26: Có người yêu bá đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nhận được điện thoại của Donghyuck, thật ra Jaehyun đã đứng trước cửa phòng bệnh rồi nhưng lại nghĩ tới tình hình bên trong nên anh chưa muốn vào.

Có lẽ cả hai đứa nhỏ vẫn chưa ăn, nghĩ vậy Jaehyun nói với Donghyuck là một lát nữa mình mới tới rồi quay đầu đi ngược trở lại, tốt nhất là mua chút cháo cho Mark và đồ ngon ngon cho em dâu.

"Dạ." Donghyuck nói xong liền cúp máy. Cậu lau nước mắt rồi quay sang nhìn Mark. Lúc này anh cũng đang nhìn cậu, bàn tay cả hai trên giường đan vào nhau, cậu khẽ mỉm cười rồi siết chặt. Cách đây không lâu, cũng trong phòng bệnh thế này cậu và anh cũng nắm tay và im lặng nhìn nhau, nhưng chỉ khác là lần này người nằm trên giường bệnh lại đổi thành anh.

Donghyuck thật sự rất sợ việc phải vào bệnh viện. Bởi vì mỗi lần như vậy chúng ta chẳng thể đoán trước được điều gì đang chờ đợi mình.

Có thể là một tai nạn nhỏ, nhưng cũng có thể là tai nạn lớn; gãy tay, gãy chân hay thậm chí chấn thương não... Mọi thứ đều có thể xảy ra và quá khó để phòng tránh. Chẳng ai mong muốn người thân của mình xảy ra biến cố gì cả. Và nhất là người mà ta yêu thương nhất...

Cậu nhìn khuôn mặt đầy thương tích của Mark, lòng ngực bất giác lại đau nhói.

Mẹ nó, đứa nào thất đức lại dám ra tay với người yêu cậu nặng như vậy? Cậu mà biết thì...

"Anh đói không, để em xuống căn tin của bệnh viện coi thử."

"Đừng đi." Mark kéo tay cậu lại. "Anh nghĩ anh Jaehyun chắc sẽ mua tới thôi, anh ấy đi taxi cũng không lâu đến vậy."

"Phải ha." Donghyuck dường như nhận ra, mỉm cười nhìn anh. "Sao tự dưng anh lại thông minh thế?"

Mark âu yếm nhìn cậu, ngón tay cái khẽ vuốt ve mu bàn tay của người mình yêu.

"Không phải thông minh, đó là vì bọn anh là người một nhà." Anh nói.

Người một nhà?

Donghyuck ngẩn ra. Người một nhà, không phải giống cậu và anh Taeyong sao?

"Ngốc quá, giống anh và em đó. Lúc nào cũng lo lắng và hướng về nhau. Cũng giống như người một nhà." Mark cười bằng mắt với cậu, trông đáng yêu hết sức.

"Ai thèm làm người một nhà với anh." Cậu xấu hổ làu bàu.

"Em không phải người một nhà. Em là mặt trời của anh."

"Vậy anh muốn làm bông hướng dương à?" Donghyuck ngây ngô hỏi.

Mark mỉm cười gật đầu.

"A." Anh nhăn mặt kêu lên khi vết thương trên đầu vì cử động mạnh mà lại nhói đau.

"Ngốc, nằm yên đi. Đau như vậy mà còn cử động." Donghyuck lo lắng nói.

"Không phải vì để trả lời em sao?"

"Gì chứ? Anh là đang đỗ lỗi cho em?"

"Không không, anh nào dám."

"Anh nào dám cái con khỉ, nhìn mặt anh ghi rõ như vậy. Lee Donghyuck là người làm tôi đau kia kìa. Hu hu..."

Mark thở dài.

Ôi, tới giờ nữa rồi.

Cạch! Tiếng mở cửa đột ngột vang lên, những người đi vào làm Donghyuck và Mark hết cả hồn.

"Ba? Mẹ?" Donghyuck kêu lên.

Đồng loạt với Mark. "Cô, chú."

Jaehyun nhún vai, mang theo hai túi đồ ăn đi tới đặt lên bàn. Mẹ cậu cũng mang theo một giỏ trái cây lớn. Ba cậu thì mang theo một cái túi, không biết là bỏ gì trong đó.

"Biết con đường nào cũng đòi ngủ lại nên ba mẹ đem thêm chăn tới, cả bàn chải đánh răng và kem nữa." Ba cậu nói.

Phút chốc, sóng mũi cậu lại lần nữa cay lên.

"Ba... Mẹ..." Cậu cảm động lần lượt ôm lấy hai người. Nhưng chỉ lát sau lại quay sang nhìn Jaehyun với ánh mắt sắc lạnh. "Anh Jaehyun... Anh Mark ăn híp em..."

Mark lúc này nằm trên giường bệnh chỉ biết câm nín.

.

Ba mẹ Donghyuck sau khi hỏi thăm Mark xong thì cũng đã ra về. Để đứa con trai của họ lại là đủ rồi.

"Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn." Jaehyun ngồi bên cạnh nhẹ giọng nhắc, anh đưa ly nước đã rót sẵn cho cậu.

Mark khó chịu lườm cả hai người. Tự nhiên giống như bị cho ăn giấm vậy.

Chua lè.

Jaehyun thấy khoé miệng Donghyuck dính sốt thì liền dùng tay mình chùi đi. Mark lập tức trợn mắt, kêu lên: "Anh Jaehyun..."

Jaehyun tỉnh bơ đưa tay lên mút, quay sang nhìn thằng em mình.

"Gì?"

Mark khó chịu nhìn anh. Cũng không biết phải nói thế nào.

Đừng có động vào người yêu em. Chả nhẽ lại nói thế? Không phù hợp, quá không bình thường.

"Mày trừng anh như vậy một hồi rớt mắt ra bây giờ." Jaehyun nói sau đó quay sang tiếp tục chăm sóc em dâu.

Mark thì tức muốn xì khói rồi.

Hừ, cứ đợi đấy. Quân tử, trả thù mười năm sau cũng chưa muộn.

.

.

.

.

.

Trong số những người bạn của Donghyuck, người cũng rất gì và này nọ nhất chính là Jeno. Chú ruột cậu ấy chính là đội trưởng đội đặc nhiệm, có quyền ra lệnh cho gần như toàn bộ cảnh sát trong thành phố. Vì vậy việc điều tra người đối với chú ấy dễ như trở bàn tay. Cho nên ngày hôm đó đã xảy ra một chuyện được cho là vô cùng kinh thiên động địa, mãi đến sau này khi nhớ lại cả bọn vẫn không khỏi ngạc nhiên vì chính sự bá đạo của mình.

"Mấy thằng khác sao cũng được, nhưng thằng dám dùng gậy đập lên đầu người yêu tao thì đừng hòng thoát, tao nhất định cho nó lết đến bệnh viện luôn."

Jaemin ở một bên nghe thấy những lời này của bạn mình thì không khỏi giật mình. Lúc quay qua thấy ánh mắt như sát thủ giết người của cậu, Jaemin càng hoảng sợ hơn.

Trời ụ, chả nhẽ bữa nay Donghyuck muốn bước chân vào giới giang hồ.

"Yên tâm đi, không ai giành mồi của mày đâu." Giọng Renjun lạnh lạnh vang lên bên cạnh.

"Đúng đó, lũ còn lại là đủ cho tụi này rồi." Jisung đập đập thanh sắt trên tay mình.

"Yên tâm đi, phần đó giành cho cậu mà." Jeno bình thản nói, miệng vẫn đang nhai kẹo cao su.

Jaemin nuốt một hơi khí lạnh, ngước nhìn hai người cao lớn, to con nhất trong cả đám.

Anh Jaehyun và Lucas tại sao cũng đi theo? Họ không phải nên đóng vai người tốt ngăn cản bọn trẻ con đi oánh lộn hay sao? Trong phim thường như vậy mà?

"Tụi nó ra rồi kìa. Mẹ nó, còn dẫn theo cả gái." Jaehyun dùng ống nhòm quan sát, lên tiếng.

"Có tổng cộng năm thằng, mấy đứa nhớ phải lôi đầu cả lũ lên xe cho bằng được nhé." Lucas ngồi ở ghế lái, nghiêm mặt nói. "Mẹ nó, dám chọc bạn của tao à..."

"Ok, đã rõ." Cả bọn đồng thanh nói.

"Chính là lúc này. Let's go!" Jaehyun ra lệnh, ngay lập tức chiếc xe lao đi.

Cả bọn nhanh chóng đeo khẩu trang, khi xe vừa dừng lại trước mặt nhóm người vừa bước ra khỏi quán bar, cả bọn lập tức nhảy xuống xe.

Mấy gậy này vung ra đều chuẩn xác đến từng mm. Tất cả bọn người xấu đều bị khống chế nhét vào trong xe. Sau đó chiếc xe lập tức lao đi, hoà mình vào dòng xe cộ tấp nập trên đường phố.

.

.

"Mấy anh ơi, làm ơn tha cho em. Em nào biết thằng nhóc đó là đàn em của mấy anh chứ? Xin tha cho bọn em..."

"Câm mẹ mồm lại đi." Lucas đạp ngã cái ghế bên cạnh, tiếng động phát ra khiến cả năm tên côn đồ đang bị bịt mắt trói chặt tay chân kia hoảng sợ. Cái lũ này ấy mà chỉ giỏi ức hiếp người yếu thế, khi mà gặp chuyện nguy hiểm là lại lộ bản chất hèn nhát ngay lập tức.

Cũng may bọn này đều đã uống say nên mới dễ tấn công như vậy, nếu là bình thường cũng chưa chắc mấy người Donghyuck có thể thuận lợi bắt người đi.

"Nói nhiều làm gì, đánh chết mẹ tụi nó hết đi." Renjun hung dữ nói, cạ cạ cây gậy trên tay xuống dưới sàn.

Donghyuck đã nhắm sẵn cái tên đã dùng gậy đánh lên đầu Mark, vết thương hắn gây ra là nặng nhất.

Cơn giận bùng phát. Cậu đi tới đạp ngã tên khốn đó xuống.

"Thứ khốn nạn, đê tiện." Vừa rống lên cậu vừa đập mạnh cây sắt trên tay xuống.

Một tiếng thét đau đớn vang lên. Tất cả mọi người đều có thể nghe thấy tiếng xương gãy vụn.

Donghyuck mắt đỏ lên vì giận dữ. Tiếp tục dùng gậy sắt đánh xuống.

"Ai cho mày động vào người của tao." Cậu rống. "Ai cho mày ỷ thế ức hiếp người khác. Con mẹ mày..."

"Chết mẹ mày đi."

Bốp!

Máu văng tung toé.

Donghyuck ném cây sắt sang bên cạnh.

Hơi thở của cậu trở nên rối loạn, lồng ngực phập phồng. Cậu đưa tay lên lau mồ hôi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn người đang nằm bất tỉnh dưới đất.

"Cởi hết quần áo tụi nó đi." Cậu nói, "sau đó hẵng gọi cấp cứu."

"Mẹ nó, anh cũng ác dữ." Jisung kinh ngạc kêu lên.

Donghyuck phì cười.

"Đó là vì chú mày chưa yêu thôi." Cậu nói, quay sang cười với Jisung một cái rồi lập tức ngồi xuống lột lần áo của mấy tên kia ra. Cả bọn cùng nhau làm sau đó đem số quần áo đó ném vào sọt rác rồi gọi cho xe cấp cứu.

Chờ cho tới khi lũ khốn nạn kia được chuyển hết lên xe cấp cứu cả bọn mới lái xe trở về.

Suốt cả một đoạn đường không ai nói gì với nhau. Có lẽ là sau khi làm chuyện lớn, tâm trạng cũng trở nên trầm ổn hơn.

Donghyuck nhìn xuống bàn tay đầy máu của mình. Cảm giác lo sợ lúc này mới bắt đầu trào dâng. Có phải cậu bị điên rồi không?

Tại sao có thể ra tay tàn nhẫn như vậy?

Nhưng còn bọn khốn đó, sau khi chúng đánh đập người yêu cậu thành ra như vậy chúng có chút nào hối hận không? Có cảm thấy tội lỗi không?

Cậu biết rằng việc làm của mình là sai. Thế nhưng trên đời này luôn có những lúc như thế. Chúng ta bị người khác ức hiếp cũng không thể dùng công lý đáp trả. Hơn nữa cậu cũng cảm thấy nếu để cảnh sát nhúng tay vào cùng lắm thì bọn người kia chỉ bị cảnh cáo rồi giam giữ vào giờ thôi, chỉ cần là động vào một ngón tay của người cậu yêu, cho dù là ai cậu cũng sẽ tìm cách trả lại cho họ gấp bội.

Dẹp mẹ suy nghĩ vớ vẩn đó đi. Với những người chuyên dùng bạo lực để ức hiếp người khác chỉ có bạo lực gấp đôi mới khiến chúng khiếp sợ.

Sau lần này, cậu tin rằng cái bọn này sẽ chẳng dám đi ăn hiếp ai nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro