20: Tròn mười tám (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cũng chả rõ chuyện học hành bên Hàn nên tui sẽ cho rằng bọn nhóc tới tháng sáu sẽ nghỉ hè nhé.

Rồi, bây giờ vô truyện. Mà thấy tựa 18, 18 lại liên tưởng tới mấy cái ba chấm thật...

___

Mark đặt rất nhiều đồ ăn, còn gọi cả ông anh già toả ra khí chất người điên Jaehyun qua ăn ké nữa. Một nhà ba người cứ vậy cả đêm vừa ăn vừa tám chuyện. Nếu mà có cả Taeyong ở đó thì còn tuyệt hơn, chỉ tiếc...

Sáng hôm sau từ sáng Donghyuck đã được anh người yêu của cậu hộ tống về nhà. Gặp mấy nhà hàng xóm gần đó thì lại dừng lại tám mấy câu. Mà dạo này cũng không có tin chấn động nên cũng chẳng có gì để nói nhiều.

Bầu không khí buổi sáng thanh mát khiến con người ta thật sự thoải mái.

Donghyuck lén nhìn Mark, chỉ ước con dốc này dài ra thêm chút nữa...

"Mark, con chờ cô chút." Mẹ nói trước khi Mark xoay người đi về. Donghyuck đứng một bên vừa đánh răng vừa nhìn hai người.

Lát sau mẹ từ trong bếp đi ra, tay xách theo một bình giữ nhiệt lớn.

"Cô nấu canh xương, con mang về cho Jaehyun nữa. Tối qua định đưa mà lại quên mất." Mẹ mỉm cười nói. "Mà ở nhà không có mẹ cũng nhớ ăn uống đầy đủ đó. Nhìn con gầy đi."

"Dạ, con cám ơn cô." Mark cảm động nhận lấy bình canh. Thật ra đây cũng không phải lần đầu anh được mẹ Donghyuck đưa đồ ăn kiểu này.

"Ừ. Nhớ lời cô dặn đó."

"Dạ, con biết rồi ạ." Mark mỉm cười, lén nhìn về phía Donghyuck.

Cậu trơ mắt nhìn anh, tay vẫn nhịp nhàng đánh răng.

Ôi trời, coi cái điệu bộ kìa. Dễ thương quá đi mất.

"Donghyuck! Đánh răng kiểu đó hả? Bọt chảy hết xuống sàn rồi kìa." Mẹ cậu kêu ầm lên.

.

"Mẹ, Yuri..." Sau khi Mark về rồi, Donghyuck cũng đánh răng cho xong rồi đi tới chỗ mẹ mình.

"Đi cùng mẹ nó rồi." Mẹ không để Donghyuck hỏi hết câu đã trả lời. Vẻ mặt còn vô cùng bình thản, cứ như đang nói chuyện con chó con mèo ngoài đường vậy. "Nó để cho con một tờ giấy trên bàn. Hình như để xin lỗi."

Donghyuck ngẩn người. Không ngờ có ngày này.

"Con cũng đừng để bụng nữa. Chuyện gì cho qua được thì cho qua đi. Chỉ cần sống tốt cho ngày mai là được." Mẹ nói xong bèn quay sang nhìn cậu, bà đưa tay nhéo má cậu, nựng nựng. "Ôi con tôi, sao mà dễ thương quá vậy nè."

"Mẹ này..."

Donghyuck hạnh phúc xen lẫn xấu hổ. Cậu ôm lấy bên má vừa bị mẹ nhéo mà cười. Chẳng biết tại sao nhưng lại thấy rất hạnh phúc...

Vết sẹo vô hình trong tim có lẽ mờ đi rồi, không còn đau nữa...

"Donghyuck, mình là Yuri đây.

Mình biết cậu có lẽ rất ghét mình vì những điều mình đã làm cho cậu.

Xin lỗi, Donghyuck. Mình thật sự hối hận rồi.

Mình không hi vọng sẽ được cậu tha thứ, nhưng mình vẫn muốn cậu biết một điều. Thật ra những lời mình nói với cậu, tất cả đều vì ghen tị với cậu quá mà thôi.

Cậu thật sự là người bạn tốt nhất của mình. Nếu thời gian quay trở lại, mình sẽ không bao giờ làm như vậy. Hi vọng cậu sẽ quên được những chuyện quá khứ khiến cậu đau lòng. Mark thật sự là người tốt, anh ấy yêu cậu rất nhiều. Mình đã cố thử lòng anh ấy nhưng Mark vẫn chỉ nghĩ đến cậu thôi, anh ấy thật sự tốt đấy. Chúc mừng cậu vì đã tìm được cho mình một người bạn tốt như vậy nhé.

Có lẽ sau này chúng ta sẽ khó có cơ hội gặp lại nhau nên bây giờ, mình sẽ tạm biệt cậu ở đây.

Donghyuck, xin lỗi..."

Donghyuck đặt bức thư Yuri viết cho cậu lên bàn. Trên mặt không biết nên làm biểu cảm gì.

Cậu có lẽ không ghét Yuri đến mức đó. Nhưng bây giờ thấy cô đã chịu từ bỏ lòng đố kỵ không đáng có với mình cậu lại thấy nhẹ nhõm hẵng.

Ai có lẽ cũng từng có lúc nông nổi như vậy. Donghyuck có lẽ cũng không phải người hoàn hảo gì và cũng có lúc phạm phải sai lầm. Nhưng mẹ luôn dạy cậu: Cuộc sống mà, phải luôn hướng về phía trước, tương lai là thứ duy nhất ta có cơ hội thay đổi được, còn quá khứ thì không. Ai cũng khư khư giữ mãi những tổn thương trong lòng rồi một ngày cũng sẽ không chịu nổi mà ngã gục mất.

Từ giờ cậu sẽ quên. Sẽ tạm biệt đoạn hồi ức chết tiệt kia. Bắt đầu lại mọi thứ từ đầu.

Hãy như Mark nói, vì anh ấy mà quên đi.

Phải rồi, cậu sẽ quên đi.

Vì anh mà quên đi...

Tạm biệt nhé, quá khứ xấu xí!

.

.

.

"Trời ơi! Trễ mẹ nó rồi, trễ mẹ nó rồi."

Ngày thứ nhất đi thi.

.

"Không được đâu, con không ăn kịp."

Ngày thứ hai đi thi.

.

"Ôi, còn sớm chán. Với lại nay bữa cuối rồi mẹ nấu cái gì ngon ngon cho con nhé!"

Ngày cuối đi thi.

.

Ngày có kết quả thi.

"Ụ ẹ, vậy mà lại đậu rồi. Jaemin! Jaemin ơi tụi mình đậu rồi." Donghyuck hét vào điện thoại.

"Donghyuck, be bé cái mồm thôi còn cho nhà hàng xóm ngủ nữa." Đây là lời của mẹ.

.

Lát anh diễn xong qua đón em đi ăn nhé? Mark nhắn tin tới khi Donghyuck vẫn ngủ phè háng trên giường. Đây là ngày duy nhất cậu quyết định cho mình được ngủ thẳng cẳng vì dù sao cũng đã thi tốt nghiệp xong. Còn kỳ thi đại học kia, mai hẵng tính.

Anh diễn xong chưa? Cậu nhắn lại vào nửa tiếng sau.

Xong rồi, đang dọn đồ về. Em sửa soạn đi là vừa. Mark nhắn lại sau mười phút.

Ok. Donghyuck nhắn lại ngay lập tức. Cậu lười biếng ngồi dậy rồi vào phòng tắm rửa mặt.

Lâu lắm rồi mới được ngủ đã vậy đó.

.

Lúc Donghyuck đang xỏ áo vào thì điện thoại cậu rung lên liên tục.

Cầm điện thoại lên thì một đóng tin nhắn chúc mừng hiện lên. Của bạn thân cũng có mà của bạn bình thường cũng có.

Donghyuck bỏ qua hết tin nhắn của mấy người bạn bình thường kia, nhấn vào tin nhắn của những người cậu xem trọng.

Đại khái thì như sau:

Renjun_đẹp trai_khá hài hước_người thắp sáng thế giới: Chúc mừng bạn hiền. Tao cũng đậu rồi. Mày mau chúc mừng lại đi. Tao đoán giờ mày vẫn còn ngủ chứ gì. Đồ heo mập. 🙃🤗

Jaemin_bạn hiền_Nana: Dù sao cũng nên nhắn tin chúc mừng ha. Chúc mừng đã đậu tốt nghiệp nha. Mình cùng nhau cố gắng cho kỳ thi đại học nữa nha.

Jisung_tay thối_út mà láo: Chúc mừng. Có đi ăn mừng cũng đừng quên rủ em theo đó. Hi vọng là anh không ngủ quên trên chiến thắng, phải ôn chăm hơn nữa cho kỳ thi đại học đó. Em biết tỏng là anh vẫn còn ngủ. Heo già. 😉

Jeno_nhạt nhẽo nhưng được cái đẹp zai: Chúc mừng cậu. Chúc cậu kỳ thi sắp tới cũng có kết quả tốt.

Lucas_3D: Chúc mừng bé cưng của anh. Anh biết em thế nào cũng làm được mà. Kỳ thì sắp tới cũng cố lên nha, anh chờ em ở đại học.

Jaehyun_anh rễ: Đậu rồi phải không. Muốn gì thì nói, anh mua tặng cho. Kỳ thi đại học mà có kết quả tốt anh sẽ dẫn em sang Mỹ thăm Taeyong với anh.

Anh Taeyong: Lúc nào dậy thì gọi lại cho anh.

Đọc xong tin nhắn của anh mình, Donghyuck lập tức gọi điện.

Ngay lập tức được người kia bắt máy.

"Đứng thứ mấy?" Taeyong nói câu đầu tiên.

"Dạ, đứng thứ tư." Donghyuck thành thật trả lời.

"Giỏi. Đã ăn uống gì chưa đó?"

"Dạ, em mới dậy à. Nhưng một lát sẽ đi ăn với anh Mark." Donghyuck ngoan ngoãn trả lời. "Anh Taeyong đang học ạ? Em nghe tiếng giống như ở trong lớp ấy."

"Ừ. Anh còn tới hai tiết lận, cũng chán."

"Ráng lên đi. Anh Jaehyun nói lúc bọn em thi đại học xong ảnh sẽ bay qua Mỹ thăm anh đó."

"Thật à?"

"Dạ. Chắc ảnh không nói với anh đâu, để tạo bất ngờ."

"Nhưng lỡ em ấy nói vậy rồi không làm thì sao?"

"Trước giờ anh Jaehyun có bao giờ nói dối đâu."

"Cũng đúng. À phải rồi, có mẹ ở đó không, chuyển máy cho mẹ đi."

"Dạ." Donghyuck chạy ra ngoài. "Mẹ ơi, anh Taeyong muốn nói chuyện với mẹ này."

.

Đối với chuyện ăn uống Donghyuck lúc nào cũng nhanh nhảu. Cậu có đam mê rất lớn với đồ ăn, nhất là đồ ăn ngon.

Mark sau khi gọi ra một bàn đầy những món thường ngày Donghyuck thích thì chỉ ngồi bên cạnh nhìn cậu ăn, lâu lâu lại giúp cậu rót nước ngọt.

Một bữa này chắc đủ Donghyuck nó ba ngày luôn quá.

Nhưng dù ăn khoẻ như vậy Mark cũng không thấy Donghyuck mập lên chút nào, cái bụng của cậu dù không săn chắc như người ta nhưng nếu xếp loại thì vẫn cứ gọi là có chút thịt thôi.

Tự nhiên ngồi ngắm cậu thế này trong đầu anh lại nghĩ tới mấy chuyện người lớn. Giá mà bây giờ đang là trong phòng anh thì hay biết mấy, anh sẽ đè cậu ra hôn cho thoả thích.

"Mày làm gì thằng bé chưa thế?" Câu hỏi của ông anh Jaehyun lại lần nữa vang lên trong đầu anh.

Tất nhiên là anh chưa làm gì cậu rồi. Cả hai thậm chí còn chưa từng dùng tay làm cho nhau nữa.

Nghĩ tới đây sao mà muốn thử quá. Không biết Donghyuck có chịu không?

"Anh không ăn ạ?" Chả biết có phải do quá nhập tâm hay không mà khi Donghyuck đã ăn gần xong rồi anh mới nghe thấy câu hỏi của cậu.

Donghyuck nhìn Mark, trên khoé miệng vừa vặn còn dính một chút sốt.

Mark thuận tay quệt đi giúp cậu sau đó cho ngón tay lên mút.

"Anh không đói, em cứ ăn đi."

Donghyuck thấy tim mình run rẩy trong lồng ngực. Nhưng đây không phải lần đầu Mark làm mấy hành động thân mật như vậy. Donghyuck dần quen rồi, chỉ là tim đập hay không không kiểm soát được.

Cả hai ăn uống no nê, à không, Donghyuck ăn uống no nê xong thì cả hai tiếp tục di chuyển đến địa điểm hẹn hò tiếp theo.

Rạp chiếu phim.

Lần này cá là anh sẽ không thể từ chối cậu nữa.

"Em muốn coi phim nào?" Mark hỏi ý kiến cậu trước khi bấm chọn vé.

"Anh chọn đi, phim nào cũng được." Donghyuck trả lời, vừa ăn no cậu cũng lười suy nghĩ.

"Vậy coi phim này đi." Mark lẩm bẩm sau đó ấn chọn hai vé đôi.

Trả tiền xong anh quay sang bảo cậu vào trong trước còn mình thì đi mua nước và bắp rang.

"Dạ." Donghyuck nhận vé, ngoan ngoãn đi vào trong phòng chiếu trước.

Bên trong phòng chiếu không quá nhiều người. Donghyuck đọc tựa đề phim, hình như đây cũng là phim cũ rồi, thảo nào lại ít người coi như vậy.

.

Cả hai ngồi ở hàng ghế thứ ba, phía sau có hai ba cặp nữa nhưng cũng không quá nhiều.

Donghyuck vừa bóc bắp rang bỏ vào miệng vừa chăm chú nhìn lên màn hình.

Bộ phim lúc này đã gần đến cảnh cao trào, bất giác Donghyuck không nhịn được mà rơi nước mắt.

Cậu thật sự thấy thương cho mối tình của nam nữ chính.

Nếu đổi lại là cậu cũng chưa chắc biết mình nên lựa chọn sao cho đúng.

Bàn tay của Mark khẽ luồng qua, nắm lấy tay cậu.

Donghyuck quay sang nhìn anh, khịt mũi một cái.

"Ngốc quá." Anh thì thầm, nhéo chóp mũi cậu.

Donghyuck siết chặt bàn tay anh, tiếp tục quay lại xem phim.

Càng đến cuối phim nước mắt cậu càng chảy nhiều hơn. Tự dưng lại hối hận khi để Mark chọn phim, đúng là mất hết cả hình tượng.

.

"Ngoan nào, đừng khóc nữa, cũng chỉ là phim thôi mà."

Donghyuck ngước mặt lên trừng anh. Hai mắt cậu lúc này đã đỏ hết lên rồi, trông tội muốn chết.

"Thôi mà, anh xin lỗi, lần sau không chọn mấy phim như vậy nữa. Em đừng giận."

Nghe Mark nói Donghyuck bất giác lại bật khóc.

"Em không... Giận anh. Em chỉ thấy buồn thôi... Tại sao họ lại đáng thương như vậy..." Cậu vừa nói vừa cố nén cơn thổn thức.

Mark đưa tay lên xoa đầu cậu. Hiện tại cả hai đã ở bên ngoài, xung quanh còn có mấy cặp đôi đang tản bộ nữa. Anh sợ Donghyuck sẽ bị người ta chú ý.

"Bé ngoan không khóc, anh mua kem cho em nha."

"Dạ?" Nghe tới ăn Donghyuck lập tức nín khóc.

Chính là xác là nín khóc ngay tức khắc. Cậu ngước mặt lên tròn xoe mắt nhìn anh.

Lúc này Donghyuck đang ngồi trên ghế còn Mark thì nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cậu. Tư thế thật sự vô cùng lãng mạn.

"Bên kia có xe bán kèm, anh mua cho em nhé?" Anh mỉm cười hỏi.

Donghyuck gật đầu, khuôn mặt phút chốc nở một nụ cười.

"Bé con ham ăn quá." Mark đưa tay nhéo má cậu, sau đó đứng dậy đi về phía xe bán kem.

Donghyuck lấy tay lau sạch nước mắt, quay mặt nhìn theo bóng anh. Mark thật sự đối xử với cậu rất tốt, trước đây cũng vậy, mà bây giờ cũng vậy. Trong vô thức Donghyuck có ảo giác như mình đã trở thành cụ già tám mươi tuổi.

Nếu sau này già rồi mà vẫn có Mark bên cạnh thì thật vui biết mấy...

"Anh gì đó ơi..."

Trong lúc đang chăm chú nhìn ngắm người yêu của mình, Donghyuck nghe thấy tiếng gọi từ phía ngược lại. Cậu lập tức quay sang.

"Anh, giúp em lấy quả bóng kia một chút được không ạ?" Cậu bé trước mặt rất xinh xắn, có lẽ tầm bảy tám tuổi gì đó. Vừa nói cậu bé vừa chỉ tay về phía bụi cây gần đó. Trên bụi cây cao, quả bóng bay hình con mèo đang bị mắc vào đó, với chiều cao hiện tại cậu bé tất nhiên khó mà lấy được.

"Được." Donghyuck quay lại nhìn cậu bé, mỉm cười gật đầu.

Cậu đi trước tới chỗ bóng bay, nhón chân lên rồi nhẹ nhàng lấy quả bóng xuống.

"Của em này." Donghyuck đưa nó cho cậu bé rồi nói.

"Em cảm ơn anh ạ." Cậu bé mừng rỡ nhận lấy bóng rồi chạy đi.

Donghyuck mỉm cười nhìn theo, lúc cậu quay lại chỗ ngồi thì Mark cũng đã mang kem về tới.

"Chờ lâu không? Tại cũng có nhiều người mua nên phải chờ."

"Dạ, không sao." Cậu lắc đầu, cười tít mắt nhận lấy cây kem.

Mark mua cho cậu hương dâu, đúng vị cậu thích rồi. Chua chua, ngọt ngọt.

Donghyuck bắt đầu thè lưỡi liếm.

Cách ăn này có hơi... Gợi cảm không nhỉ?

Thấy người bên cạnh ngồi yên không nói gì, Donghyuck bèn quay sang nhìn anh.

Điều bất ngờ là cậu lại thấy Mark cũng đang nhìn mình.

"Sao anh cứ nhìn em thế?" Cậu ngây ngô hỏi, lại đưa kem lên miệng liếm.

Cái lưỡi đo đỏ thè ra, quét một đường lên đỉnh cây kem, nước miếng ai đó cũng chảy ra rồi.

"Mình về nhà đi." Mark bất thình lình đứng dậy. Cứ thế bỏ cậu lại phía sau, lật đật đi về.

Anh ấy bị làm sao vậy nhỉ? Donghyuck thắc mắc nhưng vẫn nhanh chân chạy theo anh.

"Mark, đợi em với..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro