muốn làm khó cậu.

Jaemin chỉ là thấy hơi buồn. Giá mà Donghyuck chịu chia sẻ nhiều hơn thì hay biết mấy.

.

Anh qua nhà em nhé? Mark gửi tin nhắn cho cậu sau khi anh trằn trọc một hồi không ngủ được.

Anh nhớ cậu đến phát điên rồi.

Để em qua, ngoài trời lạnh lắm. Cậu cũng chưa ngủ, vừa nhận tin nhắn lập tức ngồi dậy xỏ đại áo len vào.

Cậu cũng nhớ anh.

Lúc Donghyuck mở cửa ra khỏi nhà, bên ngoài đã tối đen như mực, không gian xung quanh yên lặng đến mức cậu cảm giác như chỉ còn mỗi mình mình trên trái đất này.

Cậu mang giày vào rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

Lạnh muốn chết. Donghyuck thở hắt rồi rụt đầu vào trong cổ áo.

Nhà của Mark ở bên dưới con dốc, cách nhà cậu bảy căn nhà nhưng Donghyuck lại cảm giác như chẳng có khoảng cách nào cả. Mỗi lần cậu muốn gặp anh chỉ cần chạy một chút. Số lần cậu đến nhà anh còn nhiều hơn số lần nhà cậu và nhà bên cạnh thấy nhau nữa.

Đang chạy tự nhiên Donghyuck thấy một bóng người đi lên. Phút chốc tim cậu nhảy dựng.

Là Mark. Anh ấy cũng chỉ mặc sơ xài như cậu. Không đúng, hình như còn không thèm mặc áo khoác.

"Mark.". Cậu kêu lên sau đó chạy tới, ôm chầm lấy anh.

Mark cũng đã thấy cậu, anh giang rộng tay để cậu dễ dàng chui vào lòng mình.

Donghyuck vùi mặt vào ngực anh, mỉm cười.

Ấm, nhưng vẫn lạnh thấy mẹ.

Cậu bỗng đẩy anh ra sau đó bật cười. Cười đến mức Mark cũng phải cười theo.

Thật là kỳ lạ, đáng lý lúc này cậu lên lao vào hôn anh mới phải.

Nhưng nghĩ tới khung cảnh hai thằng con trai đêm hôm khuya khoắt không ngủ, điên khùng chạy ra đường ôm nhau cậu lại không nhịn nổi.

Mark ngừng cười trước cậu. Anh nắm lấy tay cậu kéo về phía nhà mình.

"Về nhà anh đi, gần hơn." Anh nói.

Donghyuck hạnh phúc mỉm cười. Ngoan ngoãn đi theo anh.

Lúc về đến nhà Mark cả hai mới chân thực cảm nhận cái gì gọi là bị sốc nhiệt.

Donghyuck run cầm cập cởi áo len ra.

Cậu cứ vậy ngã nhào lên trên chiếc giường quen thuộc mà lâu rồi chưa có cơ hội lăn lộn.

Mark cũng cởi áo, anh cúi xuống nhặt áo cậu ném lên giường rồi đi tới móc lên mắc.

Sau khi làm xong anh quay lại nhìn cậu.

Con gấu bé nhỏ của anh đang nằm úp mặt xuống giường, cái mông tròn trịa vểnh lên một cách vô thức.

Mark không kiềm được lòng đưa tay vỗ mông cậu một cái.

Anh khẽ liếm môi. Cũng lâu rồi chưa có hôn.

Donghyuck bị đánh, giật mình quay mặt lại.

Nhanh như cắt Mark cúi xuống hôn cậu.

Giờ chẳng cần biết cái gì cả, phải hôn bù cho mấy ngày không được gặp cái đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro