19: KTCMMQH (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một phát này tát xuống, nghe rất mạnh. Donghyuck đứng cách đó một quãng mà vẫn có thể cảm nhận được cơn giận của mẹ.

"Mẹ. Đừng làm ảnh hưởng quan hệ của mẹ và cô Kim." Donghyuck đi tới, kéo mẹ cậu ra.

Dù giận Yuri nhưng Donghyuck biết, mẹ thật sự rất quý mẹ của cô ta.

Yuri bị đánh đến đỏ cả mặt, lúc quay lại cậu còn có thể thấy rõ dấu tay của mẹ mình in lên đó.

Như này có bị coi là ăn hiếp con nhà người ta không nhỉ?

"Dù có là trước mặt mẹ con, cô cũng sẽ đánh." Mẹ cậu tự nhiên rơi nước mắt. "Con có biết cả nhà cô đã phải khổ sở thế nào về chuyện đó không? Con có biết tâm lý Donghyuck đã bị ảnh hưởng tới mức phải uống thuốc liên tục trong ba năm không? Có thể với con những chuyện này chẳng là gì cả, nhưng đây là con trai cô. Khi nhìn thấy nó hoảng loạn, sợ hãi như vậy cô mới biết, thực sự đó không phải chuyện chỉ đơn giản nói quên là quên được. Mười năm, đã mười năm rồi, tại sao con vẫn không buông tha cho nó. Mười năm rồi nhưng thằng bé vẫn phải lén giấu cô dùng thuốc..." Mẹ đột nhiên gào lên. "Tại sao lại không buông tha cho nó. Tại sao cứ mỗi khi giận lên là lại nhắc đến những chuyện đó? Tại sao?"

Mẹ bật khóc, ngồi bệt xuống đất

Donghyuck đau lòng quỳ xuống ôm lấy bà.

Yuri đứng một bên lau nước mắt.

"Cô thì biết gì chứ... Từ nhỏ đến lớn mẹ con lúc nào cũng đem Donghyuck ra so sánh với con. Nói rằng con phải giống cậu ấy, phải thông minh, tài giỏi và ngoan ngoãn như cậu ấy. Mỗi khi nghe thấy những lời đó, con thật sự rất giận. Con có chỗ nào thua kém con của cô chứ? Ngược lại còn xinh đẹp hơn cậu ta gấp trăm lần. Con chẳng có gì để phải bắt chước Donghyuck cả. Nhưng... Nhưng mẹ con không thấy vậy... Mẹ lúc nào cũng nói con không bằng Donghyuck, lớn lên sẽ không thể thành tài... Con không biết buồn hay sao? Tại sao mẹ lại không quan tâm đến cảm nhận của con? Con hận mẹ... Cũng hận con trai cô. Tại sao cậu ta lại xuất hiện trong cuộc đời của con? Nếu bạn đầu không có Donghyuck, mọi người đều sẽ chú ý đến con... Mẹ cũng sẽ không lấy chuyện đó ra trách phạt con nữa..."

"Yuri!" Có tiếng ai đó kêu lên thất thanh, Donghyuck ngẩng mặt lên. "Yuri... Con gái của mẹ..."

Donghyuck quay ra sau. Ba cậu có lẽ nghe thấy nên đã gọi cho mẹ của Yuri tới. Cô Kim vẫn đang mặc vest, có lẽ mới từ chỗ làm tới. Nhưng đập vào mắt Donghyuck sau đó là mới là hình ảnh khiến cậu tay chân rụng rời.

Mark...

Anh ấy đứng đó từ lúc nào vậy?

___

Mark từ trường về, cả người toàn là mồ hôi vì mới biểu diễn cho lễ hội trường xong. Phản ứng của mọi người với bài hát lần này có vẻ rất tốt, ca sĩ chính giọng cũng hay nữa. Hi vọng những lần sau cũng sẽ suôn sẻ như vậy.

Anh cởi áo, để người trần rồi ngồi xuống bên giường. Hôm nay ở nhà không có ai vì ba mẹ đã về quê thăm họ hàng từ hôm qua. Anh Jaehyun cũng có việc trên trường, dạo này dự án của anh ấy có chút trục trặc. Mỗi lần về nhà đều nhốt mình trong phòng, Mark có gọi mấy lần cũng không có trả lời.

Hi vọng anh Taeyong sẽ có cách giúp.

Nhưng ở đây lo chuyện anh trai cũng chả có ích gì, giờ Mark thật sự cũng có rắc rối của mình mà.

Hồi chiều Donghyuck có nhắn tin cho anh. Nói rằng có chuyện cần nói, anh liền lập tức nhận ra cậu muốn nói tới chuyện gì.

Anh thật sự không quan tâm đến những điều đó, người anh yêu là em ấy của hiện tại. Dù trước đây có từng bị gì đi chăng nữa thì đó cũng là chuyện đã qua rồi. Con người không phải lúc nào cũng nên bám víu quá khứ để sống. Hiện tại và tương lai mới quan trọng hơn.

Sau khi tắm rửa xong, Mark đi ra ngoài kiếm gì đó bỏ bụng. Bây giờ đã bảy giờ vậy mà Donghyuck vẫn chưa tới. Không lẽ em ấy lại bận cái gì nữa?

"Về rồi đó hả?"

Mark giật cả mình khi Jaehyun từ trong phòng đi ra. Mẹ nó, mở cửa mà không chút tiếng động luôn.

"Anh ăn gì chưa?" Mark hỏi.

"Chưa. Cũng không đói." Jaehyun đi tới pha thêm cà phê. Bây giờ nhìn anh của mình Mark cảm thấy không chắc ảnh có còn tỉnh táo không nữa, cả người cứ toát ra khí chất của kẻ điên ấy.

"Nghiên cứu của anh có vấn đề à?"

Jaehyun đang khuấy cà phê bỗng nhiên dừng lại.

"Ừ. Nhưng anh sẽ từ từ tìm cách." Jaehyun cố bình tĩnh trả lời. "Mà đừng có lo chuyện của tao nữa, mày với thằng nhỏ sao rồi?"

Mark nhún vai.

"Bình thường."

"Mày chưa làm gì thằng bé đó chứ?"

"Anh nghĩ gì vậy. Em đâu giống anh."

"Tao thì sao? Dù sao tình yêu cũng có thể bắt đầu từ tình dục mà. Nam nữ lấy nhau cũng không phải vì nhờ có chuyện đó mà được xem là chuyện đương nhiên à."

Jaehyun nói tới đây, tự nhiên lại khiến Mark liên tưởng đến chuyện của mình.

Đúng rồi, sau này nếu anh và Donghyuck muốn tiến lên thêm một bước nữa không phải sẽ bị chuyện này cản trở sao.

Đàn ông và đàn ông thì không có con được. Không ba mẹ nào lại muốn chuyện đó xảy ra cả.

"Mày rảnh thì đi thăm thằng nhỏ đi. Mấy ngày này lo ôn tập để thi tốt nghiệp chắc mệt lắm đó. Mà tao thấy cũng kỳ ha, hồi mày ôn thi Donghyuck lúc nào cũng cơm bưng nước rót. Giờ nhìn coi... Chắc thằng nhỏ hoa mắt mới đi yêu mày."

Phán xong một câu đó, Jaehyun liền cầm ly cafe của mình trở về phòng.

Mark muốn phản pháo lại cũng không có cơ hội, nhưng mà... Jaehyun nói đúng. Lúc Mark ôn thi cậu lúc nào cũng ở bên cỗ vũ. Giờ có lẽ Donghyuck cũng rất mệt, hay là mình qua nhà em ấy nhỉ? Tạo cho em ấy bất ngờ?

___

Donghyuck không thể nghe hay nhìn thấy gì ngoài cái người đang đứng trước cửa nhà cậu nữa.

Không hiểu sao tự nhưng nước mắt cậu lại rơi.

Cứ vậy mà khóc rồi...

"Đi theo anh." Mark không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt cậu, nắm tay cậu kéo lên. "Cho con xin phép đưa Donghyuck ra ngoài ạ."

Anh nói với ba cậu, ba khẽ gật đầu, đồng ý.

Thế là Mark nắm lấy tay Donghyuck, dẫn ra bên ngoài.

Hai người cứ như vậy đi xuống con dốc. Bàn tay cậu bé nhỏ nằm trong tay anh.

Mark không nói gì, cũng chưa từng quay lại nhìn cậu. Donghyuck cứ đi phía sau nhìn sau gáy của người yêu, nước mắt cậu không ngừng rơi, ngực đau thắt từng cơn. Chẳng biết là sợ hay gì nữa...

.

"Ngoan, đừng khóc." Mark đưa tay lau nước mắt cho Donghyuck. Cậu ngoan ngoãn nghe lời anh, cố gắng không khóc nữa.

Sau khi lau nước mắt xong, anh âu yếm nhìn cậu, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng.

"Đói không?" Anh nhỏ giọng hỏi.

Donghyuck gật gật đầu.

Mark không nhịn nổi đưa tay lên nhéo má cậu. Cái má phúng phính này, anh nhớ muốn chết.

"Anh gọi đồ ăn tới nhé? Em muốn ăn cái gì?" Mark nhìn cậu hỏi.

Donghyuck tự nhiên lại lắc đầu. Cậu ôm chầm lấy anh rồi bật khóc.

"Mark... Anh đừng bỏ em."

Mark nghe cậu nói, có chút khó hiểu. Anh đưa tay xoa lưng cậu, nhẹ nhàng nói.

"Donghyuck, có chuyện gì vậy? Sao anh lại bỏ em được?"

Donghyuck vừa thút thít vừa nói.

"Lúc nãy, không phải anh nghe rồi ạ?"

Mark nhớ ra.

Đúng là ban nãy anh có nghe, khi anh tới thì mẹ Donghyuck đã đánh cô bé kia rồi. Nhưng anh cũng không biết mọi chuyện từ đầu là thế nào nhưng những lời mẹ của Donghyuck nói thì anh nghe rất rõ.

Mẹ nói Donghyuck vẫn chưa quên được mọi chuyện, nói rằng cậu hiện tại vẫn phải uống thuốc. Không biết là gì nhưng Mark thật sự rất đau lòng. Anh không muốn người mình yêu vì những chuyện như vậy mà dằn vặt, đau khổ.

Bây giờ em ấy lại nói anh đừng bỏ em, có phải là Donghyuck sợ khi Mark biết được chuyện trong quá khứ thì sẽ bỏ em ấy không?

Sao em ấy lại ngốc như vậy chứ?

"Donghyuck..." Mark khẽ buông cậu ra, dịu dàng đặt tay lên vai cậu. "Nhìn anh này. Em thật sự nghĩ anh là người như vậy sao?"

Mark nhỏ nhẹ nói.

"Anh sẽ vì em từng có quá khứ như vậy mà không yêu em nữa ư? Không, anh yêu em, anh không yêu quá khứ của em. Người anh yêu là em của hiện tại. Cũng có lẽ là em của lần đầu tiên anh nhìn thấy em ở trước sân nữa. (Mark khẽ mỉm cười, xoa má Donghyuck) Anh không quan tâm quá khứ của em. Thật ra thì... Anh muốn biết quá khứ của em. Nhưng anh sẽ không phán xét gì cả. Anh muốn biết quá khứ đó để anh có thể hiểu em hơn và chạm gần đến em hơn. Nhưng nếu em cho rằng quá khứ đó không có gì tốt đẹp thì anh sẽ không hỏi bất cứ gì cả. Anh tôn trọng em vì với anh em thật sự là một cậu bé rất tốt. Em có thể không hoàn hảo trong mắt người khác nhưng em phải biết, với anh em quan trọng không kém gì người nhà của anh. Anh sẵn sàng vì em mà làm mọi thứ nên những điều vụn vặt đó có là gì chứ? Mình quên nó đi, được không? Xin em, vì anh hãy quên nó đi. Nó không thể tiếp tục hành hạ người anh yêu nữa, mỗi khi thấy em như vậy anh đau lòng lắm..."

"Mark..." Donghyuck đưa tay lau nước mắt, cậu chồm lên ôm chặt anh. "Em biết rồi... Em sẽ không... Em sẽ quên... Em sẽ vì anh mà quên đi. Em yêu anh nhiều lắm."

"Anh cũng yêu em." Mark khẽ nói, siết chặt cái ôm của cậu hơn.

Cơ thể cả hai dán lấy nhau, vừa ấm áp vừa thoải mái.

Ước gì khoảnh khắc này kéo dài hơn một chút.

Ọc, ọc...

Tiếng gì đó kêu lên dưới bụng Donghyuck. Cậu xấu hổ đẩy người kia ra.

Mark nhíu mày nhìn cậu sau đó bật cười.

"Ai cho anh cười." Cậu xấu hổ nói.

Mark cố nhịn cười bước tới kéo Donghyuck vào lòng mình.

"Ngoan, đừng dỗi, anh mua đồ ăn cho em."

Donghyuck áp má vào lồng ngực anh khẽ mỉm cười.

Có ai nói cho cậu biết, tại sao lồng ngực của người mình yêu luôn luôn ấm như vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro