22: Tình yêu không đơn giản (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là thứ có được đã khó mà khi có được muốn lâu bền lại càng khó hơn.

___

Kỳ thi đại học bắt đầu vào đầu tháng bảy. Donghyuck sáng nào cũng thức từ rất sớm để ăn uống và kiểm tra lại dụng cụ trước khi được mẹ đích thân hộ tống đến địa điểm thi.

Cậu những tưởng mình sẽ căng thẳng, lo lắng nhưng khi ngày thi thật sự diễn ra, tâm trí cậu lại trở nên bình tĩnh một cách kỳ lạ. Có lẽ vì ở bên cạnh luôn có những người thân thiết động viên, cổ vũ.

Và nhất là có anh người yêu tâm lý, mỗi ngày đều ghé qua đón cậu đi ăn sau mỗi lần thi xong.

Nói chung là việc của Donghyuck chỉ là ôn tập thật kỹ rồi vác não vào phòng làm bài là xong, mọi chuyện bên ngoài đều đã có mẹ và Mark thay phiên nhau lo.

Ngày cuối cùng làm bài, anh còn mượn con mô tô của anh Jaehyun rồi chở cậu vi vu một vòng để ngắm cảnh nữa.

Cảm giác thì tuyệt hết chỗ nói.

"Mark." Cậu thì thầm, mắt mở to nhìn anh.

"Gì vậy, bé cưng?" Mark gãy chóp mũi cậu, cưng chiều hỏi.

"Em muốn xăm." Donghyuck chớp chớp mắt nhìn anh.

Mark nghe xong thì lập tức nhăn mặt.

"Em nói thật hả?" Anh như không tin vào tai mình.

Donghyuck gật đầu. Vẻ mặt nghiêm túc.

"Nhưng xăm đau lắm đó."

"Em biết mà, nhưng em chịu được."

Mark mỉm cười với cậu.

Mỗi lần Donghyuck yêu cầu cái gì anh cũng đều khó lòng từ chối. Mà trước giờ cậu cũng chưa từng yêu cầu gì quá đáng, mỗi việc đòi xăm lần này có chút mạo hiểm.

Chỉ là, anh chưa biết Donghyuck muốn xăm cái gì.

"Nha, nha? Em chỉ xăm nhỏ xíu à." Cậu nũng nịu chu mỏ với anh. Làm tới mức này luôn thì Mark biết Donghyuck thật sự đã suy nghĩ rất kỹ mới dám nói với anh.

Dù sao thì cũng có anh đi cùng, sẽ không có vấn đề gì xảy ra đâu.

"Ừ, cũng được. Anh có quen một người thợ rất giỏi, để anh gọi báo anh ấy một tiếng cái đã."

"Ôi, tuyệt quá!" Donghyuck nghe vậy thì vô cùng mừng rỡ, nhảy dựng lên cười tít mắt nhìn anh.

Mark mỉm cười nhìn biểu cảm của người yêu. Anh không nghĩ tới Donghyuck lại hạnh phúc như vậy khi sắp phải làm một chuyện khá là đau đớn. Có lẽ em ấy muốn thử nghiệm một cái gì đó mới. Anh còn nhớ mình lúc vừa thi xong cũng vậy, cứ tưởng mình trưởng thành rồi, cũng muốn làm gì đó ghê ghớm một chút. Tuy xăm mình, lại nói sẽ xăm một hình nhỏ nên không tính là rủi ro gì lớn, thế nhưng, xăm mình luôn là vậy. Một khi mũi kim đâm xuống rồi, có muốn xoá cũng sẽ để lại sẹo, là chuyện phải suy nghĩ thật cẩn trọng. Nếu đến lúc hối hận...

Donghyuck không cho Mark nhìn lúc cậu xăm, thế nên anh cũng chẳng biết rốt cuộc làm em ấy xăm cái gì. Nhưng anh tin Donghyuck sẽ không làm gì khiến anh phải thất vọng. Người như Donghyuck đó mà, có hơi cứng đầu một chút, nhưng với những người mình yêu, em ấy sẽ không muốn họ thất vọng. Nhất là sau khi anh biết chuyện em ấy chỉ vì một đoạn ký ức xấu xí kia mà dằn vặt suốt từng ấy năm, sợ anh vì vậy mà xa lánh cậu anh lại càng tin Donghyuck sẽ không làm chuyện gì khiến anh thất vọng.

Sau khi xăm xong, Mark lái xe đưa Donghyuck về nhà cậu. Trước khi về nhà mình, anh không quên dặn Donghyuck thả lỏng, không quá căng thẳng trước khi có kết quả thi.

"Nếu năm nay kết quả không tốt cũng không sao, anh vẫn sẽ luôn bên em. Nhưng anh tin em sẽ làm được thôi, em đã rất chăm chỉ mà." Anh nói. "Bây giờ thì nghe lời anh, vào nhà rồi ngủ sớm nhe. Mai sau khi đi tập xong anh sẽ về dẫn em đi chơi."

"Vâng ạ." Donghyuck mỉm cười, xoay người đi vào nhà.

Mark vẫn dừng xe trước cổng, chờ cho tới khi thấy Donghyuck đóng cửa vào nhà rồi anh mới quay đầu xe.

Tuy rất tò mò về hình xăm của Donghyuck nhưng anh nghĩ cứ để tự nhiên, lúc nào Donghyuck muốn anh thấy thì tự khắc sẽ được thấy thôi.

.

Donghyuck thật ra chưa đi về phòng, cậu chỉ giả vờ đóng cửa lại cho người bên ngoài nhìn thấy rồi sau đó canh lúc anh quay đầu xe cậu lại mở tung cửa chạy ra bên ngoài.

Mark không biết rằng trong lòng cậu thật sự luôn mang một nỗi sợ. Sợ mọi thứ trước mắt đều là giả. Không phải cậu nghĩ vậy vì cho rằng Mark không yêu cậu thật lòng, nhưng chỉ là, khi mọi thứ diễn ra quá tốt đẹp con người ta lại đâm ra lo sợ.

Mark quá tốt với cậu, nhưng anh ấy đều tốt với mọi người.

Điều cậu sợ là đến một lúc nào đó liệu có ai đó đến và khiến anh ấy thấy cậu chướng mắt không.

Anh ấy tốt, nhưng cậu thì không. Anh ấy có thể là tất cả của mọi người nhưng cậu lại chỉ là một con người bình thường. Cậu lo sợ vương miệng mình đội trên đầu có ngày sẽ rơi xuống, bị người khác giật lấy và đội lên đầu họ. Cậu khi không có vương miệng nữa chỉ có thể già khô chờ chết, nhưng vương miệng, nó có ở trên đầu ai thì cũng vẫn vậy. Nó luôn là thứ người người thèm khát, và là thứ khiến con người ta trở nên đặc biệt.

Chiếc vương miệng này, cậu tốt nhất không nên đội lên đầu, phải giấu thật kỹ...

.

.

.

.

"Như thế nào lại thành ra như vậy?" Mark khó hiểu nhìn vào bên trong căn phòng với những vật dụng bị đập nát tả tơi.

"Tao không biết, hôm qua lúc tập về tao... Tao đã khoá cửa lại rồi mà... Chìa khoá vẫn còn ở đây này..." Một thành viên trong nhóm run rẩy lấy chìa khoá từ trong túi áo đưa ra. Rõ ràng là không có chuyện cậu ta tự mình đập phá chỗ này được.

"Nhưng nếu không phải mày thì làm sao..." Ca chính của nhóm khó hiểu lên tiếng.

"Có ai đó biết mở khoá thì sao? Giờ tụi ăn trộm cũng đầy ra."

"Nhưng ăn trộm con mẹ nó sẽ đập phá kiểu này sao?" Ca chính giận dữ rống lên. "Mẹ nó còn lấy đi cả bản thảo soạn nhạc của tụi mình."

Mark đứng một bên lắng nghe. Anh đang suy nghĩ đến nguyên do của sự việc này.

Nếu như là ăn trộm thì thứ nhất chẳng việc gì phải đập phá kiểu này. Lại còn không lấy đi cái gì có giá trị mà ngược lại lại ăn cắp mấy tờ bản thảo soạn nhạc mà anh đang viết dở.

Nếu không phải ăn trộm thì chỉ có thể là muốn phá. Nhưng trước giờ nhóm anh đâu có đối đầu với ai? Mà có ghen ghét nhau thì cũng không dùng loại thủ đoạn hèn hạ này đi.

Vậy thì là tại sao? Tại sao lại muốn mấy tờ giấy chép nhạc dang dở đó? Nếu muốn phá thì lấy đi cũng như không, họ vốn dĩ phải biết những người như anh luôn luôn giữ lại một bản... Nghĩa là không cần phá mà chỉ cần có được?

Nhưng muốn mấy bản nhạc đó làm gì?

"Mẹ nó, may là hôm qua tao học thằng Mark, đem đàn về không là toang." Tay ghi ta còn lại trong nhóm lên tiếng.

Mark ngước mặt lên nhìn cậu ta, có chút không biết nên phản ứng với kiểu may mắn này thế nào.

"Thôi, trước hết mỗi người một tay dọn dẹp lại đã. Cái nào còn xài được thì xài, không được thì vứt bỏ. Sau đó mướn thợ về lắp máy quay chóng trộm đi. Còn về vật dụng hư, phải đậu tiền mua lại thôi." Mark lên tiếng, cúi xuống bắt đầu dọn dẹp. Anh cũng không muốn mọi người trong nhóm vì chuyện ngoài ý muốn này mà nảy sinh mâu thuẫn. Chỉ tổ khiến bọn phá hoại kia đắc ý.

Những người khác thấy anh làm thì cũng không cãi vã nữa, mỗi người một tay phụ nhau dọn dẹp.

Cái bọn này đúng là dân phá hoại chuyên nghiệp. Suốt một buổi cả năm người cùng xúm lại làm vẫn chưa xong.

Lúc dừng lại nghỉ ngơi một chút cũng đã quá giờ cơm trưa.

Vốn là Mark tưởng hôm nay tập xong sớm sẽ về chở Donghyuck đi ăn trưa rồi đi đâu đó chơi, ai dè... Vậy là anh lấy điện thoại ra nhắn tin báo với cậu một tiếng.

Lúc nhấn gửi tin nhắn đi trong lòng anh tự dưng lại bùng lên một cơn giận.

Con mẹ nó, phá mất buổi hẹn của tao rồi!

Mà cũng buồn cười, đồ đạc bị đập phá phải góp tiền mua lại, bản thảo soạn nhạc mất nghĩa là chất xám đã bị đánh cắp vậy mà hai cái này cũng không làm Mark giận bằng việc bỏ lỡ một bữa cơm với cậu.

Đúng là yêu vào, đầu óc con người ta trở nên thật kỳ lạ.

.

Donghyuck đang sửa soạn chờ Mark đến đón nhưng khi tin nhắn tới, vậy mà lại là một lời xin lỗi, bảo rằng anh có việc bận, không thể cùng cậu ăn trưa được.

Khẽ thở dài, Donghyuck gõ gõ mấy câu lên điện thoại.

Không sao đâu ạ. Nhưng dù không ăn với em anh cũng đừng bỏ bữa đó. Cậu bấm xong thì liền nhấn nút gửi.

Cậu không giận Mark, chỉ thấy thương anh. Việc học vốn đã bận bịu như vậy rồi vậy mà đến lúc nghỉ hè rồi vẫn không có thời gian rảnh.

Ước gì cậu mau chóng vào đại học, được học chung một trường với anh rồi sau này có thể giúp được gì đó.

Nghĩ tới đây, bất giác khoé miệng cậu lại co giật.

Đó là nếu cậu đậu. Còn nếu không, lo mà chuẩn bị bị đuổi ra khỏi nhà đi chứ ở đó còn muốn giúp ai.

_____

Hãy đoán xem Donghyuck đã xăm cái gì nhé?

Gợi ý: Liên quan đến tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro