21: Tròn mười tám (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng sáu đến đã được mấy ngày, Mark cũng không cần đến trường nữa, mọi môn học đều đã đủ điểm. Nhưng hoạt động của câu lạc bộ thì vẫn diễn ra quanh năm suốt tháng. Bọn họ cũng tập trung vào chuyện sáng tác với biểu diễn nhiều hơn.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Mark xách ghi ta đến phòng sinh hoạt của câu lạc bộ. Hiện tại anh là người chơi ghi ta chính cho nhóm nên không thể vắng mặt được. Nếu không có chuyện quan trọng thì vẫn phải ưu tiên việc tạo dựng tên tuổi trước chứ. Nói là vậy, nhưng anh cũng không phải là thánh gì, mấy bài hát vẫn có chút thiếu sót.

"Ê tụi mày, tối ngày mốt có một mối ở bên quán bar mới mở của ông anh tao. Bọn mình đến biểu diễn nhé?" Ca chính của nhóm lên tiếng.

Tất cả mọi người lập tức đồng ý.

Nhưng Mark thì không chắc, ngày mốt là sinh nhật của Donghyuck rồi.

"Biểu diễn lúc mấy giờ thế?" Anh hỏi.

"Tám giờ, mà mày có chuyện bận à?" Ca chính trả lời.

"Ừ, sinh nhật người yêu." Mark lập tức trả lời.

Tất cả mọi người trong phòng lập tức im lặng, ai cũng quay sang nhìn anh với ánh mắt khó tin.

Không phải họ không tin Mark không có người yêu, chỉ là... Sao mà lại nhanh thế?

"Ủa gì nhanh vậy? Mới mấy bữa hỏi mày nói là chỉ tình cờ giúp ẻm thoát khỏi lũ côn đồ thôi mà." Ai đó lên tiếng.

"Mày đang nói ai vậy? Tao đang nói là sinh nhật người yêu tao sao lôi chuyện đó ra làm gì?" Mark nhăn nhó nhìn người đó. Anh thật sự không thích việc họ cứ đem anh ra ghán ghép với Lia.

Lia, chính là người hôm bữa anh đã giúp. Từ sau lần đó cả hai cũng chỉ tình cờ gặp lại có vài lần vậy mà bọn này lại có thể suy diễn sâu xa như vậy.

"Sao lại không lôi, chứ người yêu mày không phải là Lia à?" Ca chính của nhóm nói. "Nhưng tao nhớ Lia sinh tháng tám mà nhỉ?"

"Ủa, mày biết sinh nhật bạn gái người ta luôn."

"Tất nhiên rồi, Lia là người yêu trong mơ của toàn bộ sinh viên trường này mà. Vừa thông minh, xinh đẹp lại giàu có. Tao còn không tin là cô ấy chịu hẹn hò với thằng Mark đâu."

"Người yêu tao không phải Lia." Mark cắt ngang cuộc nói chuyện. "Mà nói rồi đó, tao không đi được. Bữa đó gọi thằng nào thay đi."

"Nhưng không có mày sao mà được, mày là người chơi ghi ta chính mà."

"Thì chỉ là một bữa thôi, chả lẽ lại không ai làm được." Mark nói. "Tao thấy thằng Rin chơi cũng rất hay đó, rủ nó thử coi."

"Ờ..."

.

Donghyuck ngoáy ngoáy cây viết trong tay. Cái bài này, sao lại khó vậy nhỉ? Đã nghỉ hơn mười phút rồi mà vẫn chưa thể đưa ra cách giải.

Jaemin vừa từ nhà vệ sinh đi về. Nhìn Donghyuck ngồi thừ cả buổi lập tức nhận ra vấn đề.

"Để tớ coi thử nào." Jaemin nói, nhận lấy quyển vở giải của cậu.

Donghyuck thả lỏng, ngồi dựa ghế nhìn Jaemin.

Người bạn này của cậu thật sự rất thông minh. Đầu óc phải thuộc loại phản xạ không điều kiện luôn rồi ý.

Bất cứ bài tập nào khó đưa tới trước mặt thì không quá ba phút là có thể giải ra.

Ba mẹ đúng là nuôi không uổng cơm rồi.

"Cậu nói gì cơ?" Jaemin quay qua hỏi lại khi nghe Donghyuck lẩm bẩm cái gì đó. Giống như đang muốn nói với mình...

"Tớ nói, ba mẹ cậu nuôi cậu không uổng cơm." Donghyuck ngồi thẳng dậy, lập lại. "Ồ, hoá ra là giải kiểu này. Hồi nãy cũng nghĩ tới rồi nhưng lại không chịu làm..."

Jaemin nhìn Donghyuck đang chăm chú xem cách giải của mình. Trong lòng bất giác cuộn lên cảm giác mờ mịt. Người này, vậy mà lại chưa từng khóc trước mặt mình...

"Ba mẹ nào mà lại bảo nuôi con tốn cơm chứ." Jaemin trả lời.

"Có. Ba mẹ tớ. Cậu không biết đó thôi, mẹ tớ còn nói nếu kỳ này không đậu đại học bà sẽ trực tiếp ném tớ ra khỏi nhà."

Jaemin phì cười.

"Nói vậy mà cậu cũng tin."

"Tất nhiên phải tin rồi, tớ ngây thơ mà."

Jaemin lại không nhịn được cười.

"Sao? Tớ nói đúng quá còn gì." Donghyuck nhếch nhếch lông mày, láu cá nhìn bạn mình.

Sao một lúc Jaemin mới có thể ngừng cười, quay lại tiếp tục ôn tập.

"Jaemin này!" Donghyuck nhẹ giọng gọi.

"Ừ, nói đi." Jaemin vừa giải bài tập vừa đáp.

"Thật ra..." Donghyuck bối rối gạch gạch lên vở của mình. "Tớ và Mark Lee đang hẹn hò."

Jaemin đột nhiên dừng viết, có chút giật mình nhìn chỗ mình vừa ghi nhầm.

"Thật ra tớ không định sẽ nói lúc này nhưng..."

"Hai người quen nhau bao lâu rồi?" Giọng Jaemin đột ngột thay đổi, Donghyuck cũng không biết phải thế nào nữa, hình như Jaemin bị sốc.

"Từ hồi anh ấy đậu đại học." Donghyuck cảm thấy căng thẳng. Đáng lý cậu không nên nói.

Tự nhiên đùng một cái bắt Jaemin chấp nhận loại chuyện này...

"Còn ai biết nữa không?" Jaemin đã trở về dáng vẻ bình thường, tiếp tục giải bài của mình.

"Có anh Taeyong, anh của Mark và cậu." Donghyuck ngoan ngoãn trả lời.

"Cậu có muốn cho người trong nhóm biết luôn không?" Jaemin quay sang, mỉm cười nhìn cậu. "Sao hả? Sợ muốn chết chứ gì? Tưởng tớ kỳ thị hả?"

Jaemin cười đểu một cái.

Moá, Donghyuck sợ hết cả hồn.

"Cậu không phải con người. Có biết tớ căng thẳng đến mức nào không?"

"Hừ hừ, ai biểu cậu tự nhận mình ngây thơ." Jaemin cười nói.

"Này! Na Jaemin, quen biết bao lâu bây giờ tớ mới biết hoá ra cậu lại ấu trĩ đến vậy đó."

"Cậu mới ấu trĩ."

.

.

Cuối cùng ngày này cũng tới, Donghyuck ngồi trước chiếc bánh kem với đầy dâu tây trang trí xung quanh, nhắm mắt cầu nguyện.

Sau tầm mười giây, cậu mở mắt rồi thổi tắt nến.

Ba đứng cạnh tường bật công tắc mở điện. Ngay sau đó khuôn mặt của những người quan trọng với cậu dần hiện ra.

Ba, mẹ, anh Jaehyun, Jaemin, Jisung, Renjun, Jeno, Lucas và cả Mark, người đang đứng kế bên cậu lúc này.

Mẹ đi vào bếp, bưng ra một chén canh rong biển nóng hổi đặt trước mặt cậu.

"Mau uống đi cho ấm." Mẹ mỉm cười nói. Sau đó quay sang nhìn tất cả mọi người trong bàn. "Mấy đứa cũng mau ăn đi. Cô nấu nhiều lắm cứ tự nhiên mà ăn nhé!"

"Vâng ạ!" Mọi người đều đồng thanh nói.

Lát sau, mẹ và ba nói rằng sẽ ra ngoài chơi, tới mười giờ tối mới về nên bảo cậu và các bạn cứ thoải mái vui chơi. Chỉ cần không gây gỗ làm ồn hàng xóm là được.

Donghyuck và mọi người vâng vâng dạ dạ một cách hết sức chân thành, sau đó, khi cánh cửa vừa đóng là cả đám đã nhìn nhau rồi rú ầm cả lên.

Đúng là hết biết!

Lucas như thường lệ nhận làm chủ xị cho cuộc chơi hôm nay, bắt đầu bật nhạc lên rồi nhảy múa loạn xạ.

Điện trong nhà đều tắt hết, chẳng biết người nào đem tới một cái đèn đèn, phát ra được tất cả màu, để nó ở giữa nhà rồi cứ thế mà bật nhạc lên quẩy. Không gian phút chốc trở nên thật náo nhiệt. Nhưng lẫn trong tiếng nhạc vẫn có thể nghe ra những tiếng cười vô cùng hạnh phúc của mọi người. Donghyuck đứng bên cạnh Mark, lắc lư một cách quyến rũ. Anh nhìn cậu, đuôi mắt cong lên đầy hứng thú.

Sau đó nhân lúc không ai để ý, khẽ ôm cậu vào lòng rồi đặt một nụ hôn lên trán.

"Chúc mừng sinh nhật mười tám tuổi, bé con của anh."

_______

Bonus:

Thái độ của nhóm bạn khi biết tin hai thằng trọng nhóm đang hẹn hò:

Jaemin: ngoài mặt 😍, trong lòng 😍.

Renjun: ngoài mặt 😤, trong lòng 😍.

Jisung: ngoài mặt 🙃, trong lòng 😦😍.

Jeno: ngoài mặt 😀, trong lòng 😘.

Lucas: ngoài mặt 🤗, trong lòng 💔 -> 😘.

Chenle (giờ chưa chơi chung nhưng sau sẽ chơi chung): ngoài mặt 😗, trong lòng 😝.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro