23: Tình yêu không đơn giản (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark mỉm cười khi đọc tin nhắn Donghyuck gửi tới.

Đúng như dự đoán em ấy hoàn toàn không giận mà ngược lại còn lo cho anh.

Ừm, anh biết rồi. Anh bấm gửi tin nhắn xong liền quay lại dọn dẹp.

Sau một hồi làm việc cật lực, cả bọn đã dọn xong cái bãi chiến trường do bọn phá hoại nào đó chưa biết gây ra. Ai cũng mồ hôi nhễ nhại.

"Thôi bữa nay nghỉ tập đi. Bây giờ cũng chẳng còn tâm trạng gì cả." Ai đó lên tiếng.

Mọi người lập tức tán thành.

"Vậy việc lắp máy quay mình làm sao?" Lại có ai đó hỏi.

"Để tao, tao có quen một anh làm cho công ty công nghệ." Ca chính lên tiếng.

Mọi người lại đồng loạt tán thành sau đó thì giải tán. Vì để tránh tình trạng như lần trước diễn ra, bọn họ không ai dám để cái gì giá trị ở lại phòng tập cả.

Mark mang theo ghi ta của mình trở về. Bây giờ cũng đã quá giờ cơm trưa rồi nhưng anh cũng không muốn trái lời Donghyuck. Định bụng lát nữa sẽ ghé đâu đó ăn một cái trước khi đến buổi hẹn với Lucas và mấy người bạn khác.

Mày đừng quên cuộc hẹn của tụi mình đó.

Lại là tin nhắn nhắc nhở của Lucas. Mark nhíu mày gõ lại mấy chữ sau đó gửi đi.

Hình như cũng lâu rồi anh và Lucas chưa gặp nhau. Tuy rằng học chung trường nhưng vẫn lười đi từ khoa này qua khoa kia. Mà cái sự lười này cũng kỳ lạ, rõ ràng là ở trường mấy lần có đi ngang qua nhau, nhưng chẳng đứa nào thèm dừng lại nói chuyện. Chờ tới khi về tới nhà rồi mới nhắn tin ghẹo nhau. Ủa, lạ nhỉ? Mark thật sự cũng chẳng hiểu nổi bản thân nữa.

"Mark!"

Đang đi thì bỗng nhiên có tiếng ai đó từ phía sau gọi tới.

Mark lập tức quay đầu lại.

"Tập xong rồi hả?" Lia mỉm cười rồi dừng lại trước mặt anh.

"Ừ." Mark trả lời rồi lịch sự hỏi. "Mà có chuyện gì không?"

"Mark đang định đi ăn phải không?"

"Ừ."

"Vậy tụi mình đi chung đi. Lia cũng vừa mới tập luyện xong, đói muốn chết." Lia vừa nói vừa đưa tay lên xoa bụng mình, giọng điệu nũng nịu hết sức dễ thương.

Mark có chút bất ngờ mà liên tưởng tới Donghyuck, mỗi khi em ấy muốn yêu cầu cái gì cũng đều nũng nịu như vậy. Dù Donghyuck là con trai nhưng Mark lại không hề thấy phản cảm chút nào, ngược lại còn cảm thấy rất là dễ thương nữa. Nếu người trước mặt này đổi lại là Donghyuck thì sao nhỉ?

"Ừ, cũng được." Mark gật đầu, quay người đi trước.

Lia được người ta đồng ý thì vô cùng vui vẻ, mắt cười tít lại như chú cún con rồi quắp đuôi chạy theo anh.

Cứ như thế, buổi ăn trưa đã định là sẽ ăn cùng Donghyuck lại phút chốc biến thành buổi ăn trưa cùng Lia.

.

.

.

.

Donghyuck hồi hộp như người ngồi trên đóng lửa. Bên cạnh cậu là ba và mẹ. Điện thoại thì đang kết nối với Taeyong ở Mỹ.

Vậy là cả nhà bốn người cùng nhau chờ đợi tới giờ hệ thống của trường đăng điểm.

Donghyuck nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, lúc này cậu đã đăng nhập sẵn vào trang wed của trường rồi.

Việc chờ đợi điểm thi có lẽ là điều mà khiến cậu căng thẳng hơn cả lúc ngồi trong phòng thi, chờ đợi giám thị phát đề nữa.

Tim của Donghyuck đập thình thịch, mồ hôi tay cũng bắt đầu tủa ra rồi.

20:00.

Nhanh như cắt, cậu chụp lấy điện thoại, ấn vào avatar của chính mình. Ngay sau đó, hồ sơ của cậu hiện ra. Điểm thi... Cứ thế đập vào mắt.

88, 87, 91, 89, 86...

Omg!

Không phải là cậu nhìn lầm đó chứ?

Người như cậu mà điểm thi đại học lại...

"Lee Donghyuck..."

Mẹ cậu ngồi một bên tay run cầm cập.

"Donghyuck à..."

"Dạ?" Donghyuck lúc này mắt cũng đã đỏ cả rồi, quay sang nhìn mẹ mình.

"Donghyuck à... Vậy là... Vậy là... Con có tương lai rồi..." Nói xong bà bất giác oà khóc, ôm chầm lấy cậu. "Donghyuck à... Mẹ không cần phải đuổi con đi nữa... Không cần đuổi con ra khỏi nhà rồi..."

"Ơ kìa cái bà này." Ba cậu ngồi im lặng nãy giờ bây giờ mới lên tiếng. Tuy ông không thể hiện ra bên ngoài nhưng thật sự, trong lòng bây giờ đang rata vui. Đứa con trai út của ông, cuối cùng cũng vượt qua bước ngoặt đầu tiên trong đời rồi.

"Ba mẹ không quên con đó chứ?" Giọng Taeyong từ trong điện thoại của mẹ truyền ra. "Này Donghyuck, cho anh biết điểm cái coi. Nếu có rớt cũng đừng có khóc, anh sẽ nuôi em mà. Donghyuck..."

.

.

.

"Nhột quá..."

Donghyuck kêu lên khi Mark đưa tay luồng vào trong áo cậu.

"Gì chứ? Cho sờ một chút cũng không được. Em chán anh rồi à?" Anh giận dỗi nói.

Donghyuck phì cười, quay mặt ra sau nhìn anh.

"Anh học ai đấy?" Cậu bĩu môi, khinh khỉnh nhìn anh.

"Học em đó." Mark nói, sau đó tiến tới hôn chụt lên môi cậu.

Donghyuck có chút bất ngờ, trái tim khẽ run lên vì hành động đáng yêu này của anh.

"Anh không thấy nặng ạ, em ngồi trên đùi anh hơn một tiếng rồi đó." Cậu lên tiếng, nhìn anh bằng ánh mắt tội nghiệp.

"Không nặng, anh thích kiểu này." Mark mỉm cười, nghịch ngợm cụng lên trán cậu, tay anh vòng qua eo cậu, siết chặt.

Cảm giác thật ấm áp. Donghyuck mắt lim dim, cảm thấy buồn ngủ. Bộ phim đang phát trên máy tính cũng gần hết rồi thì phải...

"Donghyuck..." Giọng Mark vang lên, hơi thở ấm nóng phà nhẹ bên tai cậu.

Donghyuck trong lúc mơ màng tự dưng lại thấy cả người tê rần.

"Dạ?" Cậu ngồi thẳng dậy quay ra sau nhìn anh.

Mark chỉ chờ có thế. Anh đưa tay lên giữ yên đầu cậu sau đó nhẹ hôn lên.

Ban đầu là khoé mắt, hai bên má, sau đó hôn lên chóp mũi rồi khoé miệng. Cuối cùng nụ hôn chính thức khởi động trên môi cậu.

Donghyuck ngồi dậy, xoay người đối diện với anh. Cậu khẽ hé mở miệng, cho phép chiếc lưỡi ẩm ướt của anh tiến vào.

Bàn tay của Mark luồng vào trong áo thun của Donghyuck, nhẹ nhàng xoa nắn eo cậu.

Donghyuck rên lên, cả người lâng lâng như có dòng điện chạy qua.

Nụ hôn càng lúc càng nóng bỏng, đầu lưỡi chơi đùa, quấn quýt bên trong miệng. Cơ thể cả hai mỗi lúc mỗi dính chặt vào nhau. Qua lớp vải mỏng có thể cảm nhận được lồng ngực phập phồng của đối phương.

Tiếng mút môi, hô hấp hỗn loạn. Âm thanh náo nhiệt từ bộ phim phát ra cũng không thể khiến cả hai ngừng lại.

"Ưm..." Donghyuck quay mặt tránh đi vì không thể thở được. Mark kéo cậu quay lại, ánh mắt mang theo sự nóng bỏng, thèm khát. Lúc này anh thật sự không chỉ muốn dừng lại ở việc hôn môi.

"Minhyung..." Donghyuck kêu lên. Thanh âm phát ra lại giống như rên rỉ, đánh uỳnh vào não của người yêu cậu.

Chết tiệt! Sao em ấy lại quyến rũ đến vậy.

"Minhyung... Em khó chịu..." Donghyuck nói, tay đặt lên vai Mark cọ qua cọ lại.

Mark khẽ nuốt nước bọt, bế Donghyuck lên, đi tới bên giường.

Donghyuck mơ màng nhìn anh, trong mắt phủ một tầng nước mỏng, vẻ mặt vô cùng khao khát, như đã sẵn sàng cho những thứ sắp xảy ra.

Mark nhẹ nhàng đặt bé con của mình xuống giường, sau đó lập tức phủ lên người cậu. Hai cánh tay săn chắc chặn ở hai bên, khoá chặt Donghyuck bên trong.

Hơi thở của cậu rối loạn, cả người nóng lên một cách kỳ lạ. Giờ phút này cậu chỉ muốn được tiếp xúc nhiều hơn...

"Minhyung... Em khó chịu..." Donghyuck lập lại, cậu không thể chờ được nữa. Tại sao anh ấy cứ nhìn cậu khiêu khích như vậy chứ?

"Em khó chịu ở đâu?" Mark cũng chịu hết nổi rồi thế nhưng lúc này nhìn mặt cậu như vậy anh lại không kiềm được, muốn chọc.

"Khó chịu..." Donghyuck thều thào nói, sau đó vươn tay muốn kéo đầu anh xuống. Nhưng Mark không phối hợp, anh giữ yên tư thế của mình quyết không cho cậu thực hiện điều mình muốn.

"Minhyung..." Mặt Donghyuck như sắp khóc rồi. Nhìn tội nghiệp thật đấy.

Mark khẽ cười.

"Được rồi. Anh xin lỗi, không chọc em nữa." Nói rồi anh nắm lấy tay cậu, cúi đầu xuống rồi hôn.

Nụ hôn lần này nóng bỏng hơn tất cả những lần trước, Donghyuck vô cùng gấp gáp, đầu lưỡi càn quét như muốn rút cạn sức sống của người mình yêu.

Vì cảm giác mà Mark đem lại cho cậu quá lớn, cậu dường mất quên mất những gì từng khiến cậu cảm thấy ghê tởm. Nụ hôn của anh, đôi bàn tay đang càn quét bên trong áo cậu, lồng ngực phập phồng đầy nóng bỏng. Tất cả dường như khiến Donghyuck mất đi lý trí. Cậu nghĩ, cậu thật sự rất yêu anh, yêu đến điên đến phát cuồng rồi. Mỗi điều người này làm cho cậu đều hoàn hảo khiến cảm xúc cậu bùng nổ hơn bất cứ ai. Cậu sẽ dễ vui hơn, sẽ dễ buồn hơn, sẽ dễ khóc hơn, sẽ dễ tủi thân hơn, sẽ dễ tức giận hơn... Chỉ cần là anh khiến cậu phải như vậy.

Anh đã kiểm soát được tâm trí cậu, nhưng còn cậu thì sao?

Liệu anh có thấy hạnh phúc hơn khi ở cạnh cậu?

Liệu đối với Mark, cậu có phải người duy nhất có thể kiểm soát tâm trí anh?

...

Donghyuck nghiêng đầu nhìn về phía bức tường trước mặt. Đầu lưỡi Mark đang càn quét trên khắp cơ thể cậu. Cổ, xương quai xanh, bả vai, cánh tay, đầu ngực, eo, bụng. Cứ mỗi nơi anh đi qua đều khiến cả người cậu run lên. Cảm giác tuyệt vời hơn bất kỳ trò chơi nào cậu từng chơi.

Nước mắt cậu bất giác lại rơi ra. Bức tường trước mặt sao mà xa vời quá, dù có ở ngay phía trước cũng không với tay tới được...

Đầu lưỡi Mark liếm một vòng quanh bụng sau đó mút một cái. Anh ngước mặt lên nhìn cậu.

Donghyuck lúc này không hề nhìn anh.

Mark đưa tay kéo cậu nhìn về phía mình.

"Em sao vậy?" Anh nhẹ nhàng hỏi.

Donghyuck buồn bã nở một nụ cười.

"Em yêu anh." Cậu nói.

Mark ngẩn ra. Lời tỏ tình này bọn họ không hay thường xuyên nói với nhau. Mỗi khi ở cạnh nhau cũng không có nhắc tới.

Em yêu anh, hay anh yêu em, có vẻ chẳng cần phải nói ra, thế nhưng vào những lúc thế này, khi anh nhìn vào mắt cậu, dường như lại có một nỗi buồn nào đó vô hình quấn lấy hai người.

Tâm hồn con người thật sự quá rộng lớn. Liệu anh có thể hiểu được cậu không đây.

Donghyuck vẫn luôn che giấu một điều gì đó thì phải. Phải làm sao anh mới khiến em thật sự tin tưởng?

Mark gục đầu lên vai cậu, hơi thở nặng nề.

"Cho anh thời gian... Anh nhất định sẽ dịu dàng yêu em đến lúc nào em không cần anh nữa thì thôi... Anh thật sự, thật sự rất cần em..." Mark nói, giống như đang độc thoại với chính mình.

Donghyuck mỉm cười, kéo đầu anh tới và hôn lên môi anh một cái.

Cậu cúi xuống nhìn phần bên dưới của hai người.

Chết thật, nó đều tỉnh dậy cả rồi.

"Nếu em chưa sẵn sàng thì mình chỉ dùng tay thôi nhé?" Anh mỉm cười nói.

Donghyuck gật gật, có chút xấu hổ xen lẫn hạnh phúc. Cậu cũng cười.

Mark khẽ liếm môi, anh cúi xuống nhìn chỗ đang nhô lên của hai người.

Đây chính thức là lần đầu tiên của anh và cậu.

Bàn tay Mark luồng vào trong quần Donghyuck, nắm lấy thứ nóng hổi đó. Donghyuck nhắm mắt lại, cố kiềm chế tiếng rên đang muốn thoát ra khỏi miệng.

Mark đi chuyển lên xuống.

Donghyuck tận hưởng, rên rỉ.

Sau một lúc anh cũng kéo quần xuống, móc cái thứ đó ra.

Donghyuck trố mắt nhìn cái thứ to lớn trong tay anh, mặt bất giác đỏ thêm một chút.

Mark kéo tay cậu đặt lên cái của mình. Donghyuck căng thẳng nắm lấy, chậm rãi di chuyển.

Tiếng gầm trong cổ họng anh vang lên. Gương mặt thoải mái tận hưởng.

Donghyuck hạnh phúc tiếp tục di chuyển. Cái đó trong tay cậu mỗi lúc một căng ra, cứng ngắt.

Lúc sắp đạt đến cao trào, Mark tự nhiên giữ chặt tay cậu, đem vật to lớn của mình áp sát vào cái bên dưới của cậu. Cả hai ở một chỗ với nhau, kịch kiệt ma sát. Hơi thở dồn dập. Donghyuck không chịu đựng nổi mà phát ra tiếng rên quyến rũ.

Mark cúi xuống hôn cậu. Bên dưới càng ma sát dữ dội hơn. Cảm giác như họ đang thực sự làm tình.

Khi cao trào đi qua rồi, Mark thoả mãn gục lên người Donghyuck. Hơi thở cả hai dần ổn định trở lại.

Sau một lúc, Mark ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh xử lý. Anh thật sự vẫn có thể tiếp tục, nhưng lại không muốn làm Donghyuck sợ.

Lúc đi ra, anh giúp cậu lau mình rồi kéo chăn đắp lên người cho cậu.

Khẽ ngắm nhìn khuôn mặt cậu khi ngủ, Mark cảm thấy rất hạnh phúc.

"Ngủ ngon, bé cưng của anh."

Mark nói, hôn nhẹ lên trán Donghyuck rồi nằm xuống cạnh cậu. Donghyuck mơ màng quay sang ôm eo anh. Mark cười mỉm, nhắm mắt lại.

Ngủ được rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro