25: Tình yêu không đơn giản (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu không đơn giản nhưng chính vì thế mà nó khiến con người ta si mê.

____

Giấy báo trúng tuyển của Donghyuck được gửi đến sau ba ngày có kết quả thi. Lúc cầm nó trên tay Donghyuck thậm chí còn không tin là nó thực sự được gửi cho cậu.

Gửi cho ông (bà): Lee Donghyuck.

Đọc dòng này mà nước mắt cậu muốn trào ra.

Đây không phải là giấc mơ chứ? Có phải là cậu đang mơ không?

"Donghyuck, đừng có tự đánh mình nữa. Mau đem nó qua đây cho mẹ coi." Mẹ cậu lên tiếng khi thấy con trai ngốc của bà liên tục dùng tay vỗ lên mặt mình.

"Dạ." Donghyuck dừng lại trò kiểm tra thực hay mơ của mình, lật đật chạy tới ngồi xuống cạnh mẹ.

"Ôi cái cảm giác này, cũng lâu rồi, hồi đó lúc anh con nhận được giấy báo trúng tuyển mẹ cũng mừng như vậy." Mẹ nói, bắt đầu lấy tờ giấy bên trong bìa thư ra. Đó là một tờ A4 bình thường. Nhưng có lẽ với nhiều người, tờ giấy này chính là một chiếc chìa khoá quan trọng để mở cánh cửa tương lai của họ. Donghyuck hồi hộp nhìn từng chữ trên tờ giấy, trong lòng vô cùng rộn rạo mà nắm chặt lấy tay mình.

Cuối cùng, mục tiêu đầu tiên của cậu cũng đã thành hiện thực.

.
.
.

Camera đã được lắp bên trong phòng tập, mặc dù vậy cũng chẳng ai muốn để mấy đồ giá trị trong phòng tập nữa. Ngay cả Mark, anh cũng sẽ không để lại mấy bản sáng tác dở dang của mình ở lại nữa. Tuy cả bọn đã kết luận rằng có người muốn đập phá vì ganh tị với nhóm của họ nhưng đó cũng chưa chắc là kết luận đúng, Mark nghĩ, có lẽ một phần nào đó họ muốn có được bài hát kia của anh. Nhưng người biết về bài hát, ngoài anh ra, chỉ có một người...

"Ê, một lát diễn xong tụi mình đi đâu đó quẩy đi. Sắp hết kỳ nghỉ rồi, phải tranh thủ chứ?"

"Ừ, cũng được, nhưng mà đi đâu giờ?"

"Hay đi quán của anh..."

Mark ngồi một bên chỉnh lại dây đàn, không muốn tham gia vào cuộc nói chuyện của họ. Hôm nay anh đã hẹn sẽ cùng Donghyuck đi ăn nhà hàng, lâu rồi cả hai cũng chưa đi chỗ nào sáng trọng, anh muốn nhân cơ hội này tiện thể chúc mừng em ấy vừa nhận giấy báo trúng tuyển luôn.

Nghĩ tới đây, Mark lại vô thức mỉm cười.

Không ngờ tới, đại học mà vẫn còn có thể học chung, thậm chí anh đã tìm hiểu, khoa mà Donghyuck chọn lại nằm cạnh bên khoa của anh, lại có căn tin chung nên...

Cảm giác cứ như sắp tới cả hai sẽ có thêm nhiều cơ hội gặp nhau là anh lại háo hức cả người.

"Mark?"

"Hả?" Anh quay lại nhìn mọi người trong nhóm.

"Từ nãy giờ cứ thấy mày cười tủm tỉm thế. Có phải lại nghĩ về người yêu không?"

Mark cười rồi gật đầu. Tất nhiên rồi, còn có thể vừa cười vừa nghĩ về cái gì nữa chứ?

"Này, thật sự bạn gái mày không phải là Lia đó chứ? Hôm bữa tao thấy tụi mày còn đi ăn chung. Có biết là mời Lia đi chơi rất khó không, đằng này lại còn thấy hai đứa mày cười nói nữa."

Mark nghe vậy thì nhớ lại, đúng là hôm bữa có cùng Lia đi ăn. Nhưng anh vốn dĩ cũng chỉ xem cô ấy là bạn, mà bạn bè cười nói với nhau có gì không đúng à?

"Bọn tao chỉ quen biết bình thường thôi." Anh cười khẩy nói, tiếp tục chỉnh dây đàn.

"Bạn bình thường? Bạn bình thường con khỉ. Lia người ta là lá ngọc cành vàng, đi đâu cũng có vệ sĩ đi theo đó. Cỡ mà chỉ bạn bè bình thường thì sao mà đi ăn chung được. Khai thật đi, mày sợ gì bọn tao chứ?"

Mark không trả lời, chỉ tiếp tục việc chỉnh dây đàn của mình.

Dù sao thì việc này cũng không liên quan đến anh. Bọn họ có muốn hiểu lầm hơn nữa thì quan hệ của anh và Lia cũng không thể thay đổi. Anh chỉ yêu mình Donghyuck mà thôi.

.

Buổi diễn kết thúc vào lúc bảy giờ tối. Mark nhanh chóng cùng mọi người thu dọn đồ rồi trở về. Những thành viên khác thì có kèo riêng nên đều gọi taxi đi. Còn anh thì như thường ngày, đi bộ ra trạm xe buýt gần đó để bắt xe về. Mark cũng từng nghĩ đến sẽ mua cho mình một chiếc mô tô giống anh Jaehyun nhưng nghĩ lại thì lại thôi. Dù sao thì anh thấy đi lại bằng xe buýt vẫn tốt hơn, nếu cần thì mượn xe của Jaehyun cũng được, dù gì dạo này anh ấy cũng không hay dùng tới.

Đang đi trên đường thì Mark cảm nhận như có ai đó đang theo sau mình.

Linh cảm của anh vẫn thường trật lấc nên Mark cũng không quá bận tâm, tiếp tục tiến về phía trước. Lúc này anh đã đi tới gần trạm xe buýt, mà nơi đây cũng khá vắng người...

Xoạt!

Mẹ nó!

Mark kêu lên khi bị một cái bao chùm lên đầu. Anh nhanh chóng bị cưỡng chế kéo đi.

.

Lúc cái bao kia được kéo ra, Mark đã bị đem tới một ngõ tối. Xung quanh vắng lặng như tờ, hoàn toàn không thể nghe được tiếng ồn ào trên đường phố.

Bắt cóc tống tiền?

Không đúng, cái lũ này...

"Nhìn cái mẹ gì? Đừng nói là quên bọn tao rồi nha, anh hùng."

Chết tiệt, là tụi nó.

Chính là bọn côn đồ lần trước muốn trêu ghẹo Lia.

Vậy mà anh lại quên mất vụ này mới chết. Tụi nó đã nói "nhớ mặt tao đó" phải không nhỉ?

"Sao? Nhớ ra rồi hả cu?"

Bụp!

Gã đang nói nhanh như cắt thụi một đấm vào bụng anh.

Mark bị bất ngờ nên không thể tránh được, một quả này đánh tới có lẽ muốn làm ruột gan anh lộn lên luôn.

Mẹ nó...

"Ha, tưởng mày lợi hại. Đừng nói cũng chỉ là loại dại gái, thích thể hiện thôi nha."

Vút!

Mark nén đau giơ chân đạp một phát lên bụng của gã.

"Con mẹ nó mày..."

Thấy đồng bọn bị đạp ngã, mấy tên còn lại lập tức xông lên.

Lần này thì hay rồi. Dù có thánh cỡ nào Mark cũng không thể hạ gục hết lũ chuyên dùng nấm đấm để nói chuyện này được.

Phải tìm cách chạy thôi.

.

"Gọi cho con nhỏ đó đi. Nói với nó bạn trai của nó bị đánh tới bất tỉnh rồi, để coi lần sau còn dám láo với tụi mình nữa không?"

.
Donghyuck ngồi chờ rất lâu, nhưng một tin nhắn hay cuộc gọi cũng không có. Ngay cả khi cậu đã chủ động gọi đi nhưng đầu dây bên kia vẫn không ai bắt máy.

Trong đầu cậu bắt đầu vẽ ra nhiều cốt truyện. Nào là hết pin, không bắt được xe, thậm chí là quên... Nhưng khi thấy thời gian càng lúc càng trôi qua, Donghyuck lại cảm giác như có chuyện gì đó không ổn.

Mà linh cảm của cậu, lúc nào cũng chính xác.

Cậu lập tức rời khỏi nhà hàng.

.

"Jaehyun, anh có gọi được cho Mark không? Em gọi hoài cho anh ấy mà không được." Donghyuck lo lắng nói vào điện thoại.

"Đợi chút, để anh lấy máy bàn gọi thử." Jaehyun ở đầu dây bên kia trả lời. Donghyuck im lặng chờ đợi, sự lo lắng trong người càng tăng lên khi nghe thấy những tiếng chuông dài vang lên từ bên kia điện thoại. Mark không bắt máy. "Chắc có chuyện rồi, bình thường nó không bao giờ để chuông đổ quá ba giây."

Jaehyun cũng cảm thấy có gì đó không ổn.

"Bật định vị đi, em với anh đi tìm anh ấy. Em với Mark đã thoả thuận với nhau sẽ luôn bật định vị GPS."

"Ừ. Ai thấy trước thì phải lập tức gọi lại."

"Dạ." Donghyuck nói xong lập tức cúp máy. Cậu nhanh chóng vào định vị GPS để tìm người. Khi vị trí hiện lên Mark đang ở bệnh viện thì tim cậu lập tức nhảy dựng lên, như muốn thoát khỏi lồng ngực.

Tay Donghyuck run lên. Trên đời này, cậu ghét nhất chính là bệnh viện...

.
.

Mark hôn mê được một lúc thì tỉnh dậy. Có lẽ do lúc đánh nhau bị tên nào đó dùng gậy đập lên đầu.

Như một thói quen, việc đầu tiên anh làm là tìm điện thoại của mình.

"Điện thoại." Anh nói, người ngồi đó lập tức lục ba lô của anh rồi lấy điện thoại ra. Mark cố gắng cử động cánh tay để lấy. "Cảm ơn."

Lúc này anh mới sâu sắc cảm nhận được cái gọi là mình mẩy bầm dập. Mà chắc không chỉ đơn giản là bầm dập đâu, nhìn mấy miếng băng gạt quấn trên đầu coi.

Mẹ nó, lại phá buổi hẹn của anh nữa rồi.

Anh có việc bận ạ? Là tin nhắn Donghyuck gửi ba tiếng trước. Bây giờ cũng mười giờ tối rồi. Vậy là cậu đã đợi anh rất lâu.

5 cuộc gọi nhỡ, trong đó có bốn cuộc là của Donghyuck, cái còn lại là của anh Jaehyun. Mark chậc lưỡi, bấm gọi lại cho Donghyuck.

"Mark, em đang trên đường chỗ của anh." Còn chưa kịp để anh nói giọng người bên kia đã vang lên.

Mark chẳng hiểu sao lại thấy mắc cười nữa, nhưng khoé miệng cười định cong lên đã bị một trận đau nhói dập tắt. Thôi quên đi.

"Anh nói cho em, người đang nằm trên giường bệnh là anh hay là người khác?" Donghyuck giọng đầy lắng hỏi. "Chú ơi, làm ơn chạy nhanh nữa lên. Chị gái con sắp đẻ rồi."

Lần này Mark không thể nhịn cười được nữa. Anh phì cười, khẽ buông điện thoại. Hình như khoé miệng lại toát ra rồi, còn có cảm giác máu đang chảy ra nữa.

"Mark, đừng cười nữa. Máu lại chảy ra kìa." Lia ngồi im từ nãy giờ, lúc này mới kêu lên. Cô nhanh chóng mở hộc tủ cạnh đó lấy ra bông băng, đưa lên chấm chấm máu trên miệng cho Mark.

"Cảm ơn, tôi tự làm được." Anh nói, cầm lấy bông băng trong tay Lia.

"Ừ." Lia nói, mặt có chút đỏ rồi ngồi lại xuống ghế.

Cô nhớ lại lúc nhận được cuộc gọi kia, cả người lạnh toát. Dù cho là đang trong bữa tiệc quan trọng nhưng vẫn lén chạy đến. Cô thật sự rất lo cho Mark. Lúc thấy anh bất tỉnh nằm trên đường cô thật sự đã bật khóc, lo lắng gọi cho xe cấp cứu nhưng lại chẳng thể nói được một câu hoàn chỉnh. Giờ nhớ lại, cảm thấy bản thân có chút vô dụng. Lúc gặp tình huống nguy hiểm cứ lâm ca lâm câm.

"Em đến nơi rồi." Tiếng của ai đó bên kia điện thoại lại vang lên. Lia đưa mắt nhìn anh lần nữa. Mark lúc này vẫn cầm chặt miếng bông trên miệng. Khuôn mặt anh tuy bị thương nhiều chỗ nhưng với Lia thật sự không xấu đi chút nào. Ngược lại còn khiến cô cảm thấy Mark thật sự rất giống một anh hùng, thật sự rất tốt bụng. Biết là sẽ gặp nguy hiểm mà lần đó vẫn không ngần ngại giúp cô.

"Cậu muốn uống nước không?" Lia mỉm cười hỏi.

Mark lúc này mới nhìn cô, gật đầu. Anh cảm thấy cổ họng cũng có chút khô.

Lia lập tức đứng dậy, đi tới rót nước cho anh.

"Cậu uống đi." Cô đưa ly nước cho Mark.

"Cám ơn." Mark nói rồi nhận lấy.

Anh uống liền một hơi sau đó đặt cốc lên bàn. Donghyuck nói tới rồi nhưng chẳng biết là đã tới đâu. Trước cổng bệnh viện, hay là trước cửa phòng bệnh?

Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên.

Cả Lia và Mark đều đồng loạt quay người lại.

"Tiểu thư! Ông chủ yêu cầu cô trở về ngay lập..."

"Tránh ra cái coi, đây là phòng bệnh đó, đứng chắn trước cửa làm mẹ gì, muốn thăm bệnh thì mau vào đi."

Mark nhận ra giọng nói giận dữ kia là của Donghyuck. Mỗi lần em ấy lo lắng tính tình vẫn thường cục súc như vậy.

Anh bất giác lại phì cười.

"Mark, cậu đừng cười, máu lại chảy ra bây giờ." Lia lo lắng tiến tới, muốn giúp anh giữ bông băng.

Donghyuck đi vào vừa vặn nhìn thấy một màn này. Nhưng người như cậu... Căn bản sẽ không đi ghen như vậy.

"Tôi không sao." Mark nói, đẩy tay Lia ra.

Anh nhìn Donghyuck, mỉm cười.

Donghyuck ngược lại thấy anh cười ngốc như vậy thì cơn giận lại tăng thêm một bậc. Mà lúc biểu hiện ra bên ngoài, hoàn toàn giống với người vừa ăn phải giấm chua.

"Ngu ngốc!" Cậu tức giận chửi, đi tới kéo học tủ lấy ra bông băng. "Gỡ cái tay ra."

Cậu hung dữ nói sau đó chờ cho Mark lấy tay và bông băng đã bị thấm đầy máu kia ra cậu trực tiếp ấn cái trên tay mình xuống, với một lực...

Khiến Mark đau đến méo cả mặt.

Cậu nhìn sang mỹ nhân bên cạnh, lờ mờ đoán được tình tiết.

Lại anh hùng cứu mỹ nhân chứ gì? Bị đánh cũng đáng lắm, hứ!

Cậu trừng mắt nhìn anh. Mark lại định cười.

"Anh ngậm chặt miệng vào cho em. Nếu em mà thấy anh cười một cái nữa thì cẩn thận." Cậu hung dữ ra lệnh. Mark nghe thấy lập tức im bặt. Mặt trở về trạng thái câm nín ngay.

Sau khi "trấn an" tâm lý người bệnh xong Donghyuck mới quay sang nói chuyện với mỹ nhân bên cạnh.

"Cám ơn chị đã đưa ông anh ngốc của em vào viện." Donghyuck nói giọng ngọt ngào, thái độ với Mỹ nhân thay đổi 180° so với khi nói với người yêu ngay. Thảo mai hết sức dị đó.

"A," Lia lúc này mới hoàn hồn, kêu lên. "Không cần khách sáo, anh của cậu cũng từng giúp tôi một lần rồi."

Donghyuck mỉm cười với Lia, sau đó quay sang lườm Mark.

Biết ngay mà!

"Tiểu thư..." Người ngoài cửa lúc này mới khổ sở lên tiếng. Thật ra anh cũng chỉ là vệ sĩ của mỹ nhân kia thôi mà, ba người ta bảo anh phải đưa người ta về gấp, anh cũng đâu có muốn làm người bất lịch sự chặn trước cửa phòng bệnh đâu chứ.

Lia lúc này mới quay sang nhìn người vệ sĩ của mình. Mặt lộ ra vẻ ấm ức, bất mãn.

"Mark... Mình có chuyện phải đi rồi. Cậu nghỉ ngơi tốt nhé, mai mình sẽ lại tới thăm..."

"Không cần phiền vậy đâu ạ." Donghyuck mỉm cười nói.

"Hả?" Lia có chút ngạc nhiên mà nhìn cậu.

"Không cần phiền chị đâu ạ. Anh ấy có em chăm sóc là đủ rồi ạ." Cậu nói, sau đó khẽ liếc nhìn người vệ sĩ ngoài cửa. "Với lại em nghĩ với tình hình hiện tại chị cũng khó để tới thăm lắm. Nếu chị thấy có lỗi thì chờ anh ấy khoẻ hẵng đã rồi cùng ăn một bữa là được."

Lia giật giật khoé miệng. Cứng họng.

Cái thằng nhóc da ngâm này...

"Ờ, vậy... Vậy chị về trước. Mark, mình đi nhé!" Cô nói sau đó xoay người rời đi. Sống tới từng này tuổi lần đầu tiên Lia bị người ta chặn cho cứng họng như vậy. Đúng là một trải nghiệm thú vị.

Cạch!

Cửa đóng lại.

Donghyuck lập tức thở phào, kéo chiếc ghế mà ban nãy mỹ nhân kia ngồi lại gần rồi ngồi xuống.

Cậu nhìn anh. Nước mắt chẳng biết có phải quá giống vòi nước hay không mà lại chảy ra một cách lập tức như vậy.

"Xin lỗi... Em đừng khóc." Mark đau lòng nói. Anh vươn tay nắm lấy tay cậu.

Donghyuck tủi thân nhìn anh. Rõ ràng là... Cậu nâng niu anh như vậy.

Mẹ nó...

"Donghyuck... Anh xin lỗi, lần sau không dám nữa. Em đừng khóc nữa có được không?"

Anh còn dám thề? Cậu lập tức trừng anh. Cố gắng ngăn nước mắt chảy ra.

"Em... Em phải gọi... Cho anh Jaehyun..." Cậu vừa nấc cục vừa nói. Mark cảm thấy trái tim mình tan chảy mất rồi. Ôi, người đâu mà dễ thương thế. "Em... Em mà biết... Ai đã đánh anh thành ra... Như vậy... Em nhất định... Cho nó... Què quặc... Cả đời luôn... Alo, anh Jaehyun... Anh Mark..."

Mark lại không kiềm được nụ cười trên môi mình, nhưng lần này cũng không chảy máu nữa. Có lẽ cơ thể biết mọi tế bào bây giờ đều đang rất hạnh phúc, cho nên nó đã ra lệnh cho máu không được chảy ra nữa sao.

Anh im lặng nhìn cậu. Lắng nghe thật kỹ từng lời cậu nói; từng cái nấc cục vì khóc mà tạo thành; từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má, chúng lúc này lại lấp lánh tựa như pha lê.

Mark nhìn bờ môi mềm mại của cậu, cảm giác nhung nhớ lần lượt ùa về.

Cả đời này, có lẽ ngoài ba mẹ và anh trai ra chưa có ai lo lắng cho anh đến mức như vậy.

Donghyuck, anh thật may mắn khi đã gặp được em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro