18: KTCMMQH (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck để mặc cho Jaemin ôm mình. Dù cậu không biết rốt cuộc là có chuyện gì khiến Jaemin phải bật khóc, lại còn vừa khóc vừa nói những lời vô cùng kỳ lạ.

Tại sao lại xin lỗi cậu? Jaemin từ trước giờ có bao giờ làm hại cậu đâu. Cậu ấy là một người bạn rất tốt.

"Jaemin, có chuyện gì vậy? Cậu cứ khóc vậy làm mình lo lắm."

"Donghyuck..." Jaemin buông Donghyuck ra rồi lau nước mắt. "Thật ra..."

"Anh."

Giọng Jisung từ bên ngoài vọng vào.

Sao tự nhiên Donghyuck lại cảm thấy muốn chửi người vậy nhỉ? Dù cậu biết trong hoàn cảnh này thì không nên như vậy nhưng...

"Anh Donghyuck..." Jisung cũng làm vẻ mặt y chang Jaemin, nhưng có điều thằng bé tất nhiên sẽ không khóc. "Là thật ạ?"

Thật? Thật cái gì?

"Jisung, Donghyuck vẫn chưa biết đâu." Jaemin quay sang nói với người nhỏ nhất nhóm.

Jisung nhìn Jaemin rồi lại nhìn cậu. Sau đó bật điện thoại lên đưa tới trước mặt cậu.

"Anh chỉ cần nói với em, có phải thật hay không thôi." Jisung nhẹ giọng nói.

Những chữ trên màn hình điện thoại đập vào mắt Donghyuck.

Từng từ từng chữ như mũi dao, cứa vào lồng ngực cậu đau nhói.

Dù đã qua rất lâu nhưng mọi chuyện vẫn như chỉ ngày hôm qua.

...

"Này, biết gì chưa?" Có ai đó ở phía sau cậu thì thầm.

"Biết gì?"

"Ghé tai qua đây tao nói nhỏ cho."

Donghyuck cố gắng tập trung vào bài tập đang làm trước mắt. Xung quanh cậu, những lời xì xầm bàn tán vẫn liên tục vang lên.

Họ không phải đang nói về việc đó chứ? Không đâu. Mẹ đã nói là sẽ không ai biết. Mọi chuyện đều được giữ kín. Ngay cả bài báo đăng hôm qua cũng đã che mặt của cậu...

Không đâu... Không ai biết đâu...

"Donghyuck, căng thẳng vậy? Cậu mệt hả?" Yuri ngồi bên cạnh khều khều tay cậu. Donghyuck mỉm cười quay sang.

"Không có. Mình ổn mà, Yuri."

Yuri mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp khiến Donghyuck xao xuyến. Phút chốc cậu như quên đi nỗi sợ hãi trong lòng.

"Donghyuck!" Bên ngoài cửa có tiếng người gọi. Donghyuck ngẩng đầu nhìn ra. "Cô chủ nhiệm gọi cậu lên văn phòng kìa."

"Ừ." Donghyuck trả lời sau đó lập tức đứng dậy, đi đến phòng giáo viên.

"Donghyuck, chuyện mấy bữa cô nói với em bây giờ đã được quyết định rồi. So với Yuri thì nhà trường vẫn cảm thấy em phù hợp với tiêu chuẩn của trường hơn. Cho nên từ giờ em sẽ chính thức trở thành khuôn mặt đại diện cho trường đó."

Donghyuck có chút kinh ngạc nhìn giáo viên chủ nhiệm của mình. Hiện tại cậu cũng không chắc cảm xúc của mình nữa. Vừa vui, mà cũng vừa lo lắng. Và cũng một phần thấy có lỗi với Yuri, bạn ấy thật sự đã rất tự tin việc mình sẽ trở thành khuôn mặt đại diện tiếp theo cho trường...

"Yuri!" Donghyuck kêu lên, lật đật chạy tới bên cạnh Yuri. "Xin lỗi cậu nha."

Cậu nói sau khi đã biết chuyện Yuri từ phòng giáo viên về khóc lóc một trận.

Chắc bạn ấy buồn lắm vì không được trở thành khuôn mặt đại diện của trường.

Nhưng Yuri không hề tỏ ra giận dỗi.

"Xin lỗi cái gì?" Yuri nói.

"Xin lỗi chuyện vì mình mà bạn không được trở thành đại diện cho trường..."

"Không sao đâu. Ban đầu mình cũng buồn nhưng sau khi nghĩ lại mình thấy cậu mới là người phù hợp. Với lại bọn mình là bạn mà, mình không giận đâu."

"Yuri, bạn thật tốt!"

"Ừ. Tất nhiên rồi!".

...

Donghyuck của ngày hôm đó những tưởng người bạn thân thiết, chơi với nhau từ hồi còn bập bẹ tập nói ấy của mình là người tốt nhất trên đời này.

Nhưng cậu cuối cùng lại lầm. Người cậu tin tưởng nhất, mối tình đầu của cậu lại ngược lại ở phía sau đâm cho cậu một nhát.

Hoá ra, chuyện xảy ra với cậu Yuri đã đem kể cho không biết bao người. Thậm chí còn khiến cậu từ một người được các bạn yêu mến trở thành một đứa quái dị, kinh tởm. Sau đó vì phản ứng này của đại đa số học sinh trong trường mà cậu không thể trở thành khuôn mặt đại diện cho trường được.

Chuyện phía sau tất nhiên còn dài nữa nhưng Donghyuck cũng không muốn nhớ.

Chỉ biết, đối với cậu. Yuri chính là một người mà chỉ cần nhắc tên thôi cũng khiến cậu thấy ớn lạnh. Cảm giác yêu thích phút chốc biến thành câm giận.

Nhưng cậu sẽ không ở trước mặt mọi người vạch mặt cô ta. Dù sao... Những điều cô ta dùng để bôi nhọ cậu cũng là sự thật mà.

"Cái này được đăng từ lúc nào thế?" Donghyuck hỏi, giọng bỗng trở nên bình thản đến lạ.

Cứ như người đã không còn chút phiền muộn nào nữa.

"Mới nửa tiếng trước." Jisung cất điện thoại đi, trả lời. "Là thật ạ?"

Donghyuck khẽ gật đầu.

Bầu không khí phút chốc trở nên im lặng.

Không ai biết phải nói gì. Không phải, có lẽ không muốn nói thì đúng hơn...

"Mẹ nó, là đứa nào nhỉ?" Jisung bỗng nhiên thốt lên. Khuôn mặt của nó lúc này nhăn tới mức Donghyuck còn sợ giây sau sẽ xảy ra án mạng. "Em mà biết, em sẽ lột da tróc vảy nó."

"Mày làm như người ta là cá vậy?" Donghyuck tự vỗ trán mình, đúng là hết thuốc chữa với thằng nhỏ này. Dù ở bất kỳ tình cảnh nào nó cũng có thể làm cậu tức tới bật cười mà.

Jisung nói xong thì cũng tự thấy mắc cười, vậy là nó cũng bắt chước cậu.

Jaemin thở dài nhìn hai người bạn của mình. Chẳng biết nên vui hay buồn nữa. Nhưng cơn giận trong người cũng theo câu nói của Jisung tăng thêm.

Đúng là nếu biết, Jaemin nhất định cũng sẽ lột da tróc vảy cái người đã đăng cái bài viết đó.

.

Mark, em có chuyện cần nói với anh. Donghyuck khẽ buông điện thoại xuống rồi quay lại tiếp tục ôn tập. Jaemin khẽ đưa tay bóp vai cậu. Nở nụ cười động viên.

"Tớ không sao." Donghyuck nói. Mỉm cười một cách gượng gạo.

Dù nói là không sao nhưng đâu thể nào dễ dàng như vậy.

Có lẽ bài đăng kia đã được cả trường xem hết rồi. Từ lúc đó tới giờ, Donghyuck nhận thấy có rất nhiều ánh mắt kỳ lạ chĩa về phía mình. Có thể là tò mò, soi mói, đánh giá cậu. Cũng có thể là chỉ nhìn phát cho biết người từng bị ấu dâm là như thế nào. Chắc hẵng họ sẽ sốc lắm khi đó lại là một thằng con trai, và lại là một thằng con trai rất ra gì nữa. Ha ha...

Em muốn nói bây giờ?

Mark đã nhắn lại, cậu liếc nhìn thông báo trên màn hình.

Tối nay, em tới nhà anh. Cậu nhắn.

Ừ, anh đợi em. Mark nhắn.

Donghyuck đọc, tim bất giác nhói lên một cái.

Mark đã biết chưa? Anh ấy có còn vào diễn đàn của trường không? Với tích cách của Yuri chắc là cô ta cũng sẽ cố tìm cách để anh biết.

Mark đã biết... Anh ấy biết rồi...

Bây giờ Donghyuck thấy rất hối hận. Nếu như cậu chịu nói trước với Mark có lẽ mọi chuyện sẽ không như bây giờ.

Mark đã từng nói rằng, bất kỳ chuyện gì cũng phải nói cho anh biết. Anh có lẽ không giận cậu vì chuyện bài đăng kia, nhưng chuyện cậu giấu anh một chuyện lớn như vậy thì chưa chắc Mark sẽ bỏ qua.

Nếu anh ấy cảm thấy cậu là thằng trơ trẽn, đùa giỡn với tình cảm của anh ấy thì sao?

Mark sẽ rời bỏ cậu.

Anh ấy sẽ không cần cậu nữa.

Mark, em xin lỗi...

.

.

Donghyuck trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi. Lại là một buổi chiều có mưa. Không gian xung quanh vừa ồn mà cũng vừa tĩnh lặng. Những hạt mưa rơi lộp độp lên chiếc ô trống suốt, chảy từng mảng xuống chân cậu. Mưa không thể gột rửa tâm hồn, cũng không giúp cuốn trôi những điều tồi tệ trong cuộc sống.

Donghyuck phải tự mình làm mọi thứ.

Cậu phải ở đây, đối diện với nỗi khổ của chính mình. Tự mình leo lên khỏi đầm lầy bẩn thỉu đó.

"Donghyuck, hôm nay mẹ nấu canh kim chi nhé, ăn cho ấm." Mẹ vừa nghe tiếng cậu cởi giày trước cửa đã lên tiếng hỏi.

"Dạ." Donghyuck uể oải đáp lại.

"Ủa, sao hôm nay Yuri không về chung với con?" Giọng mẹ tỏ ra ngạc nhiên, từ trong bếp đi ra để nhìn thử.

"Con không biết nữa ạ." Donghyuck treo dù của mình lên rồi nhanh chóng đi vào nhà. "Tắm xong con sẽ qua nhà anh Mark, mẹ đừng chờ cơm con."

Donghyuck dặn mẹ một tiếng sau đó đi vào phòng mình.

Mẹ cậu tính nói cái gì đó nhưng lại thôi.

Donghyuck ném ba lô lên bàn, mệt mỏi ngã lưng xuống giường. Cậu đặt tay lên trán, cảm thấy có chút nóng.

Giờ này không biết anh ấy về nhà chưa?

Chẳng biết từ bao giờ mà lại thấy khoảng cách của cả hai lại trở nên xa cách như vậy. Trước đây một chút động tĩnh nào của anh cậu cũng dễ dàng nắm bắt được. Giờ thì bận tới mức cả chuyện anh đang ở đâu cũng không biết.

Điện thoại tự nhiên rung lên. Donghyuck vội vã rút nó từ trong túi quần ra.

Là tin nhắn của Renjun.

Ê, bọn mày ôn tập sao rồi?

Gần chết rồi. Còn mày? Donghyuck nhắn lại.

Tao với thằng Jeno được tuyển thẳng mà, mày quên hả?

Ừ nhỉ. Vậy thì sướng bỏ mẹ.

Sướng cái mẹ gì. Cũng phải thi tốt nghiệp vậy.  Với cả luyện tập để đi thi đấu còn mệt hơn. Tao với thằng Jeno sắp mệt chết rồi. Mà dạo này cũng chưa có hẹn nhau ra ngoài lần nào. Lúc nào thi xong đi đi.

Ừ. Hẹn nhau ở cái quán mấy bữa nữa hả?

Chán chết. Đến nhà thằng em tao.

Em nào? Thằng Chenle?

Ừ. Chứ mày nghĩ còn ai vào đây.

Mày nói cho Jaemin chưa?

Đang nhắn cùng lúc nè.

Mày rảnh dữ, sao không nhắn vào nhóm chat?

Không được, tao có chuyện riêng muốn nói với mày.

Đọc tới đây tự dưng cậu lại thở dài. Chắc Renjun cũng biết rồi. Nếu Renjun cũng biết, vậy là những người bên đó cũng biết, hay là Jaemin nói cho nó.

Jaemin nói cho tao biết. Yên tâm đi, bên này không ai rảnh vào diễn đàn trường mày đâu. Trừ khi có mấy đứa nhiều chuyện.

Ừ. Mà mày muốn nói cái gì?

Tao tính nói... Mà bỏ đi. Mày chỉ cần biết là với tao mày lúc nào cũng là người bạn quan trọng là được.

Ừ.

Cảm động phát khóc phải không? Ha ha, tao biết mà, đừng nói cảm ơn tao.

Donghyuck thật sự cũng sắp khóc rồi nhưng mà...

Cmm, biến lẹ đi. Tao tắm.

Jeno nó cũng biết. Nhưng nó cũng như tao thôi. Tao chỉ nói vậy để sau này bọn mình gặp mày khỏi thắc mắc.

Ừ.

Donghyuck nhắn xong liền tắt điện thoại. Cậu đứng dậy rồi lấy đồ đi tắm.

Dù chỉ là một đoạn tin nhắn, nhưng nó thật sự khiến Donghyuck thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Bạn bè của cậu không nhiều, cũng không dễ để tìm được những người bạn thật sự tốt. Cho nên khi chuyện này bị lộ ra, ngoài việc sợ người cậu yêu thấy kinh tởm cậu còn lo lỡ ai đó trong số họ sẽ quay lưng lại với cậu. Nhưng Donghyuck không dám nghĩ tới mọi chuyện lại thật sự đi ngược lại với lo lắng của cậu, họ không ai thay đổi cả, vẫn ở đó, quan tâm cậu...

Điều duy nhất bây giờ còn vướng bận, có lẽ là anh ấy. Nhưng nếu anh ấy thật sự không cần cậu nữa?

Có lẽ sẽ không... Anh ấy sẽ không nhẫn tâm đến vậy đâu.

"Donghyuck, cậu ra ngoài à? Mình đi cùng được không?"

Donghyuck giật mình quay lại. Yuri từ lúc nào đã mặc sẵn đồ để ra ngoài.

"Không được." Donghyuck lạnh lùng nói sau đó quay người rời đi.

"Cậu đi hẹn hò hả?" Yuri tự nhiên cố ý nói to. Có lẽ muốn để mẹ cậu ở trong bếp nghe thấy.

Donghyuck quay phắt lại.

"Đó không phải chuyện của cậu."

"Nhưng chúng ta là bạn mà, Donghyuck."

Lửa giận trong người Donghyuck lần nữa bị châm lên rồi.

Ngay lúc này ai đó làm ơn đưa cô ta đi đi.

"Cậu có thể buông tha cho tôi không?"

Yuri nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.

"Buông tha? Không phải cậu mới chính là người cần làm vậy hả? Từ nhỏ đã bám lấy tôi như ký sinh trùng rồi." Yuri bỗng nhiên nổi giận.

Donghyuck là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt này của cô ta.

"Từ nhỏ cậu không phải luôn lẽo đẽo theo tôi sao? Là cậu luôn khóc lóc cầu xin mẹ cho đi chơi với tôi, cũng là cậu là người lúc nào cũng bám theo tôi như cái đuôi. Tôi còn tưởng là cậu tốt với tôi lắm nhưng hoá ra cậu ở bên cạnh chỉ để hạ thấp giá trị của tôi xuống."

"Đồ điên." Donghyuck nghiến răng chửi một câu sau đó quay người rời đi.

Những lời Yuri nói rõ ràng chỉ là quy chụp.

"Vì cậu mà tôi không thể trở thành người như mình muốn. Cậu tưởng bản thân mình tài giỏi lắm hả? Dù sao cũng chỉ là một thằng hèn nhát chuyên núp váy mẹ mà thôi. Lúc nào mẹ tôi cũng đem cậu ra nhắc nhở tôi, bảo tôi phải học tập cậu nhưng rồi sao? Rốt cuộc giống cậu thì có gì tốt? Cũng chỉ là thằng nhãi từng bị ấu dâm mà thôi..."

"Yuri!"

Chát!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro