16: Kết thúc cho một mối quan hệ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lại mưa, à cũng không hẵng là lại, chỉ là Donghyuck cảm thấy thời tiết dạo gần đây âm u, cứ hễ tới chiều là mưa trút xuống.

Sắp tới kỳ thi, chỉ còn có mấy ngày nữa. Donghyuck và Jaemin cật lực ôn tập. Khó có thời gian để làm những chuyện khác, chẳng hạn như hẹn hò.

Nhắc tới hẹn hò, Donghyuck nhớ từ cái hôm nửa đêm lẻn ra ngoài như hai thằng điên kia cậu và anh cũng không có cơ hội gặp mặt nữa. Mark cũng rất bận với hoạt động câu lạc bộ. Anh thậm chí đã có thể đi biểu cho một số sự kiện.

Người ta thường nói, trong tình yêu cần sự tin tưởng. Donghyuck thì không như vậy, đối với cậu chẳng cần cái gọi là sự tin tưởng. Bất cứ chuyện gì xảy đến với cả hai, cậu đều cho rằng đó là sự tác động từ bên ngoài, chẳng lý nào để nghi ngờ tình cảm Mark. Trước khi chính thức quen nhau, họ đã có gần hơn mười năm ở bên nhau, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến mối quan hệ này trở nên thiêng liêng hơn tất cả mọi thứ.

Mark thích cậu bao nhiêu không quan trọng, điều quan trọng là Donghyuck biết anh ấy không bao giờ phản bội người khác, trong bất cứ mối quan hệ nào. Đó cũng là một ưu điểm mà cậu nhận thấy ở anh, dù cho đôi lúc ưu điểm đó khiến Mark chịu thiệt thòi.

Donghyuck không lo bị phản bội, cái cậu sợ nhất lúc này chính là khiến Mark ghét bỏ cậu.

Nếu anh phản bội, cậu có thể níu kéo anh quay lại, nhưng nếu anh ghét bỏ cậu, điều đó có nghĩa là anh không còn yêu cậu nữa.

Là cậu theo đuổi anh, dùng sự mặt dày dai dẳng đeo bám, sau đó khiến anh có chút rung động. Nếu như anh biết trước đây cậu từng bị cái gì... Cậu không chắc anh sẽ chấp nhận. Đối với người đàn ông mà nói sự trong sạch này rất khó nói thành lời. Nhưng ít nhiều gì cũng chả ai muốn có người yêu đã từng bị người ta chà đạp như vậy.

Nếu Mark ghét bỏ cậu... Chỉ mới nghĩ tới thôi đã thấy sợ đến khó thở.

Một cuộc sống không có người mình yêu bên cạnh. Cậu không thể nào tưởng tượng nổi.

Donghyuck đưa tay bung dù, trong lòng nặng trĩu đi vào trong mưa.

Cơn mưa này, nếu có thể xin hãy giúp cậu gột rửa những vết sẹo xấu xí trên người. Hãy để cuộc sống cậu trở lại với đúng ý nghĩa của nó, xin hãy giúp cuốn hết những điều tồi tệ đi, vì một tương lai tươi đẹp hơn...

.

"Donghyuck? Cậu có vẻ được mọi người yêu quý quá nhỉ?" Yuri bỗng nhiên nhắc tới vấn đề này vào một buổi tối khi mẹ bảo cậu dẫn cô ta ra ngoài chơi.

"Thì sao?" Donghyuck quay phắc lại, cũng không muốn giả vờ gì nữa.

"Đâu có gì, chỉ là thắc mắc vậy thôi." Yuri nhún vai. Bờ môi mềm mại khẽ cong lên tạo thành một nụ cười.

"À phải rồi. Tớ để ý trong số những người bạn có một người thật sự rất được. Tên là gì nhỉ? Jaemin? Cậu ta thân với cậu nhất phải không?"

Donghyuck chán nản gật đầu.

"Nhưng theo tớ thấy... Lại không phải vậy. So với Jaemin, cậu có vẻ thân với Mark hơn. Anh ấy và cậu suốt ngày hẹn nhau ra ngoài chơi..."

"Cậu theo dõi bọn tôi?" Donghyuck quay phắt lại, khó chịu nhìn Yuri.

"Coi kìa, cậu nhìn tớ như vậy làm gì. Tớ chỉ muốn quan tâm cậu thôi mà. Nếu như tớ đoán không lầm thì anh ta hình như thích cậu đó. Mà cậu không cảm thấy loại người đó kinh tởm hả? Giống như người đàn ông..."

"Yuri." Donghyuck không thể nghe thêm nữa.

"Sao? Cậu phản ứng như vậy làm gì? Không phải cậu rất ghét mấy người đồng tính à? Lão già đó cũng là người đồng tính mà. Một lũ dơ bẩn..."

"Đừng xúc phạm bạn của tôi." Donghyuck rống lên. Những người đứng gần đó lập tức quay sang nhìn cậu.

Yuri không hề sợ hãi, thậm chí còn khoái trá hơn.

"Cậu tức giận cái gì chứ? Có phải tôi nói oan uổng gì đâu. Ông già đó đã từng làm chuyện đó với cậu còn gì? Cậu phản ứng như vậy chả lẽ lúc đó cũng là do cậu tự nguyện..."

"Im miệng đi." Donghyuck đưa tay lên bóp cằm Yuri. "Đừng có nhắc đến chuyện đó như thể đó là chuyện bình thường nữa. Lúc nhỏ tôi nghe đủ rồi."

Nói xong Donghyuck buông tay ra. Cậu không muốn đối diện với người bạn cũ này thêm chút nào.

"Cậu sợ cái gì?" Yuri tự nhiên hét lên.

Donghyuck siết chặt nắm tay, cố gắng ghìm cơn giận xuống.

Cứ thế bỏ Yuri lại phía sau.

"Cậu tưởng mình tốt đẹp lắm à? Dù gì cũng chỉ là một thằng khốn thôi. Tôi luôn tốt hơn cậu, biết chưa... Tôi luôn tốt hơn cậu..."

.

Donghyuck biết chuyện chọc giận Yuri là chuyện ngu ngốc nhất trên đời này của mình. Thế nhưng khi nghe cô ta xúc phạm Mark cậu không quá quan tâm đến bản thân nữa. Không ai được phép xúc phạm người cậu yêu. Cho dù là vô tình đi chăng nữa.

Nhưng những lời Yuri nói, cậu vẫn luôn suy nghĩ đến.

Đồng tính... Dơ bẩn... Đồng tính... Dơ bẩn...

Những từ đó cứ lập lại.

Đầu cậu lại bắt đầu đau.

Cậu đã suy nghĩ tới tình huống này rồi. Nếu một ngày cả hai bị phát hiện, nhất định mọi người sẽ phán xét mối quan hệ của cậu và Mark.

Nói rằng bọn cậu là thứ bệnh hoạn.

Dù xã hội đã có cái nhìn thoáng hơn về vấn đề này nhưng không phải là ai cũng có thể chấp nhận.

Nếu mọi người biết, nhất định cuộc sống của cả hai sẽ bị ảnh hưởng.

Cậu không lo cho mình, nhưng cậu sợ Mark sẽ bị ảnh hưởng. Hơn nữa công việc sau này của anh ấy còn đặc biệt cần sự quan tâm của mọi người.

Phải làm sao đây? Nếu như muốn yêu nhau dài lâu. Phải làm sao để mọi chuyện đừng trở nên bế tắc đây?

Tại sao lúc nào cũng vậy? Tại sao mọi thứ cứ như luôn muốn chóng lại cậu?

Tại sao vậy?

"Donghyuck!"

Giọng của Jaemin từ bên ngoài hớt hải chạy vào. Không phải cậu ấy bảo cần đến phòng giáo viên có chút chuyện hay sao?

Jaemin dừng lại trước mặt cậu. Ánh mắt dường như mang theo một tầng hơi nước. Là bị thầy chủ nhiệm mắng? Nhưng Jaemin có bao giờ làm sai cái gì đâu.

"Jaemin, cậu bị làm sao vậy?"

"Donghyuck..." Không để cậu kịp phản ứng, Jaemin đã đi tới ôm chầm lấy cậu. "Cậu sao lại khổ sở như vậy... Sao cậu không chịu nói với tớ... Donghyuck... Xin lỗi vì đã không xuất hiện sớm hơn... Xin lỗi..."

Jaemin tự dưng bật khóc. Chẳng biết có phải vì bị giáo viên mắng hay không nữa. Nhưng người như Jaemin rất giỏi điều khiển cảm xúc của mình, dù có bị đánh cũng chưa từng rơi lệ. Vậy mà... Tại sao cậu ấy lại nói những lời như vậy với cậu?

_____



Tại sao bé Na lại khóc nhỉ? -/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro