24: Ngoại truyện Sungchen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm uống say rồi nảy sinh chuyện không ngờ kia mối quan hệ giữa Jisung và Chenle đã bay vèo lên một đẳng cấp mới.

Tất nhiên là phải vậy rồi. Đều là đàn ông con trai, đêm hôm khuya khoắt còn ôm nhau lăn lộn trên giường mấy vòng, còn không phải vì có tình cảm với nhau thì là gì?

Nhưng Chenle vẫn sâu sắc cảm nhận Jisung này đúng là người hai mặt. Rõ ràng bề ngoài thì tỏ ra lạnh lùng, căm ghét người ta như vậy vậy mà chỉ cần tạo cơ hội một chút là lại...

"Chụt." Jisung lại lén hôn nó.

"Jisung." Chenle sợ hết hồn, quay đầu kiểm tra xung quanh. Nếu mà để người khác thấy thì rắc rối lắm.

"Kiểm tra rồi, không có ai đâu." Jisung hôn được một cái mặt lập tức phởn ra. Chóng tay lên cằm nhìn nó.

Bây giờ cả hai đứa đang đứng ở một hành lang vắng, chỗ này rất hiếm khi có ai qua lại, nhưng mà... Lỡ đâu đúng lúc này có người đi ngang thì sao?

"Đã nói là ở trong trường thì không hôn rồi mà."

"Nhưng người ta nhớ mà."

Chenle chán ghét liếc cậu. Có được một phát là lộ bản mặt thật ra ngay đấy. Đúng như người ta nói, lũ đẹp trai toàn có vấn đề thần kinh.

"Sao hôm qua không thấy cậu đi ăn?" Chenle nói thì vậy thôi nhưng nó cũng rất thích mấy người đẹp trai, trong khi đó Jisung còn là người cực kỳ đẹp trai.

"Hôm qua hả? Có đi mà."

"Vậy sao không thấy?"

"Cậu tìm tớ hả?"

Jisung không trả lời câu hỏi của Chenle, cậu vừa nghe câu hỏi của người ta đã hạnh phúc đến phát khóc. Chenle vậy mà lại quan tâm cậu đến vậy, không thấy cậu đi ăn cơm liền đưa mắt tìm kiếm. Ôi, hạnh phúc quá đi!

"Tất nhiên rồi, vì cậu lúc nào cũng ngồi ăn gần chỗ mình để tiện kiếm chuyện còn gì. Không thấy nên thấy lạ." Chenle thành thật trả lời.

Mặt Jisung phút chốc xịu xuống, y chang con chó bị chủ ghẻ lạnh.

Chenle thấy vậy thì không khỏi buồn cười.

"Thôi mà, mình nói đùa thôi. Mình thích Jisung nhất, không thấy cậu nên lo lắng lắm." Chenle mỉm cười nói, đưa tay lên vuốt tóc cậu.

"Thật không?" Jisung làm vẻ mặt chưa tin.

"Ừm, thật mà. Chenle thích Jisung nhất, nhất!" Chenle nói, đưa tay bẹo má cậu.

Jisung nghe vậy thì không khỏi hài lòng, đứng thẳng dậy ôm lấy eo Chenle.

"Nếu thích nhất thì tối nay cho hôn đi." Jisung vừa nói vừa nhếch nhếch lông mày. Trông vô cùng lưa manh.

Chenle nhíu mày.

"Nha? Tối nay tớ qua nhà cậu."

"Đồ cơ hội." Chenle bĩu môi nói.

"Chứ sao, nếu không biết tranh thủ cơ hội sao có được bồ ngon vậy." Jisung tự mãn nói, mắt nhìn chằm chằm người thấp hơn mình.

"Ngon? Cái gì ngon?" Chenle nhíu mày.

Jisung mỉm cười, quét một vòng từ trên xuống dưới rồi nói.

"Cái gì cũng ngon."

Chenle khó tin nhìn cậu. Tuy rằng nó cũng tự tin với ngoại hình của bản thân nhưng giờ nhìn biểu cảm đáng ngờ của Jisung, nó lại thấy từ "ngon" này lại thiên về một hướng khác.

.

Chuyện Chenle và Jisung đang quen nhau, trong trường không một ai biết. Cho nên cuộc sống của cả hai chẳng có chút gì thay đổi cả. Ngoại trừ việc không còn bận rộn như hồi còn ở câu lạc bộ bóng đá thì hầu như mọi việc vẫn diễn ra như vậy.

Jisung vẫn là nam thần học đường với đội ngũ fan girls đông đảo. Chenle cũng có những người hâm mộ của riêng mình và mối quan hệ của hai đứa trong mắt mọi người vẫn giống như trước đây: Kỳ phùng địch thủ.

Mà chuyện này đối với Jisung mà nói là một sự bất tiện cực kỳ. Mỗi lúc nhìn thấy người kia, muốn chạy đến bắt chuyện cũng không biết phải làm thế nào.

Chã nhẽ lại: Chenle, nói chuyện chút đi?

Rồi người ta sẽ nghĩ sao? Bỗng nhiên phút chốc kẻ thù trở mặt làm bạn? Nghe nó quá hư cấu.

Mà điều khiến Jisung bực bội hơn là, Hana càng ngày càng bám lấy Chenle.

"Chenle à, tối nay cậu có rảnh không?" Hana hỏi.

Chenle có chút khó xử gãi đầu.

"Tối nay hả? Mình bận mất rồi." Nó nói, dù là không muốn đi chơi với Hana nhưng sự thật đúng là nó bận mà. Tối nay Jisung nói là sẽ tới nhà nó.

"Chenle bận gì vậy? Mai là chủ nhật mà?" Ý của Hana là tối nay đâu cần học bài.

Chenle mỉm cười.

"Mình bận cái khác. Mình có hẹn với người khác rồi?" Nó nói, có lẽ tốt hơn hết nên nói rõ.

"À... Chenle có hẹn với bạn gái mất rồi..." Hanna buồn bã, nói bằng giọng thất vọng cực kỳ.

Chenle nhìn mà cũng thấy tội.

"Thật ra không phải hẹn với bạn gái đâu. Chỉ là một người quan trọng thôi."

"Con trai à?" Hana bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt phút chốc vui vẻ trở lại.

"Ừ." Chenle gật đầu.

"Ai vậy? Mình biết tên được không?"

"Cái đó..." Chenle hối hận rồi, ai biểu nhiều chuyện làm gì. Chỉ cần nói có việc bận là được rồi.

"Chã nhẽ người đó có gì không thể để Hana biết sao?" Hana bĩu môi nhìn nó.

Ôi cái biểu cảm khó đỡ này.

"Không phải. Nhưng mà..."

Chuông báo vào lớp vang lên. Chenle thầm cảm ơn ông trời.

"Thôi, chuông reng rồi, để lúc khác lại nói ha." Chenle nói sau đó giả vờ quay đi kiểm tra ba lô của mình, chờ tới khi Hana về chỗ ngồi nó mới dám thả lỏng.

Thật sự cái quan hệ lén lút này, làm nó đau tim muốn chết.

____

Bonus:

Sau khi lên đại học xưng hô của hai bạn cũng thay đổi.

Jisung: Cá heo nhỏ, hôm nay mình đi coi phim đi.

Chenle đang làm luận văn: Không muốn, anh không thấy em đang bận bục mặt ra đây à?

Jisung đi tới ôm lấy người yêu của mình: Anh thấy mà. Nhưng anh đang rủ em đi chơi đó, bộ em không muốn thư giãn một chút sao?

Chenle nghĩ ngợi, sau đó nói: Cũng được.

Jisung thơm má Chenle: Vậy mình coi phim gì đây?

Chenle: Gì cũng được.

Jisung: Titanic?

Chenle: Phim đó mình coi đi coi lại năm lần rồi đó, bộ não anh là não cá vàng hả?

Jisung cười trừ: Vậy coi The non?

Chenle lườm cậu: Bộ điên hả? Anh nhát như vậy mà đòi coi phim kinh dị?

Jisung lại suy nghĩ: Coi Call me by your name?

Chenle: Em coi rồi. -_-

Jisung: Vậy chứ coi cái gì?

Chenle: Gì cũng được.
__

Tôi lúc này: bạn muốn quánh nhau hông? -)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro